Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con trai của chúng ta

Ngủ một mạch đến tận sáng, chú Quân tỉnh dậy khi thấy mặt trời đã lên còn cô Cúc thì vẫn ngủ rất say, cuộn tròn như một chú mèo lười biếng. Chú kéo chăn lên đắp thật ấm cho cô rồi mới thức dậy nhẹ nhàng. Chú biết giấc ngủ của cô giờ thất thường, đêm nhiều khi sẽ mất ngủ nên những lúc ngủ được chú muốn cô ngủ thật say.

Thời tiết đã ấm hơn nhiều, mùa hè sắp tới nhưng hôm nay trời mát dịu nhẹ, thỉnh thoảng bầu trời thả vài hạt mưa mỏng manh xuống như để đùa giỡn với những người quên mang ô. Chú Quân bước ra phòng khách liền mở cửa ban công để không khí trong lành ùa vào nhà. Vừa hít thở khí trời tươi mát chú vừa mỉm cười vì chú biết cô rất thích thời tiết này, khi thức dậy chắc hẳn cô Cúc sẽ rất vui.

Lâu lắm rồi mới nấu bữa sáng cho cô, chú nhanh nhẹn chuẩn bị những món mà cô vẫn thích. Vừa xong bữa sáng đơn giản, chú định bước vào xem cô đã thức giấc hay chưa đã thấy cô bước ra. Mái tóc vẫn còn đang rối, khuôn mặt ngái ngủ dường như còn chưa muốn chào ngày mới. Mới sáng sớm chú đã cười rất tươi khi thấy cô nũng nịu như vậy.

- Anh ơi, em đói!

- Mặc thế lạnh không em? Ngồi xuống đây ăn sáng đi nào, để anh pha sữa cho hai mẹ con.

Chú đỡ cô ngồi vào ghế, lấy chiếc khăn lớn trên sofa choàng lên người cho cô rồi lại nhanh nhẹn pha cho cô một cốc sữa ấm áp. Hai người vừa ăn sáng vừa trò chuyện.

- Lâu lắm không đưa vợ đi làm, lát nữa phải thể hiện tình cảm mặn nồng chút rồi. Thế nên lát anh làm gì cũng không được giận nhé!

- Anh lại bắt đầu đấy. Mà anh khỏi hẳn chưa đấy? Em nhìn anh chắc cũng đỡ nhiều rồi đúng không?

- Anh khỏi rồi. Được ôm cả trà Cúc cả Cà phê trong lòng như vậy nên nhanh khỏi lắm.

- Chiều anh hẹn bác sĩ mấy giờ đấy?

- Chiều nay, sau khi tan làm đến lúc nào cũng được. Tối chúng ta ăn ở ngoài nhé, vợ anh thích ăn gì?

- Thôi, giờ đi lại nặng nề em không thích ăn ở ngoài lắm. Tối em sẽ nấu cơm cho anh. Không phải anh thích ăn những món em nấu sao? Hay là anh thích mấy món như lần trước?

- Không, không phải vậy đâu em. Nghe anh giải thích chuyện hôm đó. Em biết tính anh mà, anh đâu thích những món như vậy. Với cả em thích ăn ở nhà thì anh sẽ nấu, anh muốn em nghỉ ngơi. Không thì mua đồ ăn về nhà cũng được.

- Hai vợ chồng cùng nấu được chưa?

- Anh không muốn em vất vả mà khi lấy anh, em chỉ vất vả thêm. À hay là thuê giúp việc?

- Không. Em không đồng ý. Mái ấm của em, chồng của em, con của em, em sẽ chăm sóc. Và việc của anh là chăm sóc thật tốt cho bản thân và cho hai mẹ con em!

- Không thì không. Anh sẽ chăm cùng em. Thôi em ăn đi nguội hết rồi.

Ăn xong cô Cúc thấy đã muộn liền vội vàng thay đồ đến công ty làm việc. Chú Quân sợ cô và em bé lạnh nên bắt cô mặc thêm áo, lại quàng cho cô một chiếc khăn mỏng lớn khiến cô trông như một chú gấu ấm áp, mũm mĩm và dễ thương. Đến công ty chú không tạm biệt cô trên xe như mọi lần mà đỡ cô lên tận phòng, trước khi rời đi còn pha sẵn một ấm trà hoa cúc ấm áp mang lên cho cô. Chú phải dập tan mọi lời bàn tán về mối quan hệ của phu quân chủ tịch với Cao gia đã đến tai mình, chú không muốn cô Cúc phải suy nghĩ vì những điều không đâu.

Chú Quân lúi húi trong căn phòng nghỉ của tập đoàn để tìm hộp trà mà cô vẫn thích rồi tỉ mỉ từng chút một để pha ấm trà ngon nhất khiến mọi người xung quanh đều trầm trồ vì quá đối lãng mạn và quan tâm đến một nửa của mình.

Chú đang mải mê với ấm trà thì bỗng một nhân viên của công ty bước vào và cất tiếng phá vỡ đi sự tập trung của chú, cũng là người chú đang muốn tìm gặp.

- Anh Quân, lâu lắm không thấy anh đến tập đoàn, nay anh đến có việc gì ạ?

- À, anh đưa vợ đi làm thôi!

- Thời gian qua không thấy anh đưa chị Cúc đi làm mọi người cứ tưởng anh với chị ấy... À anh pha trà cúc ạ? Chị Cúc giờ mang thai chắc khó tính lắm đúng không anh? Anh bận vậy còn bắt anh pha trà rót nước như là...

- Mọi người nào hả em? Với cả Cúc bây giờ đã là người đứng đầu Cao dược rồi, em nên gọi là chủ tịch thì hơn. Anh cũng chỉ pha trà Cúc cho vợ anh thôi, trà khác vợ chồng anh đều không thích.

Dứt lời chú Quân liền cầm ấm trà lên phòng của cô. Vừa thấy chú cầm ấm trà bước vào cô Cúc đã mỉm cười. Chú đặt ấm trà xuống cạnh bàn làm việc rồi tiến đến gần bên cô.

- Em tưởng anh đến công ty rồi, pha trà cho em à?

- Trời lạnh em uống cho ấm người. Bây giờ thì anh đến công ty đây. Trưa anh qua đón cả trà Cúc cả Cà phê về nhé!

- Cà phê chào bố nhé!

- Cà phê ngủ dậy chơi đùa thì đạp mẹ nhẹ thôi con nhé! Đừng làm mẹ giật mình, như vậy là không ngoan đâu!

Cô Cúc cười rất tươi rồi nhìn chú rời đi. Cô rót một chén trà, mùi thơm dịu nhẹ cùng hơi nước ấm tỏa ta làm cô rất thoải mái. Nhấp môi một chút chén trà ấm nóng được pha bằng tình yêu của chú cô thấy cả người đều ấm áp tràn đầy vitamin của hạnh phúc. Công việc thì lúc nào cũng vậy, cô cố gắng giải quyết để chiều có thể đi kiểm tra em bé sớm rồi trở về nhà nấu bữa tối. Từ ngày rời xa nhau vì những hiểu lầm cô không nấu cơm cho chú. Nhớ lại trước kia khi mới kết hôn những bữa ăn ấm áp của hai người đa số đều là chú nấu cho cô, chiều chuộng cô trở nên lười biếng.

Khi tập trung làm việc, lúc nào thời gian cũng trôi đi rất nhanh. Đã vào trưa, cô Cúc nhìn đồng hồ sau khi từ phòng họp trở về. Bước vào bàn cô không quên rót chén trà để thưởng thức sự quan tâm ở trong đó. Cô đang ngồi thì nhân viên vừa nãy chú Quân gặp bước vào đưa một vài giấy tờ cho cô. Nhìn ấm trà trên bàn làm việc người phụ nữ cố tình đưa tay gạt ấm trà rơi xuống đất vỡ choang khiến nước nóng bắn tung tóe, mảnh vỡ cũng vậy. Cô Cúc đang không để ý nghe tiếng vỡ giật mình theo phản xạ ôm lấy Cà phê trong bụng vội vàng quay lên. Đúng lúc này chú Quân từ ngoài vội chạy vào. Vì thấy đã muộn nên chú đón cô trở về nhà nghỉ trưa. Chứng kiến sự cố tình kia khiến chú không khỏi tức giận.

- Cúc, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

Chú Quân đứng trước mặt cô liên tục hỏi thăm. Cô Cúc thì thoáng bất ngờ, bàn tay nhỏ vẫn ôm lấy em bé. Chú biết vậy liền đặt tay lên bàn tay của cô xoa nhẹ để trấn tĩnh cô và con.

- Em không sao, giật mình chút thôi, chỉ có điều trà cúc anh pha cho em với Cà phê đổ hết rồi.

- Cà phê chắc là sẽ giật mình đấy. Thôi để anh đưa em về.

Hai người như quên luôn có người ở trong phòng. Chú Quân vội cầm chiếc túi cho cô rồi đỡ cô ra xe. Khi cô vừa ngồi yên vị trong xe chú biết việc của mình cần làm. Chú nói dối cô.

- Anh quên mất việc với đội bảo mật ở tập đoàn rồi. Đợi anh một lát nhé, anh sẽ quay lại ngay. Trong lúc chờ anh thì em nên suy nghĩ xem trưa nay chúng ta ăn gì nhé!

Cô Cúc chẳng nghi ngờ gì chỉ bảo chú nhanh nhẹn rồi đắp chiếc khăn lên bụng ngồi nghỉ ngơi nghe nhạc. Lâu rồi cô mới thư giãn như vậy. Chú Quân cũng đã tạo sẵn một list nhạc để cô và em bé cùng nghe cho đỡ căng thẳng. Trong đó toàn những bài cả hai đều thích, về tình yêu và cuộc sống không dễ dàng.

Chú Quân bước quay lại tập đoàn đương nhiên là xử lí việc vừa rồi. Nhìn người khác cố tình làm vậy với gia đình của mình đặc biệt là với cô Cúc và Cà phê chú không thể kiềm chế được sự tức giận của mình.

- Tôi đã nhìn thấy mọi việc và cũng biết những việc của cô làm chỉ là thời gian vừa rồi chưa xử lí. Đây là công ty của gia đình vợ nên tôi không muốn can thiệp sâu. Nhưng cô đã động đến vợ con tôi thì không được rồi. Viết đơn xin nghỉ việc trước khi để tôi xử lí nhé! Đừng sống như vậy nữa!

Nói dứt lời chú Quân liền đi thẳng ra xe vì sợ cô Cúc sẽ chờ lâu. Chú chạy ra xe nhìn thấy cô đang ngồi nghỉ ngơi vô cùng thoải mái liền mở cửa bước vào cất tiếng hỏi.

- Mẹ Cúc với Cà phê thư giãn quá! Đợi bố có lâu không?

- Em mải nghe nhạc nên không để ý nữa. Về thôi anh, em đau lưng! Tiếc ấm trà cúc hôm nay quá, em mới uống được một ít.

- Thôi, chiều anh pha cho em ấm khác. Trưa này vợ thích ăn gì?

- Hay là đi qua nhà hàng ở gần tập đoàn mà nhà mình hay ăn ở đó. Anh đi làm cũng mệt lại qua đón em. Ăn ở ngoài cũng được, tối nấu.

- Ừm. Anh sẽ gọi món em thích. À vợ ơi, tiền lần trước em trả anh giờ em nhận lại được không? Anh sai, vợ tha thứ cho anh rồi mà. Vợ yêu giữ cho chồng nhé!

- Giữ hộ thôi hả? Không thích. Cho em thì em lấy còn em không thích cầm tiền của người khác.

- Vậy hả? Chồng tặng vợ đấy. Giờ vợ cầm hết chồng chẳng lo nghĩ gì nữa. Thích thật. Đi ăn cùng vợ thì để vợ thanh toán mới chuẩn. Nhận lại nhé rồi mua đồ cho con, đi mà! Còn những kỉ niệm hạnh phúc của chúng ta là vô giá, không thể trả giá bằng tiền được.

- Xem anh kìa, hôm qua thì khóc như trẻ con nay lại nhõng nhẽo à? Không hợp với anh đâu nhá! Được rồi. Em nhận lại là được chứ gì. Mà em thấy nhiều người nói anh lạnh lùng như nước mặt hồ Baikal mùa đông thế mà giờ có Cà phê lại như trẻ con ấy.

- Mọi người nói vậy sao? Đối với những người anh yêu quý, anh là hồ Baikal mùa hè, sâu thẳm lại ấm áp ngọt ngào, nhất là đối với hai người anh yêu nhất đây này!

- Chắc là chỉ có với Cà phê là mùa hè thôi, với mẹ Cúc nhiều lúc lạnh lùng lắm. Hồ Baikal đã là gì con nhỉ?

- Lúc đấy cả người anh bị đóng băng nên em thông cảm. Những lúc như thế anh lạnh lùng cả với bản thân mà. Đến nơi rồi em, ăn rồi về nghỉ trưa nào! Cà phê của bố chắc là cũng đói rồi.

Chú Quân đỡ cô xuống xe bước vào nhà hàng. Như thường lệ hai người vẫn giữ thói quen đó, đặt bạn ở gần cửa sổ để có thể nhìn ngắm không gian vội vã bên ngoài. Trời về trưa cũng đã hết lạnh, không gian bắt đầu lên lỏi vào hạt nắng vàng hoe, hanh khô khiến cô có chút khó chịu. Gia đình hạnh phúc lâu rồi mới đi ăn cùng nhau, cùng nhau trò chuyện, thưởng thức những món ăn ngon. Ăn xong chú không quên gọi tráng miệng một chút bánh ngọt vị quả việt quất mà cô thích nhất.

- Anh ơi, chiều em phải đến xử lí vài việc nên chắc là xong sớm thôi. Đáng ra chiều nay em nghỉ ở nhà đấy.

- Việc gì vậy em? Mới phát sinh à? Anh giúp được gì cho em không?

- Anh nhớ nhân viên sáng nay không? Có vài sai phạm xảy ra nên em muốn cho nghỉ việc, trưa nay chưa kịp nói.

- Vậy sao? Sai phạm gì mà khiến vợ anh giận thế? Thôi chiều nay không cần đến nữa, anh xử lí cho em rồi. Lúc đầu anh cũng không muốn xen vào việc của em nhưng sáng nay cô ta đã động đến gia đình anh là không được rồi!

- Anh đã làm gì rồi?

- Thì bảo người ta nghỉ việc trước khi để anh xử lí thôi. Sao, lạm quyền của vợ chút có được không?

- Được nhưng mà lần sau nếu anh muốn xử lí thì phải nói với em trước đấy nhé, không được tự ý làm vậy đâu.

- Được rồi. Thôi về nghỉ nào.

Vừa về đến nhà chú đã kéo cô ra ngoài ban công. Ánh nắng vàng đang sưởi ấm khắp khu vườn nhỏ xinh xắn. Vài bông hoa đang tỏa hương trong làn gió nhẹ. Chú Quân tiến đến tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa chua nhỏ rồi ngồi xuống bóc cho cô.

- Chúng ta ăn thêm sữa chua nhé!

Cô Cúc đang ăn ngon lành thì chú Quân lấy từ trong túi áo ra vật gì đó nắm gọn trong lòng bàn tay rồi mở ra cho cô Cúc xem. Trong lòng bàn tay ấy không gì khác chính là hai chiếc nhẫn cưới. Cô Cúc nhìn chăm chăm vào cặp nhẫn rồi ngước lên nhìn chú. Đôi mắt cũng dần trở nên long lanh sâu thẳm. Đôi mắt ấy chất chứa bao nhiều suy nghĩ về hạnh phúc có lẽ chú còn biết rõ hơn cô.

- Anh xin lỗi khi đã tháo chiếc nhẫn cưới mà em trao cho anh ra khỏi ngón áp út trên bàn tay mình. Giờ em đeo lại cho anh nhé Cúc. Sau này dù có chuyện gì anh cũng sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Tha thứ cho anh.

- Đưa tay cho em nào.

Cô Cúc cầm lấy chiếc nhẫn lớn hơn trong bàn tay chú rồi tay kia cầm bàn tay chú đeo chiếc nhẫn trở lại vị trí cũ của nó, trao cho chú như trong ngày cưới cô đã làm vậy. Đến lượt chú Quân, trao cho cô chiếc nhẫn nhỏ xinh xong không quên hôn lên bàn tay ấy. Cô cầm bàn tay của chú khẽ đặt lên bụng như muốn để em bé thấy rằng bố và mẹ đang rất hạnh phúc sau rất nhiều những hiểu lầm đã xảy ra. Và Cà phê dường như rất vui vẻ khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc ấy liền đạp vào bụng mẹ làm chú và cô đều bật cười vui vẻ. Chú Quân kéo cô dựa vào ngực của mình.

- Cà phê thấy bố mẹ hạnh phúc nên ăn mừng hả con?

- Dạo này nghịch ngợm lắm rồi!

Chú Quân nằm cạnh cô Cúc và em bé ngủ trưa. Đã chiều muộn chú gọi cô Cúc thức dậy và không quên cầm cho cô một cốc nước ép từ tủ lạnh. Sợ cô lạnh bụng nên chú đã để cho bớt lạnh rồi mới mang vào cho cô.

- Em uống đi rồi thay đồ anh đưa em đi khám. Anh hẹn bác sĩ rồi. Nếu xong sớm chúng ta đi mua một chút đồ cho con nhé, anh muốn mua quần áo trước. Mỗi lần sẽ mua một thứ. Cuối tuần anh sẽ trang trí lại phòng bên cạnh cho con và để đồ nữa. Không hiểu sao lúc mua nhà anh lại chọn căn có hai phòng ngủ nữa. Trùng hợp hay định mệnh đây?

- Anh muốn làm nhiều thứ cho con vậy sao? Anh yêu con lắm đúng không? Lúc em khiến anh hiểu lầm chắc anh đã đau khổ lắm. Em xin lỗi.

- Không nhắc lại chuyện đó nữa em. Anh yêu con anh nhiều như yêu mẹ của nó vậy.

Chú Quân đưa cô Cúc đến bệnh viện khác, cũng hẹn bác sĩ khác cho cô. Chú muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho cô và cho em bé nhỏ. Chú đỡ cô nằm xuống giường rồi ở bên cạnh nắm lấy tay của cô. Cả hai cùng nhìn vào màn hình nhỏ, nghe tiếng tim thai đập trong bụng mẹ. Khoảnh khác ấy khiến chú xúc động vô cùng. Sinh linh bé bỏng nhưng là niềm hạnh phúc lớn lao đang lớn lên từng ngày khỏe mạnh. Nghe thấy tiếng sự sống của con, tim chú cũng đập nhanh hơn vì xúc động. Siêu âm xong chú đỡ cô ngồi dậy chờ đợi kết quả.

Bác sĩ thông báo là một em bé trai giống bố, phát triển rất tốt không có gì đáng lo ngại, mẹ em bé thì vẫn cần rất chú ý sức khỏe, ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Bác sĩ dặn dò nhiều nhưng chú Quân đều ghi nhớ hết để có thể chăm sóc cho cô và em bé thật tốt. Cầm hình siêu âm trên tay chú cười rất tươi rồi lại quay sang nhìn cô. Ánh mắt của chú chứa đựng nhiều cảm xúc dành cho người phụ nữ mình yêu. Yêu có, thương có, biết ơn cũng có và đặc biệt là niềm vui, hạnh phúc. Cuộn phim về cuộc đời nhiều nỗi buồn của chú từ nay sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi!

Đỡ cô ngồi lên xe chú Quân liền cúi xuống bụng cô khẽ hôn lên em bé rồi nói nhẹ nhàng.

- Con trai của bố, Cà phê của bố!

- Con của mình anh thôi sao?

- Không, con của chúng ta chứ em? Cà phê ơi, bố đi mua quần áo cho con nhé! Nhưng mẹ sẽ là người trả tiền được không con?

Nghe chú nói vậy cô mỉm cười quay sang nhìn chú. Bắt gặp nụ cười của cô, niềm hạnh phúc của chú có thể nhìn được quả cả ánh mắt si tình. Niềm hạnh phúc giản dị vậy đấy, nhưng với cả hai để được bình yên như ngày hôm nay, nỗi đau tận cũng đều đã nếm trải qua.

"Hạnh phúc của em là một tình yêu...
Không sóng gió,
Chỉ như chiều,
Êm ả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com