Đám cưới của anh và em
Buổi sáng gõ cửa, những ánh nắng ấm áp của mùa thu chiếu xuống đã làm không gian thêm rực rỡ và ấm áp. Những cơn gió nhẹ thoảng như đang hát lên bản tình ca nhẹ nhàng của tình yêu, của niềm hạnh phúc. Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời nhất tong cuộc đời của chú Quân và có lẽ trong lòng cô Cúc như vậy. Chú Quân thức dậy từ sớm khi bình minh vừa ló rạng sau đám mây hồng, chú sắp xếp lại mọi thứ trong căn nhà để nó trở nên thật hoàn hảo khi cô Cúc bước chân vào với một tư cách khác. Cô Cúc cũng như chú, ngày cười đã đến, cô chẳng thể nào ngủ được nên cũng thức dậy ngắm nhìn bình minh rực rỡ.
Trái với sự vui vẻ mong chờ của chú Quân, trong tâm trí cô là nhiều luồng suy nghĩ, nhiều dòng cảm xúc đối lập nhau. Cô vui và mong chờ vì từ nay cô sẽ làm vợ của người đàn ông yêu thương mình hết lòng, sẽ được quan tâm chăm sóc, sẽ được bảo vệ chở che và có lẽ là sẽ được hạnh phúc. Nhưng cô lại có chút buồn vì sẽ xa mái nhà cô đã gắn bó bao năm, nơi cô đã trải qua những năm tháng đau khổ nhất của cuộc đời một người phụ nữ, xa các con của mình. Những dòng cảm xúc đối lập ấy khiến cô suy nghĩ rất nhiều, vừa muốn cười thật rạng rỡ, lại vừa muốn khóc. Nhưng có lẽ hôm nay nhưng giọt nước mắt rơi sẽ đều là những giọt nước mắt hạnh phúc. Vì đâu phải cô về bên chú Quân thì gia đình không còn là của cô nữa. Mọi người vẫn luôn yêu thương cô, luôn chào đón cô trở về nhà, ngôi nhà lưu giữ nhiều kỉ niệm.
Chú Quân ăn uống đơn giản rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô. Chú chẳng thể ngừng mỉm cười từ khi thức dậy và có lẽ trong giấc mơ đêm qua chú cũng mỉm cười hạnh phúc như vậy. Cô Cúc ngồi ăn sáng với cả gia đình. Ai cũng ăn thật ngon miệng và nhanh chóng để có thể chuẩn bị cho ngày vui một cách hoàn hảo nhất. Cô Cúc thì khác, cô như người ốm chán ăn vậy, ăn mãi không hết, chỉ cúi mặt xuống, không nói gì nhiều với mọi người. Điện thoại trên bàn ăn sáng lên tin nhắn của chú Quân gửi đến cô.
- Em ăn sáng chưa? Em đang làm gì thế? Anh đang ăn sáng để chuẩn bị thật tốt cho ngày hôm nay, ngày chúng ta thành vợ chồng. Từ ngày mai anh sẽ được ăn sáng với em, cùng em đón chào ngày mới và kết thúc một ngày với giấc ngủ bên em. Anh yêu em, cô dâu của anh!
Cô Cúc chẳng biết trả lời như thế nào trước những lời yêu thương và mong đợi của chú Quân, cô bận rộn với những suy nghĩ trong mình. Thời gian trôi nhanh, cả nhà cần đến khách sạn trước giờ tổ chức để chuẩn bị thật tốt cho một đám cười hoàn hảo cùng niềm hạnh phúc muộn màng trọn vẹn.
Đám cưới được tổ chức kín đáo tại khách sạn JW, nơi cô Cúc thấy thật thích hợp cho đám cưới ngoài trời vào một ngày mùa thu đẹp nhất trong cuộc đời. Một đám cưới đơn giản với những người thân thiết nhất bên hồ nước rộng rãi mát mẻ, từng làn gió nhẹ thổi cùng ánh nắng vàng ươm nhẹ nhàng nhảy nhót khắp nơi. Cô Cúc yêu thích những bông hoa đẹp đẽ nên không gian đám cưới tràn ngập những bông hoa màu sắc nhẹ nhàng, tươi mát khiến mọi người đều thích thú. Hương hoa thoang thoảng nhẹ đưa, hòa vào làn gió nhẹ. Chẳng biết làn gió kia sẽ đưa hương thơm ấy đến những đâu, liệu có đến bến bờ của hạnh phúc?
Đến giờ tổ chức hôn lễ, chú Quân đứng từ xa nhìn cô Cúc mặc một chiếc áo dài đỏ từ từ tiến về phía mình với gương mặt sắc sảo, xinh đẹp vốn có. Chú không thể rời mắt khỏi cô dâu của mình, đến khi cô Cúc đứng trước mặt chú, chú Quân đã nắm lấy tay cô bước lên bục sân khấu, dưới ánh nắng rực rỡ nhất, bên cạnh những bông hoa đẹp nhất và trong sự chúc mừng của những người thân yêu nhất là hai người hạnh phúc nhất. Hai người trao nhau chiếc nhẫn cưới đeo lên ngón áp út của mình, trao nhau nụ hôn nồng nàn cùng những lời tin tưởng một nửa của mình về một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Ngày hôm nay chú Quân cũng đã được trao cho cô bó hoa cưới mà cô yêu thích và gắn với kỉ niệm đẹp đẽ của hai người. Từ nay hai người sẽ tạo nên thật nhiều kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Từ nay hai người đã là vợ chồng.
"Dù một ngày hay trăm năm
Dù gần kề hay xa xăm
Nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời..."
Phần lễ cưới kết thúc, mọi người bước vào trong khách sạn để ăn tiệc cưới. Vì những vui vẻ và những lời chúc mừng nên chú Quân có uống hơi nhiều một chút, cô cũng có uống nhưng không đủ để say. Chỉ có chú Quân là giờ đây đã bắt đầu say, chú cảm nhận được niềm hạnh phúc trong từng tế bào của mình và không quên thể hiện niềm vui, niềm hạnh phúc ấy trên đôi môi. Bữa tiệc kết thúc, mọi người trong gia đình trở về căn nhà vườn để tổng kết lại bữa tiệc cưới.
Từ sáng đến tận chiều muộn mới xong, ai cũng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Chú và cô quyết định ở lại căn nhà vườn ăn bữa cơm tối rồi mới trở về nhà. Từ lúc trở về từ bữa tiệc chú Quân vẫn ngủ trên phòng cô. Cô Cúc nghỉ ngơi một lát, ngắm nhìn người đàn ông đang say mà ngủ bên mình. Lúc chú ngủ say, cô vuốt ve gương mặt ấy, cô ít khi làm vậy khi chú ngủ bởi những ngại ngùng trong lòng. Cô ngắm chú Quân thật lâu, cảm giác thật bình yên, tĩnh lặng.
Cô Cúc thay đồ rồi xuống nhà chuẩn bị bữa tối đơn giản cho cả gia đình. Cô nấu gần xong thì chú Quân bước xuống. Chú đi nhẹ nhàng như một chú mèo đang rình mồi rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô đang ở cạnh chiếc bàn ăn. Chú kéo cô ngồi xuống chiếc ghế tận hưởng làn gió mát mẻ như mang đi hết mệt mỏi, chú gục đầu vào vai cô, đôi môi sát vào cổ của cô khẽ lên tiếng khiến từng luồng khí nóng bỏng từ hơi thở làm cô buồn mà mỉm cười.
- Vợ anh hôm nay vất vả rồi. Vừa hôm đầu tiên chồng đã say khướt thế này vợ có giận chồng không?
- Chỉ hôm nay thôi đấy nhé! Từ nay anh mà về nhà với bộ dạng như hôm nay thì em sẽ cho anh biết thế nào là giận. Em không thích mùi rượu đâu.
- Được rồi. Vợ đã không thích thì chồng sẽ hạn chế đến mức tối thiểu được không? Từ giờ anh chỉ nghe lời Cúc của anh thôi.
- Anh vẫn chưa tỉnh à? Lại muốn đổi cách xưng hô sang vợ với chồng hay sao?
- Anh sao tỉnh được. Say... em mất rồi. Hôm nay thay đổi một chút, cho mới mẻ.
- Anh say như này đáng yêu thật đấy, lại ngoan nữa. Em bảo gì cũng nghe!
- Anh ngoan mà, đâu bướng như em!
Chú Quân và cô Cúc cười rất tươi trong câu chuyện có chút men của hai người. Men rượu hay men tình? Chú Quân và cô đều khó mà trả lời được. Câu trả lời có lẽ là cả hai. Chú cứ dựa vào cô như thế cho đến khi cả gia đình xuống ăn bữa tối trước khi cô phải trở về mái ấm riêng tư của mình.
Trong bữa ăn, mọi người đều nói những câu chuyện vui vẻ nhưng cô Cúc thì lại có vẻ buồn, cô không nói gì nhiều, chỉ chăm chú lắng nghe mọi người chúc mừng hạnh phúc hai người. Cô biết trong ngày cưới không được khóc nhiều, vậy nên cô cũng kiềm chế những giọt nước mắt của mình. Mọi người tạm biệt cô và chú về với nhau, về với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Châu và Ngọc ôm chầm lấy mẹ rồi nói trong sự xúc động trước khi cô rời ngôi nhà.
- Mẹ hãy thật hạnh phúc nhé! Chúng con luôn yêu mẹ. Hãy về thăm nhà thường xuyên mẹ nhé. Ngôi nhà này luôn chào đón mẹ trở về!
- Các con yên tâm, không phải lo lắng cho mẹ đâu. Mẹ sẽ thật hạnh phúc! Mẹ sẽ về thăm nhà thường xuyên.
Cô và chú rời khỏi căn nhà vườn quen thuộc trong những giọt nước mắt của cô Cúc. Chú Quân nhận thấy sự xúc động của cô nên khi ra đến cổng, chú ôm lấy cô, một cái ôm thật chặt người phụ nữ của mình vào lòng. Bầu trời đã muộn, ánh nắng đã rời đi từ lâu chỉ còn từng cơn gió nhẹ cũng ánh trăng trăng tỏa ánh sáng mờ nhạt xuống vạn vật.
- Cúc, về bên anh, làm vợ anh em buồn như vậy sao? Nếu em cứ buồn như vậy anh cũng sẽ buồn theo em.
- Em... không muốn xa mọi người.
Cô Cúc nói đến đây thì đôi mắt rưng rưng muốn khóc, sống mũi cay nồng. Chú ôm lấy khuôn mặt cô áp vào ngực của mình rồi khẽ nói với tông giọng trầm ấm yêu thương.
- Đừng khóc. Đây là gia đình của em và cũng là của anh. Chúng ta có thể trở về bất cứ khi nào mà. Chỉ là chúng ta sống ở một không gian riêng tư để dành nhiều thời gian cho nhau hơn thôi.
- Thôi được rồi em sẽ không buồn nữa. Anh hứa là sẽ đưa em về mỗi khi em muốn nhé.
- Anh hứa. Chúng ta về nhà thôi!
Về đến nhà, căn nhà của hai người, chú Quân nhìn cô mỉm cười không dứt. Căn nhà được chú dọn dẹp trang trí thật đẹp và ấm áp cho đêm tân hôn. Căn phòng tràn ngập hương hoa thơm thoang thoảng, cùng không khí mát mẻ, làn gió nhẹ đưa hương thơm đến mọi ngóc ngách của căn nhà. Chú mở chiếc cửa ngoài ban công ra từ sáng để không khí có thể ùa vào thật nhiều. Những chiếc rèm cửa cũng được cài lên vô cùng gọn gàng. Trên chiếc bàn ở phòng khách chú Quân đã đốt một cây nên thơm đặt cạnh lọ hoa hồng lớn làm không gian thở nên lãng mạn và nên thơ, tràn đầy tình yêu và sự mong chờ.
Bước vào căn nhà cô Cúc dường như đã hết buồn, cảm nhận những giây phút đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân với chú Quân. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ ngôi nhà và sự chuẩn bị kì công của chú.
- Anh chuẩn bị mọi thứ à? Lãng mạn quá nhỉ? Rất đẹp!
- Lãng mạn chứ, đêm tân hôn mà. Từ nay anh nghĩ anh cần thường xuyên làm vậy rồi. Vợ anh thích thế cơ mà!
- Được thôi! Em sẽ chờ! Mà sao anh cứ cười suốt thế?
- Anh thấy vui nên cười thôi. Em đi tắm trước đi. Anh lấy đồ cho em!
Cô Cúc bước vào phòng tắm, chú Quân thu dọn đồ của cô từ vali cất vào tủ trong phòng của hai người và không quên đưa cho cô một chiếc váy ngủ. Chú đang thu dọn thì cô bước ra, mái tóc lòa xòa xuống gương mặt, ướt át chảy dọc theo cổ xuống phía dưới. Chú Quân đưa cho cô chiếc khăn tắm lớn để nhanh chóng lau mái tóc cho khô bớt những giọt nước kia. Cô Cúc ngồi sấy tóc trong khi chú đứng sắp nốt những bộ quần áo của cô vào tủ đồ, thấy chú cũng khá tỉnh táo so với lúc chiều cô liền cất tiếng hỏi.
- Hôm nay em thấy anh uống hơi nhiều, anh có sao không đấy? Anh đã tỉnh hẳn chưa?
- Em lo cho anh à?
- Sao anh lại hỏi vậy, em chẳng lo cho anh thì lo cho ai.
- Anh không sao, hôm nay anh vui mà không muốn tỉnh chút nào. Em yên tâm, anh vẫn đủ sức cho tối nay nhé! Em nên lo cho mình đi thôi.
- Thôi anh để em thu dọn nốt, anh đi tắm đi.
Cô Cúc muốn đẩy chú Quân vào phòng tắm bởi cô không muốn người mình yêu nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cô khi nghe những câu nói tràn đầy ý tứ như vậy. Cô vừa thấy xấu hổ ngượng ngùng. Cô biết chú Quân đang nói đến điều gì và cô cũng đang chờ đợi những gì. Đó là sự yêu thương , tin tưởng lẫn nhau.
Cô bước lên giường nằm sau một ngày dài, tay cầm điện thoại đọc những tin nhắn chúc mừng từ mọi người cùng những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc quan trọng ngày hôm nay mà mỉm cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp của mình. Chú Quân tắm xong nhanh chóng bước ra với bộ quần áo ngủ thường ngày nhìn thấy cô đang mỉm cười vui vẻ trong bộ váy ngủ vô cùng quyến rũ thì trong lòng như có lửa đốt cháy những khát khao, những ham muốn thầm kín, riêng tư mà mạnh mẽ nóng bỏng. Những khao khát chiếm lĩnh nguyên thủy nhất đang dào dạt trong cơ thể đầy nam tính của chú.
Cô Cúc nhìn chú bước ra từ phòng tắm không khỏi bị thu hút bởi vẻ nam tính ấy. Cô vội bước xuống giường đưa chiếc điện thoại về phía chú rồi nói.
- Anh thấy bức ảnh này đẹp không?
Chú Quân không trả lời cô mà kéo tay cô làm cô ngã xuống giường. Chú tiến lại gần cô, tắt điện và bật chiếc đèn ngủ làm không gian trở nên mờ ảo. Chú chống hai cánh tay xuống giường, đối mặt với cô, đôi mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp và thỉnh thoảng còn chìm đắm ở nơi đẫy đà đang được che đậy qua loa kia.
- Em quyến rũ như vậy anh không thể nào chịu được nữa. Em là của anh, mãi là của anh.
- Anh không chịu được cái gì cơ?
- Em không biết thật sao? Vậy để anh trả lời cho em nhé!
Chú Quân cúi sát xuống người cô rồi cầm đôi tay cô Cúc khóa chặt trên đỉnh đầu để lộ nơi mấp mô đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Chú từ từ hôn xuống đôi môi cô khiến mọi thứ đều trở nên ẩm ướt, nồng nàn. Thỉnh thoảng chú lại cắn nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô khiến cô ngâm nhẹ, hơi thở chưa kịp thoát ra đã bị chú mạnh mẽ cuồng nhiệt cướp lấy đầy mê say. Chú buông đôi tay cô đang bị mình nắm chặt ra để bắt đầu những động tác hư hỏng của mình. Đôi tay cô được giải phóng liền ôm chặt lấy tầm lưng vạm vỡ, rắn rỏi của người đàn ông phía trên. Đôi tay chú lần mò đến những nơi riêng tư nhất khiến cô không khỏi đỏ mặt.
Chú kéo cô ngồi dậy, đôi môi chăm chỉ tìm kiếm hương thơm, đôi tay hai người liên tục bận rộn, cởi bỏ những gì vướng víu trên cơ thể đối phương để ngắm nhìn nhau trong thân thể ban sơ nhất. Dục vọng như đang đốt cháy hai người khiến mọi hành động trở nên khẩn trương, hơi thở cũng vì thế mà gấp gáp vội vàng. Đặt cô xuống, chú một lần nữa lấy thân thể mình áp sát lên người cô, bàn tay ôm lấy gương mặt cô cùng những nụ hôn tràn ngập khắp cơ thể.
- Ư...Ưm.
Cô Cúc liên tục phát ra những âm thanh ân ái nhẹ nhàng, những âm thanh ấy làm ham muốn trong cả hai người tăng cao, tưởng chừng như không thể chịu nổi nữa. Bàn tay kia chăm sóc, vuốt ve cô rất lâu nhưng chỉ khiến những ham muốn trong cô tăng thêm. Cô đưa bàn tay nhỏ bé, ấm áp và mềm mại của mình di chuyển khắp lưng chú, cô không thể chịu được những đam mê của cơ thể, vội vàng ôm lấy gương mặt chú đối diện với mặt mình. Hai người nhìn nhau đắm say, cháy bỏng, lửa đốt tình yêu cháy lên từ đáy mắt hai người nhìn nhau.
- Cúc, cho anh nhé! Anh sẽ nhẹ nhàng!
- Vâng. Em yêu anh!
Cuối cùng chú tiến tới nơi tận cùng sâu thẳm trong cơ thể người phụ nữ khiến cô bất giác gồng người lên, đón nhận sự mạnh mẽ cuồng nhiệt.
- A... Từ từ thôi anh
- Cúc, em là của anh, anh yêu em, rất yêu em.
Chú Quân khẳng định chủ quyền với người phụ nữ mình yêu. Liên tục và mạnh mẽ đôi lúc có chút hung hăng bạo lực. Cơ thể cô trượt theo từng lần mạnh mẽ tấn công của chú, như lơ lửng khiến cô ôm chặt lấy tấm lưng càng ngày càng trở nên cứng rắn bên trên. Chú Quân vì sự ấm áp của cô cũng trở nên rất nhạy cảm, phát ra những tiếng gầm nhẹ rất trầm đánh mạnh vào tâm trí của người phụ nữ bên dưới.
Hai người mãnh liệt cả đêm, dùng hết sức lực làm thỏa mãn bản thân và đối phương. Đến khi cao trào nhưng ấm thanh ái muội càng lớn, cô Cúc cảm nhận được tất cả những gì ấm áp nhất khi ấy mãnh liệt mới qua đi. Hai người buông đôi môi của nhau ra thở dốc, vội vàng hít không khí để bù đắp cho khoảng thời gian ân ái vừa qua. Chú Quân ôm cô vào lòng rồi khẽ hôn lên môi cô. Chú dọn dẹp mọi thứ rồi chọn một chiếc váy mới trong tủ lên mặc cho cô. Ôm cô thật chặt nằm xuống, cô vì quá mệt mỏi và buồn ngủ nên đôi mắt nhắm nghiền, lơ mơ nhìn người đàn ông trước mặt. Trong bóng tối do chú Quân đã tắt đèn ngủ, cô vòng tay ra sau ôm lấy lưng chú, áp sát mặt mình vào ngực chú ngủ từ lúc nào không hay. Chú Quân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, cùng cô chìm vào giấc ngủ đầu tiên của cuộc sống hôn nhân và cũng là đêm tân hôn của hai người dù thời gian đã là của sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com