Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để anh sưởi ấm cho em

Một ngày mới lại bắt đầu, cơ thể đã quen với thời tiết của Sài Gòn, được chú Quân chăm sóc, hôm nay khi những ánh nắng hắt vào phòng gọi cô thức dậy, cô đã thấy cơ thể bình thường, rất nhiều năng lượng cho một ngày làm viếc vất vả. Cô rời khỏi vòng tay chú, có lẽ vì hôm qua xem các tài liệu lại chăm sóc cho cô nên chú ngủ muộn. Cô không đánh thức chú dậy mà để cho chú ngủ thêm. Cô Cúc lấy một chiếc váy ngủ đi tắm cho cơ thể thêm thoải mái. Tiếng nước chảy làm chú tỉnh giấc, thấy cô đã đi tắm đoán biết cơ thể đã thôi mệt mỏi. Chú đứng dựa vào tường ngay cạnh cánh cửa phòng tắm. Cô bước ra, đang đưa tay tắt điện thì từ sau lưng vòng tay ôm chặt eo mình, khuôn mặt áp sát má của cô. Cô lấy tay xoa lấy mái tóc chú.

- Em dậy sớm thế? Sao em không nghỉ ngơi thêm? Em khỏe hẳn chưa?

- Em khỏe rồi. Anh đừng lo.

- Khỏe rồi thì tối nay...

Hai người đang thể hiện tình cảm mặn nồng thì có tiếng chuông cửa. Chú buông cô ra, tiến ra phía cửa, cô thì ngồi xuống giường sấy tóc. Chú vừa mở cửa ra thì ôi thật bất ngờ, mọi người trong đoàn mua đồ ăn sáng lên thăm cô. Nhưng người mở cửa lại là chú. Cả hai bên đều bất ngờ, chú Quân không quên thể hiện sự ngượng ngùng trên gương mặt. Mọi người chào chú, nghĩ chú xuống thăm cô sớm nên nhìn bộ quần áo ngủ trên người chú ai cũng tủm tỉm cười. Ai cũng nghĩ chú lo lắng cho cô và quan hệ thân thiết giữa hai người nên chú sau khi thức dậy đã xuống thăm cô. Chú Quân mời mọi người vào phòng. Vì muốn cô thoải mái nên chú đã đặt phòng rất rộng có đủ phòng khách và phòng ngủ. Không khí có chút ngại ngùng khi chú vì quá bất ngờ mà chẳng nói được gì.

- Các cháu đến thăm cô Cúc à? Cô Cúc đang ở trong phòng.

- Chú đến thăm cô sớm thế ạ?

Cô Cúc biết mọi người đến thăm mình nên thay bộ quần áo ngủ kín đáo hơn. Cô bước ra nhận thấy sự ngại ngùng của chú. Cô biết chú nghĩ cô không thích công khai mối quan hệ của hai người, không thích nghe những lời bàn tán nên vẫn giấu mọi người. Nhưng làm gì có ai làm khó được cô chứ, hơn nữa giờ đây cô muốn chú Quân là của riêng mình. Thấy cô bước ra mọi người đều đứng dậy chào và hỏi thăm cô. Chú cảm thấy khó xử nên đứng dậy và nói.

- Chú có chút việc bận nên đi trước, các cháu ở lại thăm cô nhé!

Rồi chú quay sang nhìn cô và quay về cách xưng hô của ngày xưa như chưa từng có gì xảy ra giữa hai người.

- Mình về trước nhé! Cậu nghỉ ngơi cho khỏe.

- Anh định đi đâu? Phòng anh ở đây mà.

Mọi người đều bất ngờ trước câu nói của cô. Cô không những gọi chú là anh mà còn để mọi người biết hai người ở chung một phòng. Cô quên đi bản thân là phụ nữ mà chỉ nghĩ cho người đàn ông của mình. Một sự khẳng định chẳng phải là giải quyết được mọi việc hay sao, giải quyết được cả những suy tư trong lòng hai người. Cô tiến lại phía chú Quân, cầm lấy tay chú và quay sang phía mọi người. Rồi cô ngước lên nhìn chú.

- Em muốn anh nói về mối quan hệ của chúng ta cho mọi người.

Bây giờ thì cô nghĩ cho cả hai. Chú là đàn ông nên cô muốn chú công khai, chủ động, cô là phụ nữ cần có sự che chở, yêu thương. Chú mỉm cười và nói:

- Cô và chú đang trong một mối quan hệ đặc biệt.

Vậy là chú và cô đã khẳng định chủ quyền là của nhau trước mặt mọi người để giờ đây hai người có thể trao nhau những cử chỉ yêu thương, danh đã chính, ngôn đã thuận để bảo vệ cho đối phương. Mọi người không quên chúc mừng cô chú. Bữa sáng kết thúc, cô chú cùng đoàn nhanh chóng trở lại nhà máy tiếp tục công việc. Nhà máy đã chính thức đưa vào hoạt động sau những ngày làm việc vất vả của mọi người và đặc biệt là ngày hôm nay. Cô và chú sau một ngay làm việc mệt mỏi đã trở về phòng. Đã hơn bảy giờ tối, cô tháo đôi giày cao gót mà mình đã phải đeo cả ngày, đôi chân đã hằn đỏ. Chú thấy vậy nên lấy cho cô đôi dép đi trong nhà mềm mại và ngồi xuống cạnh cô, đôi tay nắm lấy đôi bàn tay đã chịu nhiều vất vả của cô.

- Cảm ơn em!

- Anh muốn cảm ơn em chuyện gì?

- Cảm ơn em đã yêu anh, để anh bước chung đường với em.

- Em cũng cảm ơn anh... vì anh đã yêu em.

Cô Cúc và chú Quân cùng nhau trải qua một buổi tối hạnh phúc bên nhau. Sau ngày làm việc vất vả, cả hai đều có giấc ngủ sâu bên nhau trước khi bước vào một ngày mới. Những ngày sau công việc vẫn diễn ra như vậy. Mỗi tối khi không quá bận chú Quân và cô Cúc đều cùng nhau đi dạo quanh khách sạn. Khách sạn tuy nằm trong lòng thành phố nhưng không gian không chật hẹp chút nào. Bên khách sạn có một hồ nước điều hòa khá rộng cùng cây cối vô cùng xanh mát. Cô chú cứ như vậy, chỉ cần được đi bên nhau, cùng nhau nắm tay tận hưởng những làn gió nhẹ cùng không khí trong lành là hạnh phúc rồi. Chẳng rõ họ đã nói với nhau những câu chuyện gì mà hai người trông vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Hai người ngồi xuống một chiếc ghế, tầm nhìn hướng về phía xa xăm kia, cô dựa vào người đàn ông bên mình, đôi tay nắm lấy nhau và vuốt ve trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm.

Rồi bầu không khí trở nên mát lạnh bởi làn gió mang theo hơi nước, trời sắp mưa. Cô Cúc và chú Quân cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí đang lạnh dần. Nếu không nhanh chóng trở về phòng thì hai người sẽ bị ướt hết mất. Chú Quân lo nếu người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay mình bị ngấm mưa thì chắc hẳn sẽ ốm mất vì cô có quá nhiều công việc phải giải quyết.

- Trời sắp mưa rồi. Chúng ta về phòng thôi em!

Chú cầm tay cô đứng dậy, đang trở về phòng thì những cơn mưa đã đổ xuống nặng hạt, không khí dần lạnh đi vì sự xuất hiện của cơn mưa. Cũng may hai người mới chỉ ngấm mưa một chút. Cô vì lạnh mà run lên, đôi tay ôm lấy bờ vai của mình. Chú Quân thấy vậy, ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, không quên xoa nhẹ nhàng để tạo thêm hơi ấm cho cô. Vừa bước vào phòng, mở cửa ra, cô Cúc đã nói.

- Lạnh quá!

- Trời lạnh như vậy để anh sưởi ấm cho em nhé!

Chú áp sát vào người cô và nói bằng tông giọng trầm quen thuộc, tràn đầy khát vọng trong cơ thể kia. Cô chỉ kịp ngước lên nhìn chú khi nói vậy. Chưa kịp trả lời, chú đã bế cô đặt lên chiếc giường lớn của hai người. Bên trong phòng ngủ, chú Quân chỉ mở một chiếc đèn ngủ lờ mờ, ánh sáng không nhiều nhưng đủ để hai người nhìn thấy những cảm xúc mãnh liệt của nhau. Chú dùng tay chống nửa người trên, ánh mắt nhìn người phụ nữ mình yêu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang đợi chờ kia một cách mãnh liệt khiến hơi thở của hai người dao động, gấp gáp.

Có lẽ vì ánh mắt nóng bỏng của chú mà cô trở nên khẩn trương hơn. Cả khuôn mặt cô nóng lên như lửa, dường như giây phút này là lần đầu tiên của hai người. Chú Quân nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, tâm tình bắt đầu khẩn trương, ngọn lửa trong đáy mắt lại càng cháy râm ran, chú nâng bàn tay lên khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, động tác rất nhẹ nhàng, giống như chạm vào món đồ quý giá. Dưới sự vuốt ve ấy, thân thể của cô đột nhiên run lên, nhịp tim tăng nhanh. Cả người chú Quân như bị thiêu đốt nhưng vẫn rất tôn trọng cô trầm ngâm lên tiếng:

- Anh có thể không?

Cô Cúc ngượng ngùng cắn chặt môi dưới, không thể trả lời câu hỏi của chú, lông mi run rẩy nhắm mắt lại. Chú Quân thấy cô như vậy, đoán biết được ý của cô, chú mang ham muốn của mình vào câu nói.

- Anh sẽ nhẹ nhàng.

Giọng của chú trầm lại rất khẽ mang theo sự chân thành khiến thân thể cô theo đó dần dần nóng rực, cô không biết làm sao để mở miệng nói đồng ý, cô chỉ có thể mơ màng gật đầu. Sau câu trả lời bằng hành động, cô liền nhắm mắt lại, cắn chặt đôi môi của mình và chờ đợi giây phút sắp đến. Nhận được sự đồng ý của người phụ nữ mình thương yêu, trân trọng, lúc này chú Quân trở nên vô cùng kích động, chậm rãi cởi bỏ lớp áo vướng víu trên người ai kia xuống. Làn da cô rất trắng, dưới ánh đèn lờ mờ, lại càng kích thích thị giác của chú. Chú Quân cúi đầu xuống hôn cô, cũng nhanh cởi bỏ những gì trên người mình sau đó bàn tay xấu xa len lỏi khắp cơ thể. Toàn thân của cô như bị điện giật, trống ngực cô đập liên hồi, nắm chặt lấy ga trải giường thở gấp, cảm giác kích thích đột ngột này khiến cô vừa cảm thấy ngượng ngùng lại vừa cảm thấy muốn nó nhiều hơn.

- Ưm... đừng mà.

Đôi môi bất giác bật ra những âm thanh phóng túng, cô cảm nhận đôi môi ấm nóng của chú Quân hôn vào cổ mình, cô cũng phối hợp ngẩng đầu lên. Cô Cúc có thể cảm nhận được sự tê dại mà bàn tay của chú mang lại. Chú Quân dường như không còn nghe thấy tiếng kêu của cô, chỉ chuyên tâm làm những gì thuộc về nguyên thủy nhất. Cô Cúc không dám nhìn, cánh tay vô lực nắm lấy mái tóc của chú, khuôn miệng nhỏ chỉ có thể hé ra, phát ra những tiếng đã cố gắng kìm nén. Cô vô thức cong người vì không chịu nổi sự kích thích lớn như vậy, trong lòng cô dâng lên mong muốn cuồn cuộn như dòng nước xiết. Chú Quân nhìn cô càng thêm cuồng mãnh như muốn lấy đi tất cả hương thơm của cô. Cô Cúc cảm giác thân thể càng lúc càng nóng ran, một sự trống rỗng dâng lên bao trùm toàn thân, mong chờ điều mãnh liệt nhất.

- Cúc, mở mắt ra nhìn anh nào!

Cô nghe lời chú, đôi mắt khẽ mở, cắn chặt răng, khuôn mặt đỏ rực. Chú Quân không muốn trì hoãn thêm nữa, nhanh chóng tiến vào bên trong cô. Bị xâm lược như vậy, cả người cô không còn chỗ dựa nào, chỉ có thể bấu víu vào thân thể cường tráng của chú, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông trên mình. Cô Cúc ôm chặt chú Quân giống như chiếc lá rơi trên mặt nước, theo từng động tác mà lay động cơ thể, đôi môi đỏ mọng hé mở không ngừng phát ra những tiếng mê hoặc. Chú Quân không kìm lòng được mà cúi xuống hôn cô mãnh liệt, cướp lấy từng tiếng ngâm nga trên khuôn miệng nhỏ nhắn, vơ vét sự ngọt ngào của cô.

Chẳng biết sự điên cuồng này kéo dài bao lâu, cô cảm nhận đôi chân mình bủn rủn đến mức đứng cũng không vững nữa. Cuối cùng hai người giải phóng chính mình, khi đó cô đã rất mệt, mí mắt không thể cử động được nữa, cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi. Chú ôm lấy cô vào trong lồng ngực mình, hai người cũng nhau chìm vào giấc ngủ khi ngoài trời vẫn là cơn mưa nặng hạt ấy. Cơn mưa lạnh của Sài Gòn những ngày được bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com