Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng rời khỏi tầm mắt anh P1

Hôm nay có lẽ là một trong những ngày đẹp trời nhất với cô Cúc khi cô đã chấp nhận lời yêu từ chú Quân, lựa chọn tin tưởng người đàn ông yêu thương mình. Sự ngượng ngùng vẫn con trên gương mặt cô khi chú Quân đề nghị thay đổi cách xưng hô theo cách mà những cặp đôi yêu thương nhau sẽ gọi. Chưa kịp đáp lại chú, thì cô đã có điện thoại ra ngoài với một cuộc hẹn để đối diện với quá khứ một lần nữa, một lần dứt khoát để có thể trở về với những bình yên, những mềm mại, dịu dàng vốn có của mình.

Nhưng bất ngờ trên đường trở về bị hiểu lầm nên người đó đã làm cô bị thương và cô đã có chút hoảng loạn. Chú Quân vì thế mà hối hận khi không đi cùng người phụ nữ mình yêu. Chú dành cả thanh xuân, tuổi trẻ chờ đợi người phụ nữ ấy vậy mà giờ đây khi hai người bên nhau, chú lại không bảo vệ được cô khỏi những sóng gió ngay những ngày đầu tiên mà hai người trong một mối quan hệ đặc biệt. Chú không có lỗi nhưng vẫn rất ân hận, tự trách mình vì đã không bảo vệ được người mình nâng niu, trân trọng khiến người ấy phải chịu nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Có lẽ từ giờ chú Quân sẽ không để người phụ nữ rời khỏi tầm mắt của mình vì ở trong tầm mắt của chú cô Cúc sẽ được bảo vệ an toàn. Chú dìu cô ra cửa bệnh viện, hai tay vẫn luôn ôm lấy bờ vai người mình yêu không rời.

- Mình đưa cậu về nghỉ ngơi nhé!

Rồi chú đưa cô lên xe ô tô, cô Cúc vì quá mệt mỏi nhắm mắt lại. Chú bước lên xe, ánh mắt không rời khỏi cô cùng những suy tư bề bộn trong lòng. Rồi đến khi chú vừa khỏi động xe thì cô lên tiếng.

- Quân, mình không muốn về nhà và ở một mình vào lúc này. Mình sợ...

- Có một nơi luôn mong chờ cậu đến từng ngày và cậu sẽ không phải ở một mình. Mình đưa cậu đến đó nhé!

Nói rồi chú lái xe đưa cô Cúc đến nhà của mình. Một căn chung cư nhỏ đơn giản, trước nay luôn thiếu đi hơi ấm của người phụ nữ và hạnh phúc, nhưng giờ đây có lẽ đã ấm áp hơn vì có hai người và tình yêu của họ. Cô bước vào nhà của chú với sự ngại ngùng. Vừa đóng cửa, chú Quân đã chạy đến ôm người phụ nữ của mình từ phía sau, cúi sát mặt xuống khuôn mặt của cô cảm nhận hơi ấm từ người phụ nữ trong lòng mình. Chú không muốn xa cô khi đang có cơ hội ở rất gần nhau. Cô vì thế mà cũng ôm lấy đôi tay của người đàn ông đang ôm lấy mình. Một khung cảnh thật lãng mạn có lẽ hai người lần đầu tận hưởng trong một buổi tối nhẹ nhàng mùa thu.

- Cúc, còn đau lắm không? Mình xin lỗi vì hôm nay đã không đi cùng cậu. Mình rất ân hận khi không thể bảo vệ được cậu khỏi những điều tồi tệ. Nếu hôm nay mình đi cùng cậu thì...

- Cậu đừng nghĩ vậy. Mình chỉ là có chút hoảng loạn thôi, không sao đâu.

- Từ giờ mình sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt của mình.

- Nếu mình ở trong tầm mắt của cậu thì sao?

- Cậu sẽ được an toàn.

Nói rồi chú Quân cúi sát khuôn mặt mình xuống vai cô, nhẹ nhàng hôn lên cổ nơi mà cô bị đau. Vòng tay chú cũng siết chặt hơn lấy người mình yêu cho thỏa nỗi niềm trong lòng, thương người mình yêu phải chịu đau đớn. Cô hơi bị giật mình nên đã tránh một chút nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp thì đứng yên trong vòng tay kia để người đàn ông bày tỏ tình cảm với mình bằng những hành động thương yêu. Chú kéo cô đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, đôi tay đỡ lấy đầu của cô Cúc để cô nằm xuống. Cô nằm trên chiếc sofa lạ lẫm kia, gối đầu lên đùi của chú, hai khuôn mặt vì thế mà đối diện nhau. Chú Quân nhìn người phụ nữ trước mắt mình rất lâu trong khi cô nhắm mắt lại. Chú không quên dùng đôi tay của mình vuốt ve cổ của cô với một nỗi xót thương và giận dữ. Cô nhắm mặt cảm nhận tình cảm của chú qua những cái vuốt ve, âu yếm. Chú Quân đưa đôi tay của mình lên mái tóc cô, tháo buông mái tóc cô để cô cảm thấy dễ chịu hơn. Chú Quân hôn lên mái tóc ấy, hít hà hương thơm từ mái tóc người thương. Chú vẫn luôn mong muốn được một ngày tháo mái tóc búi gọn gàng của cô xuống để thấy sự dịu dàng vẫn luôn ở trong cô chỉ là thời gian qua sự mạnh mẽ đã che lấp mất.

- Cúc, hôm nay ở lại đây nhé! Nếu cậu về mình sẽ rất lo lắng cho cậu và không thể nào ngủ yên được. Hãy cho mình cơ hội để ở bên cậu lúc này và đừng rời khỏi tầm mắt của mình lần nào nữa. Mình sẽ rất đau lòng khi thấy cậu phải chịu những tổn thương.

- Những tổn thương mình đã gây ra cho cậu chắc hẳn cũng đã khiến cậu rất đau lòng. Mình xin lỗi.

- Cúc, những tổn thương ấy chẳng là gì so với những gì cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua. Mình chỉ mong giờ đây khi chúng ta ở bên nhau cậu sẽ bớt đi những tổn thương ngày nào và sống trong tình yêu của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta. Cậu sẽ được làm những gì mình thích và sống như cách mình muốn. Cúc, anh yêu em. Câu nói này anh luôn mong một lần nói với em, người anh thương cả cuộc đời.

(Mong được mọi người ủng hộ ạ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com