Đừng rời khỏi tầm mắt anh P2
Cô Cúc sau khi nghe được những lời ngọt ngào của chú Quân thì không kìm được những dòng nước mắt của mình. Cả cuộc đời người phụ nữ, cô chẳng được một vòng tay nào âu yếm như vậy cho đến bây giờ, khi cô chấp nhận tình cảm của người đàn ông chung tình và dũng cảm đón nhận tình cảm ấy. Chú đã chủ động thay đổi cách xưng hô, làm anh người mình yêu.
- Quân, em cũng yêu anh.
Cô đã đáp lại lời yêu của chú Quân bằng một sự thay đổi cách xưng hô từ phía mình. Cô chưa khi nào nhận được một tình yêu như vậy. Khi bước vào cuộc hôn nhân hào nhoáng trước đây, cô đã chấp nhận đánh đổi cả tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời mình nhưng có lẽ cô vẫn luôn hy vọng là sẽ được yêu thương cho tới khi niềm hy vọng mất đi vì bị phản bội. Từ đó, cô Cúc khác đi, tạo cho mình một lớp vỏ để bảo vệ chính bản thân và những người thân yêu của mình dù có làm tổn thương người khác. Chú lặng lẽ đi bên cô nên chứng kiến hết những vất vả của cô trong việc cáng đáng mọi việc, chú muốn cô có thể chia sẽ những khó khăn trong cuộc đời mình với chú, muốn cô có thể dựa vào bờ vai của mình mỗi khi mệt mỏi. Chú lặng lẽ ở bên cô vì thế mà chứng kiến hết tất cả những đau thương của cuộc đời cô, luôn tìm những lí lẽ để biện minh cho mọi việc làm của cô. Nhưng rồi khi cô vì tổn thương trong lòng mình mà đã làm tổn thương những người xung quanh và làm tổn thương chú thì chú quyết tâm thay đổi, giúp cô tìm lại chính bản chất con người mình. Giờ đây, chú Quân đã giúp cô rũ bỏ lớp vỏ đó, lớp vỏ xù xì, gai góc để về với chính bản chất của người phụ nữ khao khát được yêu thương, được chiều chuộng, được hạnh phúc, được mềm mỏng, được yếu đuối và đặc biệt là yếu đuối trước người mình yêu và cũng là người yêu mình.
Chú Quân rất vui khi nghe người phụ nữ mình yêu lần đầu thổ lộ tình yêu với mình. Câu nói đó, chú đã chờ đợi đến quá nửa đời người nhưng dù muộn vẫn còn hơn không và có lẽ chẳng bao giờ là muộn khi ta đi tìm hạnh phúc cho bản thân và những người mình yêu thương. Chú Quân hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt của cô, mạnh dạn trao một nụ hôn nồng nàn mà có lẽ cả hai đều đang rất mong chờ nhưng còn nhiều rào cản để thể hiện tình yêu bằng hành động đó. Hai người cứ như vậy, thể hiện tình yêu với nhau bằng hành động tình nhất, nồng nàn và sâu lắng nhất. Lần đầu tiên, cô và chú được cảm nhận hương vị của nhau qua một xúc giác đặc biệt nhất. Sau khoảng thời gian nồng nàn đến tưởng như không thở nổi, cuối cùng hai người cũng kết thúc nụ hôn dành cho nhau. Buổi tối nhẹ nhàng dịu êm hôm nay có lẽ họ sẽ chẳng thể nào quên khi thực sự được sống trong tình yêu.
- Anh đi pha trà mà anh thích nhất cho em nhé! Nó sẽ giúp em thư giãn và ngủ ngon. Loại trà anh thích nhất anh dành cho em và mang tên em. Chẳng biết từ khi nào anh thích trà cúc nhất có lẽ là từ khi thích em.
- Là từ khi nào?
- Anh cũng không rõ là khi nào chắc là khi anh thích mọi thứ về em. Cả trà cúc cũng vậy. Đó là một thứ liên quan đến em.
- Yêu em lâu như vậy chắc hẳn cũng có lúc anh muốn buông xuôi tình cảm dành cho em đúng không?
- Ừm. Nhưng anh càng muốn từ bỏ thì dường như nó càng mãnh liệt quấn chặt lấy trái tim anh và anh không thể làm được. Lần trước khi anh nói sẽ không gặp em nữa, nhưng anh vẫn không ngừng mong nhớ về em với sự xót xa. Lúc em mang cháo đến cho anh, anh đã rất vui vì em đã quan tâm đến anh. Anh quên cả việc giải thích với em mà chỉ nghĩ về sự quan tâm của em.
Chú Quân không ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm của mình bao nhiêu năm qua dành cho người phụ nữ mình yêu. Tình cảm ấy đã xuất hiện từ rất lâu, nhen nhóm từ khi còn trẻ cứ phập phồng như vậy, gửi tình cảm theo gió trời ngoài kia tưởng chừng như có khi bị dập tắt để rồi giờ đây lại cháy lên mạnh mẽ và bền bỉ hơn bất cứ khi nào. Cô Cúc sau khi nghe được lời thú nhận tình tứ từ người đàn ông đã yêu mình từ khi còn trẻ đến khi quá nửa đời người vẫn si mê, say đắm cùng không giấu nổi niềm vui cùng sự ngượng ngùng trên gương mặt ửng hồng của mình.
Chú Quân pha trà xong và quay trở lại thì thấy cô Cúc đã ngủ thiếp đi trên sofa từ lúc nào. Chú ngồi xuống ngắm nhìn thật lâu người phụ nữ mình yêu thương, hôn lên trán của cô, gài lọn tóc xõa xuống khuôn mặt của cô để ngắm nhìn thật rõ gương mặt kia. Chưa khi nào chú Quân nhìn người mình yêu ở một khoảng cách gần như vậy. Chú đứng dậy bế cô đặt vào giường của mình và đắp lên cho cô chiếc chăn mỏng vẫn thường ôm ấp cơ thể mình. Cứ như vậy, chú ngắm nhìn cô chìm vào giấc ngủ trên giường của mình mà trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Bỗng có chuông điện thoại, chú bước ra ngoài, khép cửa lại để không làm phiền giấc ngủ của cô. Chú nói chuyện khá lâu về việc xử lí việc mà hôm nay đã khiến chú ân hận vì không bảo vệ được người mình yêu, để người ấy phải chịu đau đớn. Nếu người phụ nữ của chú có xảy ra chuyện gì thì chú sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã để cô Cúc rời khỏi tầm mắt mình, đã không bảo vệ được người mình yêu thương.
Rồi bỗng có tiếng của cô từ căn phòng, tiếng cô gọi tên chú trong khẩn thiết và gấp gáp. Chú vội vàng chạy vào thấy cô với gương mặt đầy lo lắng và sự sợ hãi. Cô cũng vội vàng chạy đến ôm chầm lấy chú với một vòng tay siết chặt qua eo. Gương mặt áp vào ngực của chú không rời. Chú Quân một tay ôm lấy cô, một tay vuốt ve mái tóc như an ủi cô và nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì vậy Cúc?
- Em vừa mơ thấy một điều rất đáng sợ. Hôm nay anh đi cùng em và người bị thương là anh. Anh bị đánh ngất đi và chảy rất nhiều máu, em gọi mãi anh không trả lời. Em sợ lắm!
- Cúc đừng sợ. Anh ở ngay cạnh em mà. Anh sẽ không đi đâu cả.
Hai người ôm nhau thật chặt. Chú càng thương cô hơn khi khi sự việc hôm nay đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng cô và khiến cô gặp những ác mộng. Chú an ủi cô để cô có thể lấy lại sự bình tĩnh.
- Anh ngủ cùng em nhé! Đừng lo Cúc, chỉ là mơ thôi mà! Anh sẽ mãi ở bên em. Em ngủ đi.
- Anh sẽ không bao giờ rời xa em chứ?
- Anh sẽ luôn ở bên em, ở bên cạnh người anh yêu.
Nói rồi chú ôm lấy người phụ nữ trong lòng mình nằm xuống. Cô Cúc rúc vào lòng chú tìm hơi ấm từ người mình yêu, người sẵn sàng bảo vệ mình trước mọi khó khăn và nguy hiểm. Chú cũng đã tìm thấy hơi ấm từ người phụ nữ mà mình mong nhớ ngày đêm. Giờ đây đã được đầu ấp tay gối, chú ôm cô vào lòng, hai người trao hơi ấm cho nhau. Cứ như vậy, cô Cúc và chú Quân chìm vào giấc ngủ bình yên và ấm áp nhất từ trước tới nay vào một buổi đêm tĩnh lặng mùa thu với không khí se lạnh nhưng chan chứa những xúc cảm tình yêu và niềm hạnh phúc. Hơi ấm của nhau lần đầu hai người được cảm nhận nó lan tỏa khắp có thể mình, khắp tâm hồn mình, hơi ấm đó dìu dắt hai người bước vào giấc ngủ, vào đêm đầu tiên bên nhau. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc, sự an ủi mà hai người luôn tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com