Em không muốn tha thứ cho anh
Hôm nay trời thật đẹp, nắng vàng trải xuống vạn vật nhưng trời có gió nhẹ, se lạnh như những ngày mùa thu. Ngồi trong xe, chú Quân đưa mắt nhìn qua cửa kính nhỏ, một ngày mùa thu thời tiết giống hôm nay chú và bông hoa Bạch Cúc của lòng mình đã làm đám cưới. Giờ đây thực sự phải rời bỏ nhau rồi. Hôm nay chú chẳng cười vì hạnh phúc mà chỉ khóc vì khổ đau.
Bước chân về đến nhà, chú nhìn ngắm mọi đồ vật trong mái ấm đã từng hạnh phúc, đâu đâu cũng là những kỉ niệm đẹp đẽ bên cô. Bức ảnh trên tường lưu lại ngày chú hạnh phúc nhất, ngày cô mặc chiếc áo dài đỏ đến bên để trở thành vợ chú, khu vườn xanh mát lưu giữ sự chăm sóc của cô, căn bếp nhỏ, gọn gàng tràn đầy mùi thơm từ những món ăn mà hai người đều thích, bộ bàn ghế ngoài ban công thoảng hương trà hoa cúc hai người tựa vào nhau... Tất cả những gì đẹp đẽ nhất quay về trong tâm trí chú Quân, khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời chú là được bên người mình yêu!
Vậy mà giờ đây căn nhà trống trải đến đáng sợ, chẳng tiếng nói, chẳng nụ cười, thiếu vắng cô cuộc sống của chú thật yên tĩnh, thật u sầu. Chú mệt mỏi thiếp đi trên giường khi nằm ngắm nhìn nụ cười của cô trong điện thoại, đọc những tin nhắn yêu thương mà hai người gửi cho nhau, ngắm nhìn chiếc đồng hồ khắc lời yêu mà cô tặng cho chú. Tất cả chỉ như mới đây thôi. Vậy mà giờ đây cái còn lại chỉ là những đau khổ, ân hận.
Khi chú thức giấc trời cũng đã sẩm tối, chú mở chiếc vali và vội nhớ ra hai chiếc nhẫn. Chú lục tìm khắp nơi, hất tung mọi thứ nhưng không thấy. Chú ngồi xuống nền đất lạnh, gương mắt thất thần vì sợ rằng mình đã đánh mất cặp nhẫn cưới ấy. Quần áo lộn xộn khắp căn phòng, chú như muốn xé tung để tìm nhưng không thể tìm được. Chú đã làm mất hai chiếc nhẫn ấy sao? Chú lục tìm trong trí óc nhưng không thể nhớ mình đã để ở đâu. Tìm kiếm ở mọi nơi nghi ngờ, cuối cùng có lẽ chú đã để quên trên bàn, cạnh cây sen đá nhỏ ở quê. Mệt mỏi chú chẳng muốn ăn gì chỉ uống thuốc rồi mê man trong những dòng hồi tưởng, trong những hạt mưa ngày hôm đó và trong những giọt nước mắt.
Tối đó cô Cúc cũng không ăn cơm chỉ nằm trong phòng gặm nhấm nỗi buồn qua từng dòng hồi tưởng. Những gì đã diễn ra khiến cô vừa mệt mỏi vừa đau lòng. Chú không cần cô, không cần em bé nữa sao?
Ăn tối xong, Châu liền nấu cháo mang lên phòng cho cô. Thấy cô vẫn bật đèn Châu liền đặt bát cháo xuống bàn rồi cầm lấy tay nhỉ đang đặt trên bụng của cô.
- Mẹ ăn chút cháo đi ạ? Mẹ phải ăn để có dinh dưỡng cho em chứ ạ.
- Cảm ơn con, mẹ không đói, mẹ muốn yên tĩnh một mình. Con về phòng đi.
Cô Cúc quay mặt sang bên kia, kéo chăn đắp kín người. Châu thấy vậy liền lên tiếng.
- Hôm nay sau khi rời khỏi phòng mẹ bố đã xuống nói chuyện với con và Ngọc. Bố xin lỗi chị em con rất nhiều lần vì đã không chăm sóc tốt cho mẹ, cho em và cho gia đình mình. Bố nói mẹ lạnh lùng với bố là đúng vì giờ bố nhận ra bố không còn xứng đáng có được sự tha thứ, không còn xứng đáng có được hạnh phúc nữa. Con nghĩ mẹ biết bố Quân rất yêu mẹ, yêu hơn cả chính bản thân và vì sao bố phải nói ra những lời đau lòng ấy chắc mẹ cũng biết. Thấy hai người như vậy, con thực sự rất đau lòng. Câu chuyện ban đầu vốn chỉ là một hiểu lầm nhưng cuối cùng bố mẹ cũng đều đã làm tổn thương nhau vì những điều không đáng. Bố có lẽ cũng đã mệt mỏi rồi. Mẹ cho bố một cơ hội được không ạ?
Cô Cúc không nói gì chỉ nằm đó nghe từng lời Châu nói. Từng lời giải thích đó khiến trái tim cô như thắt lại. Cô muốn trách chú. Hôm trước chú còn nói sẽ đợi đến khi nào cô tha thứ vậy mà hôm nay đã bỏ cuộc rồi sao? Có lẽ bao nhiêu sự kiên nhẫn chú đã dùng hết khi chờ cô đáp lại tình yêu bao năm chú hiến dâng mà không đòi hỏi.
- Trước khi bố rời khỏi đây, Ngọc đã hỏi bố một câu rằng bố có thương em bé không? Bố im lặng hồi lâu để nén sự xúc động cùng giọt nước mắt yếu đuối vào trong và lại nói lời xin lỗi. Em con là con của cả bố và mẹ, nó xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn. Con mong em bé không giống như con và Ngọc, thiếu đi tình thương từ người bố. Con biết bố rất thương mẹ thương em nhưng có lẽ bố sẽ không dám đến gặp em khi mẹ không đồng ý.
- Mẹ xin lỗi khi đã để các con như vậy.
- Mẹ không có lỗi với con. Mẹ sẽ có lỗi với chính bản thân mình khi không giữ lại hạnh phúc. Con biết mẹ là người dũng cảm và cả em con cũng vậy. Mẹ hãy mạnh dạn cho mình cơ hội để hạnh phúc một lần nữa mẹ nhé. Thôi mẹ nghỉ đi con về phòng đây ạ.
Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cô Cúc, nằm miên man suy nghĩ hồi lâu, cô thiếp đi từ khi nào. Buổi sáng thức dậy do nằm không đúng tư thế nên cả người cô ê ẩm, lưng lại rất đau. Cô chẳng dậy nổi khỏi giường nữa, chỉ lấy tay ôm lấy em bé rồi cố gắng gượng dậy. Cô mệt mỏi bước xuống giường, vừa bước vào phòng tắm cô mới thấy chiếc áo vest của chú. Đó chính là chiếc áo mà cô đã mua cho chú khi hai người đi tiệc cùng nhau, khi cô đã khẳng định chủ quyền với chú trước mọi người.
Cô cầm chiếc áo lên, vẫn còn ướt nước mưa từ hôm trước. Cô đưa tay sờ lên chiếc áo và nhắm mắt lại. Bỗng nhiên cô thấy có gì đó liền đưa tay vào túi áo lấy ra. Bên trong là kỉ niệm đẹp nhất của hai người cũng là kỉ niệm đau đớn nhất, là sự gắn kết cũng là sự tách rời, chia rẽ.
Đó chính là cặp nhẫn cưới của hai người. Cô Cúc vô cùng bất ngờ tưởng rằng cô sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng nữa. Giờ cặp nhẫn ấy lại ở trong lòng bàn tay cô. Hôm đó rõ ràng cô đã đáp chiếc nhẫn xuống hồ nước rộng mênh mông giữa cơn mưa giá lạnh của mùa đông. Rõ ràng cô đã thấy chiếc nhẫn nhỏ bé từng ở trên tay mình biến mất giữa dòng nước xoáy. Vậy mà bây giờ nó lại ở đây, ở ngay trước mắt cô, nằm gọn gàng trong lòng bàn tay cô. Liệu có phải chú Quân đã xuống nước và tìm nó, giữa trời lạnh như vậy. Cô nhớ lại lời bác sĩ nói hôm đó, chú đã bị cảm lạnh từ trước nhưng lại tiếp tục dầm mưa nên mới bị nặng như vậy.
Cơn mưa vốn là tiết trời mà cô yêu thích nhất, mang cho cô cảm giác bình yên và thư thái nhất giờ lại đem lại nhiều nỗi đau như vậy, lại chứa đựng nhiều kỉ niệm như vậy. Phải chăng cuộc đời của cô như một cơn mưa vậy, lúc nào cũng chỉ có nước mắt mà thôi. Và liệu rằng chú có là chiếc ô cho cuộc đời cô, có là hơi ấm bao bọc lấy tâm hồn một người phụ nữ thích mùa đông như cô. Cô Cúc suy nghĩ hồi lâu rồi vội vàng cầm hai chiếc nhẫn cho vào túi rồi thay đồ bước ra ngoài. Cô vội vàng đi tìm tình yêu của mình.
Cô Cúc vội vã đến nhà chú hay chính là trở về ngôi nhà tràn đầy kỉ niệm của hai người. Trên đường đi lòng cô như lửa đốt vì cô muốn đến gặp chú ngay lập tức muốn nói chuyện rõ ràng với chú, muốn hỏi chú rất nhiều điều.
Chú Quân thức dậy khi ánh mặt trời hắt vào phòng ngủ. Uể oải mãi cũng chẳng được chú dậy ăn tạm gì đó rồi uống thuốc. Chú cầm cốc nước ấm trên tay vừa ngắm nhìn chiếc ảnh nhỏ của hai người trên kệ tủ. Chú cứ ngắm nhìn cô như vậy rồi quên hết đi những việc mình định làm. Chú chỉ ước được nhìn thấy cô được ôm cô vào lòng được trò chuyện với em bé trong bụng của cô.
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra chú quay ra nhìn đã thấy cô ở đó. Trên đường đi cô đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chú nhưng khi đến nơi nhìn thấy ánh mắt của chú cô dường như quên hết đi mình định nói gì. Hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu cô vẫn đứng ngoài cánh cửa chưa bước qua ranh giới đó. Chú Quân đứng dậy từ từ tiến về phía cô rồi nói.
- Em có gì muốn nói với anh à? Em nói đi.
Cô Cúc mạnh dạn bước vào trong. Chú Quân đưa tay đóng cửa lại.
- Hôm qua anh để quên áo nên...
- Chỉ vậy thôi sao? Em không còn gì để nói nữa à?
- Không.
- Được rồi. Vậy anh sẽ nói. Tha thứ cho anh được không? Đừng lạnh nhạt với anh như vậy nữa. Trái tim anh đau lắm, mỗi lần nghe em nói những lời như vậy. Hãy để anh yêu em một lần nữa, để anh chăm sóc cho em và con, để anh bù đắp cho những sai lầm của mình. Cho anh cơ hội được không em?
- Em muốn hỏi anh một câu.
Cô Cúc lấy từ trong túi xách ra hai chiếc nhẫn rồi cầm trong lòng bàn tay. Cô để chú nhìn thấy hai chiếc nhẫn rồi hỏi.
- Em muốn biết tại sao anh lại nhặt chiếc nhẫn lại?
- Lúc ấy anh cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ biết rằng anh muốn giữ lại nó làm kỉ niệm. Dù gì nó cũng là một đôi mà. Mỗi khi nhớ em anh sẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn đã từng ở trên tay của em vào những ngày chúng ta hạnh phúc nhất. Nên anh đã nhặt chiếc nhẫn ấy lên, chiếc nhẫn mà em muốn vứt bỏ.
- Tại sao hôm đó anh lại sẵn sàng nói với em những lời như vậy?
- Vì hôm đó anh muốn em dứt khoát rời bỏ anh và tìm hạnh phúc mới. Vì anh đã nghe thấy, đã nhìn thấy người đàn ông khác quan tâm đến em, bày tỏ lời yêu em. Và anh nghĩ em xứng đáng có được hạnh phúc bên người đàn ông khác.
- Anh sẵn sàng nhìn em ở bên người khác một lần nữa sao?
- Không. Anh không thể chịu đựng cảm giác đó thêm nữa. Anh yêu em. Cúc, anh chưa bao giờ hết yêu em!
Dứt lời chú Quân ôm chặt cô vào lòng. Cô Cúc không nói gì nữa chỉ khóc. Cô khóc ngày càng lớn nấc lên từng tiếng. Chú ôm lấy cô xoa nhẹ mái tóc cô. Cô Cúc vừa khóc vừa lên tiếng trách móc chú, nhưng đó lại là những lời yêu thương, là sự tha thứ.
- Em ghét anh lắm! Lần nào cũng vậy... nói lời phũ phàng rồi để người ta phải đến tìm. Anh biết em đau thế nào không hả? Em không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Vì anh đấy. Hic...🥺
- Anh làm thế nào để em hả giận bây giờ. Em đánh anh đi.
- Đánh anh thì có ích gì chứ. Anh chẳng thương em gì cả. Thương mà nói chưa từng yêu em, không cần em sao? Thương mà muốn em ở bên người đàn ông khác sao? Thương mà nói em đánh đổi cả hạnh phúc bản thân mình sao? Em đau lòng lắm anh biết không? Nghe anh nói vậy tim em như vỡ tan ra anh biết không?
- Anh sai. Anh xin lỗi em. Em biết anh thương em nhất mà. Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm!
- Em không muốn tha thứ cho anh chút nào. Hu...hu. Anh toàn làm em khóc thôi. Anh quá đáng lắm! Hôm trước còn nói sẽ đợi đến khi nào em tha thứ mà mới lạnh nhạt anh đã hết kiên nhẫn rồi.
- Tha thứ cho anh đi. Từ giờ anh sẽ không làm em khóc nữa. Anh hứa. Thôi nín đi. Khóc nhiều thế con mệt đấy.
- Con nghe thấy hết lời anh nói đấy. Nên dạo này con buồn làm em nghén mệt lắm anh biết không? Tại anh cả đấy. Con cũng đứng về phía anh.
- Vậy sao, anh biết lỗi rồi!
Chú Quân đỡ lấy gương mặt cô lau từng hàng nước mắt trong khi cô vẫn nấc lên vì khóc quá to. Lau nước mắt xong chú lại ôm cô như vậy thật lâu. Cô gục vào vai chú cơ thể vẫn run nhẹ dù đã thôi khóc. Cô đưa tay ôm chú, ôm lấy bờ vai rộng sẽ che chở cho hai mẹ con. Bỗng cô đẩy chú ra và nói.
- Anh xin lỗi con đi.
Chú Quân đưa tay xoa nhẹ lên bụng cô rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái.
- Bố xin lỗi con. Hãy tha thứ cho bố. Đừng buồn nữa con nhé.
Chú Quân ngồi dậy rồi hai tay ôm lấy gương mặt cô. Chú từ từ nghiêng đầu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Giây phút ấy thời gian như ngừng trôi, đấy trời như chững lại đón chào niềm hạnh phúc. Lâu lắm rồi cảm giác hạnh phúc ấy mới quay trở lại. Hai người triển miên môi chạm môi nụ hôn dần nồng cháy bỏng và mãnh liệt vì những ham muốn chiếm hữu. Tất cả tình yêu dồn nén bao nhiêu ngày tháng xa cách hai người đều dành trọn vào nụ hôn. Chẳng biết nụ hôn hàn gắn ấy kéo dài bao lâu nữa vì tình yêu họ dành cho nhau là quá lớn.
- Anh đỡ chút nào chưa? Lần nào cũng ốm muốn giận lâu cũng chẳng được. Lúc nào cũng khiến em lo lắng không nguôi. Lạnh như thế mà xuống tìm nhẫn, lạnh như thế mà đứng dầm mưa. Anh muốn em lo cho anh đến mức hành hạ bản thân vậy à?
- Anh muốn nghe em trả lời một câu của anh thôi. Em có tha thứ cho anh không?
- Em tha thứ cho anh đấy. Đừng bao giờ làm em khóc nữa. Em sẽ không khóc nổi nữa đâu.
- Khóc hết nước mắt rồi thì từ giờ chỉ hạnh phúc, củi vẻ thôi em nhé! Cúc à, em có yêu anh không? Có yêu người đàn ông rất yêu em này không?
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em, yêu Cúc của anh, yêu con của chúng ta!
Đôi mắt hai người nhìn nhau đầy âu yếm. Cô Cúc khẽ nhón chân để cao thêm, đưa tay sờ nhẹ lên má của chú rồi nhắm mắt lại hôn lên đôi môi của chú. Chưa khi nào cô chủ động như vậy nhưng giờ đây cô chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ muốn sống đúng với những cảm xúc của mình. Đôi môi ấm nóng của hai người triền miên vào nhau hết cắn lại mút nhẹ khiến nhiều lúc cô cúc có phát ra những âm thanh nhẹ nhàng tạo sự kích thích khiến chú càng đắm chìm trong sự ngọt ngào ấm áp. Hơi thở hoà quyện vào nhau quấn quýt không rời. Chú Quân cúi xuống bế cô vào giường đặt cô nằm xuống rồi kéo chăn ôm cô vào lòng.
Chú xoa nhẹ lưng cô rồi hỏi.
- Con có khỏe mạnh không em. Lần trước vì anh mà em và con đau. Anh không biết làm thế nào để quên đi lỗi lầm ấy.
- Con được gần năm tháng rồi, cũng nhìn rõ bụng bầu rồi. Con khỏe. Anh yên tâm. Dạo này em cũng tăng cân nhiều. Chúng ta quên ngày hôm đó đi nhé. Đừng nhắc lại những kỉ niệm buồn ấy nữa.
- Ừm. Dạo này nghén mệt lắm à? Em mệt mỏi như vậy mà anh lại không ở bên chăm sóc cho em, không mua cho em những món em thích. Anh...
- Con làm em mệt mỏi, còn anh làm em buồn phiền. Bố con anh giống nhau lắm, chẳng thương em!
- Không phải vậy đâu, thương quá nên mới thế đấy. Con thương cả anh và em nên mới đến với chúng ta, mới mạnh mẽ và dũng cảm vượt qua mọi khó khăn như vậy. Em nằm ngủ cùng anh nhé, như hôm trước! Anh lạnh lắm, anh muốn ôm em và em bé của anh vào lòng.
Hai người thôi trò chuyện, lâu lắm rồi cô Cúc mới thoải mái chìm vào giấc ngủ nướng như vậy. Cô không quên dụi đầu vào ngực chú như một chú mèo con ngoan ngoãn thích hơi ấm, đưa tay vòng qua eo ôm lấy chú. Còn chú thì ôm trọn người mình yêu thương mong nhớ bao ngày vào lòng, lâu lắm rồi cả hai mới ngủ yên như vậy, thôi suy tư, thôi buồn sầu, chỉ bình yên ôm ấp niềm hạnh phúc.
"Nắm chắc đôi bàn tay đừng rời xa nhau
Hứa bên nhau một đời từ nay về sau
Và chẳng ai thay thế được vị trí anh trong tim em
Dẫu cách xa nghìn trùng mà ta vẫn nghĩ cho nhau
Thì kết thúc vẫn sẽ trọn vẹn yêu thương
Còn yêu nhau chắc chắn rồi sẽ quay về với nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com