Em luôn là ngoại lệ
Cô Cúc ngắm nhìn mây trời, bình minh cũng đã bước qua, gọi theo những ánh nắng heo may của mùa thu. Trời về sáng sớm vẫn còn nhiều sương và lạnh. Cô pha một ấm trà cúc để nó có thể làm nóng cơ thể mình. Mọi người trong nhà có việc nên đều đã đi từ sáng sớm. Chỉ có mình cô ở nhà quấn quýt cùng nỗi buồn của riêng mình. Cô vừa cầm ấm trà lên đến cửa phòng thì có điện thoại. Cô nhìn tên Quân trên màn hình mà lòng lại nhói đau. Cô cứ kệ cho điện thoại gọi cô. Chú lái xe đến nhà cô, bước vào nhưng không ai ở nhà. Chú gọi điện cho cô thì thấy tiếng chuông điện thoại reo lên trên phòng cô. Chú biết cô đang ở nhà. Cô ở trên phòng, chú mạnh dạn bước lên trước cửa phòng cô, gõ cửa và lên tiếng.
- Cúc, anh đây! Anh xin lỗi vì anh đã làm em đau lòng. Em không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh thì anh sẽ đứng đây để nói chuyện với em. Anh mong em hãy lắng nghe những lời từ sâu thăm trái tim anh. Anh luôn coi em là ngoại lệ của lòng mình, luôn ở vị trí ưu tiên. Anh yêu em và những cơ hội nắm bắt hạnh phúc anh đã bỏ lỡ đều là nhưng cơ hội bày tỏ tình yêu của anh với em chứ không phải ai khác. Chờ đợi em đến bên anh, chờ đợi tình yêu của em đáp lại anh là lựa chọn của anh. Anh đã từng để lỡ cơ hội bày tỏ tình cảm với em, để lỡ cơ hội che chở cho em trước những giông tố cuộc đời. Cho đến khi cơ hội ấy quay lại, anh dũng cảm nói ra nỗi lòng mình thì em đã phải trải qua nửa cuộc đời đầy nước mắt.
- Cúc à, anh đã đi bên cạnh em một nửa đời người với tư cách là người bạn thân nhất của em, chứng kiến em cô độc và bị phản bội trong chính cuộc hôn nhân của mình. Anh đã đi bên cạnh em một nửa đời người để thấy em tuyệt vọng và đau đớn đến như thế nào mà bản thân không thể làm được điều gì đó cho em vì anh không có đủ danh phận để làm được điều đó. Một nửa cuộc đời em đã đau khổ, một nửa cuộc đời em đã phải gồng gánh, em đấu tranh, em giành giật mệt mỏi, một nửa cuộc đời em đã phải khóc vì những điều đau đớn thì nửa cuộc đời sau này em cho anh được tiếp tục là người đi bên em được không. Nhưng lần này là với tư cách bạn đời của em nhé.
- Anh muốn mình được là người phá bỏ vỏ bọc mạnh mẽ của em để những lúc em yếu đuối nhất, em có thể ngã vào lòng anh, tựa vào vai anh và nói "em mệt rồi", khi ấy anh sẽ xoa nhẹ lưng em, vuốt mái tóc của em và nói với em "có anh đây rồi". Anh muốn mình được là người chữa lành vết thương lòng của em, chăm chút cho trái đầy những vết thương của em bằng tất cả tình yêu thương chân thành của anh. Anh biết có thể em vẫn sợ hãi, em vẫn không dám mở lòng với bất kì ai nhưng anh sẽ đợi em, đợi đến khi em đón nhận tình yêu của anh, đợi đến ngày được em gật đầu đồng ý. Đừng lo lắng gì cả vì anh sẽ mãi ở đây, cùng em đi tiếp chặng đường sau này.
Hai người yêu nhau, chú đứng ngoài dựa lưng vào cánh cửa nói hết mọi suy tư về người mình yêu thương với cô. Qua cánh cửa gỗ mộc mạc, cô dựa lưng vào và lắng nghe từng lời bày tỏ của chú, những lời nói từ sâu thẳm trái tim người đàn ông trầm lặng. Chú cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ bày tỏ nhiều như vậy, chú nói hết tất cả suy tư bao năm, với người phụ nữ chú yêu chắc hẳn sự chân thành là lớn nhất. Hai người cứ như vậy im lặng một hồi lâu. Chú thôi dựa lưng vào cánh cửa, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa:
- Cúc ơi, mở cửa ra đi. Anh muốn gặp em. Anh nhớ em!
Nghe những lời chú nói, cô không kìm nổi dòng nước mắt cùng trái tim thổn thức của mình. Trái tim vì ai mà đau nhói, giờ lại vì ai mà thổn thức run lên những xúc cảm mãnh liệt. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng hay chính là mở cửa trái tim mình. Cô mở cửa, nhìn người đàn ông kia, người đàn ông cô yêu với đôi mắt đỏ nước mắt. Chú nhẹ nhàng nhìn cô, đẩy cánh cửa bước qua ngưỡng cửa, vào phòng và đẩy cửa đóng lại. Chú đi rất nhanh về phía người phụ nữ mình yêu, hai tay ôm lấy giữa eo cô, đem cô vào trong lòng ôm chặt. Dán chặt vào ngực chú, tai cô truyền đến tiếng đập dồn dập của trái tim, hai người cùng chìm đắm trong mùi hương của người kia. Chú vừa vuốt ve mái tóc của cô, mùa cảm nhận hương thơm nữ tính mềm mại từ người cô. Cô áp mặt vào ngực chú, cảm nhận hương nam tính mạnh mẽ của người đàn ông.
- Anh yêu em! Mình đừng chia tay được không?
Chú nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình với cô nhưng rất ít khi chú nói lời yêu như vậy. Sự mạnh mẽ quyết tâm nắm bắt hạnh phúc đã giúp chú nói ra lời yêu thầm kín trong lòng mình. Cô thôi áp vào ngực chú mà ngẩng lên, chú Quân cũng vì thế mà nhìn xuống đóa hoa trong lòng mình, hô hấp của hai người trong không gian nhỏ hòa quyện vào nhau. Cô Cúc nhìn thấy cổ chú Quân hơi ửng hồng, chắc chú cũng đang xấu hổ. Tay đặt trên eo cô của chú từ từ thu chặt lại, cô dán chặt vào lòng chú, tay cô đặt bên hông chú cũng từ từ xoa nhẹ tấm lưng rộng và rắn chắc kia, từng chút từng chút nắm chặt áo sơ mi trên lưng chú. Một sự xúc động không thể giải thích đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Hơi thở ngày càng gần lại, đôi mắt đã bớt đỏ của cô nhìn chăm chú vào gương mặt cách mình ngày càng gần của chú Quân, cô từ từ nhắm mặt lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, một đôi môi mềm mại phủ lên môi của cô. Chú Quân ngậm chặt lấy môi cô, dùng nó nhẹ nhàng miêu tả hình dáng môi cô, răng nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới của cô. Cô Cúc có chút không chịu nổi, ngâm nhẹ một tiếng. Tiếng ngâm của cô như một liều thuốc mãnh liệt, kích thích chú Quân càng dùng thêm lực cắn vào môi dưới của cô. Chú ra sức vuốt ve đôi môi ấy, cô đau đớn nhưng vì thế mà càng mãnh liệt đáp lại. Chú Quân một tay ôm eo cô, một tay vỗ về lưng cô, cô Cúc thoải mái phát ra âm mũi, tay nắm chặt lấy áo sơ mi trên lưng chú, ôm chặt lấy cổ của chú, nhón chân lên dựa sát vào ngực chú hơn. Môi hai người chà sát vào nhau, ngay cả hơi thở nặng nề cũng đan xen vào nhau.
Trong lúc mãnh liệt, chân cô Cúc đứng không vững, trọng lượng cơ thể đều treo lên người đàn ông mạnh mẽ kia. Chú tiếc nuối buông đôi môi của cô ra, một tay ôm chặt lấy eo của cô, một tay che chở gáy của cô tiến bước đến khi lưng cô chạm vào bức tường. Lúc này cô đã bị vây giữa bức tường và người đàn ông trước mặt. Sau khi đem nhốt cô vào trong lòng, chú nhẹ cúi người xuống, đôi môi lại truy đuổi dán lên môi cô, từng chút từng chút hôn lên nhẹ nhàng. Rời khỏi đôi môi cô, chú Quân cúi thấp người hơn, từ từ hôn lên cổ, chú vòng tay luồn vào mái tóc cô, nụ hôn thấp dần bắt đầu đến nơi bị che đậy. Cô thoáng có chút bất ngờ vội lên tiếng:
- Quân, đừng... không được...
- Anh xin lỗi.
Chú Quân buông cô ra, hai tay nắm chặt lấy tay cô nhẹ nhàng nói, xin lỗi vì làm cô buồn và khiến cô khó xử. Trong lòng chú thầm vui vì cô đã chấp nhận chú, chấp nhận tình yêu bao năm, chấp nhận là hạnh phúc của chú. Rồi cô lên tiếng:
- Vừa nãy anh nói nhiều như vậy, có mệt không?
- Anh nói lên tất cả suy nghĩ về em, bày tỏ tình cảm với em nhiều bao nhiêu cũng không mệt. Đừng chia tay nhé, anh không thể mất em.
- Được rồi không chia tay.
- Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?
- Anh muốn là gì?
- Người yêu! Chúng ta ra ngoài đi ăn xong đi mua đồ được không người yêu của anh?
- Là gì cũng không quan trọng bằng đối xử với nhau như thế nào. Anh đợi em thay đồ nhé!
- Nhưng anh vẫn muốn là người yêu, rồi một thời gian nữa sẽ là vợ chồng đấy nhé! Anh thấy quan trọng mà. Giờ có ai hỏi em có trong một mối quan hệ đặc biệt nào không thì em phải trả lời là có nhé! Quan hệ yêu đương. Nhớ chưa?
Cô bước vào trong nhà tắm mà không trả lời chú Quân. Cô chỉ mỉm cười, chỉnh sửa lại mái tóc, trang điểm nhẹ nhàng một chút. Nhưng cô đã quên cầm váy vào thay. Chú Quân vẫn đang đợi cô trong phòng. Cô nói vọng ra:
- Anh chọn một bộ váy rồi mang cho em được không?
Chú tiến tới tủ quần áo của cô thấy những chiếc váy công sở mà cô vẫn thường mặc đi làm việc. Nay đi ăn nên chú chọn một chiếc váy nhẹ nhàng nữ tính mà cũng kín đáo mang tới cho cô. Cô bước ra, đứng trước gương và nói:
- Anh giúp em được không?
Chú Quân hiểu ý, bước đến sau cô, nhìn rõ tấm lưng trần của cô mà không khỏi lay động muốn tiếp tục những gì dang dở nhưng chú hiểu cả thời gian và không gian đều chưa phù hợp để hai người riêng tư. Chú hai tay ôm lấy bờ vai cô và không quên trao lên đôi vai trần một nụ hôn nhẹ nhàng, tay chú kéo chiếc khóa lên, che đi tấm lưng đẹp đẽ ấy. Cô thoáng bất ngờ vì tấm lưng rất nhạy cảm khi được trao nụ hôn ẩm ướt. Chú Quân kéo cô Cúc lại đối diện với mình rồi rút từ trong túi áo khoác ra chiếc trâm cài đầu hôm qua. Cô Cúc nhìn chiếc trâm không nói gì rồi chú Quân từ từ cài nó lên mái tóc cô Cúc.
- Từ lúc anh muốn tặng nó cho em anh đã luôn tưởng tượng đến hình ảnh của em một ngày mang nó trên mái tóc của em. Chắc sẽ rất đẹp. Nó luôn là của em đấy dù anh đã cất giữ nó rất lâu.
- Được rồi! Em biết là anh giữ gìn nó rất lâu để dành đến ngày tặng cho em rồi! À, anh giúp em mang chiếc vali ra xe. Đi ăn xong em đến tập đoàn lấy tài liệu rồi chiều em đi công tác luôn. Chuyến bay vào lúc ba giờ chiều nay.
- Em đi công tác miền Nam à? Không cho anh đi cùng à? Hay vẫn còn giận anh? Định trốn anh đúng không?
- Không phải. Hôm trước vì em không muốn gặp anh lên đẩy nhanh chuyến công tác. Em sợ rằng nếu cứ nhìn thấy anh em sẽ không chịu nổi mà muốn dựa dẫm vào anh, muốn giữ anh ở lại cho riêng mình.
- Anh xin lỗi mà. Đừng giận nữa. Chiều cho anh đi cùng nhé. Anh muốn ở bên em, muốn được là của riêng em.
Chú xách vali của cô xuống cầu thang, đến sân có thể kéo chiếc vali đi bằng một tay, chú không quên đưa tay còn lại ra để nắm lấy tay cô, muốn cùng cô đi đến bất kì đâu trong ánh nắng vàng rực rỡ mà không quá gắt gỏng của một ngày thu với những cơn gió heo may. Từng hạt nắng nhảy nhót khắp nơi như vui mừng vì niềm hạnh phúc được lan tỏa, từng làn gió nhẹ khẽ thổi, vuốt ve mái tóc của cô khiến nó trở nên bồng bềnh và mềm mại. Chú cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô trong bàn tay mình, cảm nhận rõ ràng được sự hạnh phúc đang chảy trong người, hòa vào không gian và thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com