Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em và người đàn ông khác

Trong ba mươi năm ở bên cạnh người phụ nữ mình thầm yêu, trái tim của chú không biết đã rung động trước cô bao nhiều lần. Cảm xúc yêu đương chú Quân dành cho người phụ nữ trong lòng mình qua những lần rung động ấy ngày càng sâu sắc, đong đầy. Hôm nay trái tim của chú vốn tưởng chừng đã nguội bớt những tình yêu dành cho bông hoa ấy nhưng không. Khoảnh khắc cô cúi sát gương mặt xuống để thưởng thức hương thơm từ những đóa hoa đậm hương sắc núi rừng, trái tim chú lại lên dây cót những nhịp đập thổn thức.

Chú Quân hôm nay cũng đến chợ để mua vài cây hoa trồng thêm ở trước nhà. Thú vui dân dã giúp chú quên đi muộn phiền giờ chỉ là trông cây trồng hoa thôi. Làm việc sẽ khiến chú bận bịu không nghĩ về cô, về những sai lầm của bản thân mình nữa.

Chú vừa đến nơi nhìn từ xa thấy sự quen thuộc nhưng chú cứ ngỡ mình nhìn nhầm, có lẽ là vì quá thương nhớ người mình yêu thương mà đi đâu cũng chỉ bắt gặp hình bóng ấy. Nhưng hình ảnh cô quá sống động khiến trái tim chú đập liên hồi. Người phụ nữ trước mặt chính là Bạch Cúc của chú, là người phụ nữ duy nhất chú yêu chú chờ đợi trong cuộc đời này. Không tin vào mắt mình chú vẫn nghĩ là do bản thân mình quá nhớ cô. Chú vội quay đi nhưng rồi lại nghe tiếng một người đàn ông gọi tên cô. Lúc cô lên tiếng trả lời chú mới ngỡ ngàng quay mặt lại xác nhận một lần nữa là cô thật rồi. Chú chẳng còn biết làm gì nữa ngoài đứng nhìn cô thất thần và lắng nghe giọng nói của cô, quen thuộc mà xa cách.

- Cúc, Cúc ơi! Cậu đang làm gì đấy?

- Mình đang ngắm nhìn mấy chậu hoa này. Chúng đẹp quá!

Người đàn ông vừa gọi vừa chạy lại phía cô với gương mặt hớn hở. Cô vội quay mặt ra và mỉm cười. Lâu lắm rồi chú Quân mới thấy cô cười tươi như vậy đẹp dịu dàng như đó hoa bên cạnh. Chú Quân nhìn theo tiếng gọi đúng là Cường. Trái tim chú bắt đầu đập không thôi chẳng rõ vì điều gì. Vì ghen tuông hay sợ hãi vì chấp nhận từ bỏ hay muốn chạy lại gần bên. Chú chẳng nghĩ sẽ có ngày này chú nhìn thấy cô mà lại chỉ đúng từ xa không dám lại gần.

- Mình tặng Cúc cái khăn! Cậu quàng vào đi cho đỡ lạnh.

- Cảm ơn cậu. Chiếc khăn rất đẹp, lại có hình những bông cúc nhỏ nữa.

Cường cầm chiếc khăn trên tay rồi tiến gần về phía cô, đưa cánh tay vòng ra sau, nhẹ nhàng quàng lên cho cô rồi chỉnh lại thật đẹp. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mắt, bắt gặp nụ cười trong ánh mắt của anh. Nhưng với người đàn ông đứng từ xa nhìn vào kia, trong ánh mắt toàn là hờn ghen, giận dỗi. Lí trí chú Quân nói rằng muốn cô tìm hạnh phúc mới nhưng nhìn cô vui vẻ bên người ta, trái tim chú đau xót vô cùng. Cô đã từng nói yêu chú, vậy mà dứt tình nhanh đến vậy sao? Hay là đoạn tình ấy vốn chẳng tồn tại trong trái tim cô?

- Cậu thích mấy cây hoa này đúng không? Dạo trước cậu hay nói sau này cậu sẽ trồng thật nhiều hoa quanh khu vườn của riêng mình. Ngày ngày chăm sóc, nhìn chúng lớn lên. Giờ lại quay về sở thích ngày xưa à?

- Cậu mua gì nhiều vậy. Tính mang hết đồ ở quê về Hà Nội à?

- Còn muốn mang một thứ nữa cơ. Trái tim ai đó chẳng hạn.

Cô Cúc không nói gì nữa chỉ cúi mặt xuống nhìn chậu cây sen đá nhỏ xinh trước mặt. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào nó cảm nhận được rõ sự xanh mát của thiên nhiên. Cường thấy cô im lặng liền nói.

- Mình đùa thôi mà. Cậu thích chậu cây đó à? Để mình mua tặng cậu nhé!

- Không cần đâu. Cây đẹp như vậy nó xứng đáng được chăm sóc tốt hơn, mình không có đủ thời gian cũng như đủ kiên nhẫn để chăm sóc nó.

- Mình tưởng cậu thích trồng cây và chờ đợi chúng nở hoa chứ.

- Mình không giống ngày xưa nữa rồi. Thôi cậu đưa mình đến chỗ mua trà đi.

Hai người bước đi qua trước mặt chú Quân. Đứng nhìn người mình yêu từ xa, bên người đàn ông khác, chú đau đớn vô cùng. Chú lắng nghe rõ câu chuyện của hai người và biết cô vẫn giống ngày xưa, vẫn thích những bông hoa đẹp.

Cô vừa đi khỏi chú liền đến mua chậu cây nhỏ xinh mà có lẽ cô rất muốn có nó. Chú nhìn ngắm chậu cây ấy trên tay mình mà không khỏi bồi hồi. Chú yêu cô rất nhiều nhưng giờ đây chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô bên người khác và cầu mong cô tìm được hạnh phúc mới. Suy nghĩ như vậy nhưng nhìn cô nói cười thân thiết với người đàn ông khác khiến trái tim chú rỉ máu.

Cô Cúc cùng Cường đi đến gần cuối làng gần ngọn đồi nhỏ để mua trà. Đó là một nơi bán những loại thuốc bổ cũng như các loại trà tốt cho sức khỏe. Vừa bước vào ngửi thấy mùi thuốc Bắc cô đã thấy buồn nôn liền vội vàng ôm cổ chạy ra cửa. Gương mặt cô đỏ ửng, cơ thể vô cùng khó chịu cô chỉ biết tìm một nơi không khí thoáng đãng để cơ thể ổn định trở lại. Cường vừa nhìn thấy cô như vậy liền chạy theo rồi ôm lấy bờ vai cô khi cô khó chịu từ phía sau tay vuốt nhẹ lưng cô rồi dìu cô ra bờ đá gần đó ngồi xuống.

- Cúc cậu có sao không? Cậu thấy khó chịu lắm à? Chắc là nghén rồi. Khổ thân cậu.

- Mình không sao cũng đỡ rồi. Ra ngoài này không khí thoáng đãng là hết ngay. Cậu vào mua trà hộ mình nhé. Mình sẽ đợi cậu ở đây.

Người đàn ông bước vào mua cho cô một hộp trà sen và một hộp trà hoa cúc để cô có thể pha uống cải thiện giấc ngủ giúp cơ thể thoải mái dễ chịu giảm căng thẳng bởi những suy nghĩ quẩn quanh. Vừa mua xong Cường đã chạy thật nhanh đến bên cô với nụ cười tươi tắn trên môi. Cô bất giác mỉm cười theo khi nhìn thấy người đàn ông chạy về phía mình.

- Cậu chờ mình lâu không?

- À không. Cậu lo mình chờ lâu nên chạy ra đây à? Trời rét mà nhìn cậu mồ hôi kìa!

- Mình không muốn Cúc chờ mình lâu thôi. Chúng ta về đi. Trời cũng sắp tối rồi. Lạnh thật đấy.

Lúc này cô Cúc mới nhìn lên bầu trời, đằng xa mặt trời đang dần xuống núi để lại ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời đông. Không khí trở nên lạnh hơn rất nhiều khi ánh nắng không còn nữa, chỉ còn lại những cơn gió lạnh đem con người ta sát gần nhau hơn để tìm hơi ấm sưởi cho trái tim mình vượt qua lạnh giá. Từng đám mây nhỏ lững thững trôi vô định trên bầu trời rộng lớn có lẽ chúng cũng đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình. Bóng hai người đổ dài trên con đường làng dài dẫn lối về mái nhà ấm áp. Trên con đường ấy chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi, tiếng bước chân lao xao và những câu chuyện nhỏ của hai người. Vừa đến cổng nhà cô Cúc, Cường đã đưa hai hộp trà cho cô và nói.

- Mình mua cho cậu đây. Nhớ uống cho dễ ngủ nhé. Hay là tối cậu sang nhà mình uống trà nhé. Mình sẽ pha cho Cúc ấm trà ngon nhất.

- Không cần đâu. Như vậy làm phiền cậu quá. Mình mang về Hà Nội uống cũng được. Hôm nay đi bộ nhiều chắc tối cũng dễ ngủ thôi. Cậu về cẩn thận nhé.

-Ừ. Cúc cầm lấy rồi vào nghỉ đi. Chắc cậu cũng mệt rồi. Mỏi chân thì ngâm với nước nóng nhé.

- Cảm ơn Cường. Hôm nay mình rất vui.

Cô nói xong liền chào tạm biệt và bước vào nhà. Trời đã sẩm tối chẳng còn nhìn rõ ràng mọi thứ nữa. Cô mệt mỏi trở vào nhà ăn uống trò chuyện cùng mọi người. Giờ đây không còn hơi ấm của chú Quân cô lại sợ cái lạnh. Cô ngồi trong giường nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia. Nhiều sao thật cô lại nghĩ đến chú Quân. Cô không biết phải tìm chú ở đâu để nói ra hết câu chuyện chất chứa trong lòng mình, liệu rằng chú có đang nhìn bầu trời đêm như cô, và nếu hai người cùng ngắm nhìn những ngôi sao sáng kia thì có coi là cả hai đang ngắm nhìn nhau, đang ở bên nhau hay không?

Cô gục người xuống ôm lấy bờ vai của mình, từng giọt nước mắt lại rơi trên gương mặt. Cô rất nhớ người đàn ông của mình nhớ đến da diết cồn cào nhớ đến nỗi không thể chợp mắt được. Cô sợ rằng lần này cô sẽ thực sự đánh mất người đàn ông duy nhất mình thực sự yêu. Gương mặt cô ửng đỏ với hàng nước mặt nhỏ từng giọt xuống ướt cả cánh tay áo.

Trong đêm đen lạnh giá như vậy không chỉ có một người đau khổ vì tình yêu vì thương nhớ. Chú Quân cũng vậy, chú đau đớn không kém gì cô chỉ có điều nỗi buồn ấy ánh lên trong đôi mắt, hằn trên gương mặt và những giọt nước mắt chảy vào trong. Chú nằm trên giường, ánh đèn ngủ leo lét vẫn đủ để chú nhìn chằm chằm vào chiếc cây nhỏ bé gần đầu giường. Chú nhớ lại hình ảnh cô chiều nay mà trong lòng không khỏi quặn thắt từng cơn.

Chú nhớ lại hình dáng cô nhỏ nhắn, nhớ lại nụ cười của cô bên đóa hoa hồng trong ánh nắng heo may của ngày đông. Nụ cười của cô in hằn vào trong trái tim khiến chú Quân cũng chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ được. Chú đứng dậy với lấy chiếc áo rồi tiến sát gần bên của sổ kéo tầm rèm cửa ra. Ánh trăng sáng cùng hàng ngàn vì sao chạy ùa vào căn phòng qua cánh cửa sổ soi sáng một góc căn nhà lờ mờ. Chú nhìn ngắm bầu trời nhiều sao hôm nay. Chắc hẳn mai trời sẽ nắng to lắm đây. Có lẽ vì thế mà trời đêm lại càng lạnh như con người ta giận dỗi điều gì đó vậy. Trong tim thì ấm nóng khao khát mong chờ tưởng chừng như cháy bỏng thiêu đốt nhưng bên ngoài lại lạnh lùng băng giá gai góc dễ làm người khác tổn thương. Trong dòng suy nghĩ miên man cùng bầu trời đêm tuyệt đẹp hai người cũng chìm vào giấc ngủ trong nỗi nhớ thương nhau không bao giờ dứt, chỉ là cố quên đi.

Buổi sáng sớm gõ cửa, trời vẫn rất lạnh, từng làn hơi nước bốc lên quanh mặt nước và khắp con suối gần nhà cô Cúc. Cô chẳng ngủ được nhiều vừa sáng sớm đã tỉnh giấc. Bình minh vừa chớm cô liền khoác chiếc áo dày quàng khăn thật ấm và không quên đội thêm mũ len. Cô bước ra ngoài ngắm nhìn bầu trời hít thở không khí sớm mai.

Lững thững một mình bước trên con đường nhỏ ven những cánh đồng lúa rộng lớn. Cô dừng lại hít thở sâu cảm nhận sự tươi mới tràn khắp cơ thể. Cái lạnh vuốt ve khắp gương mặt của cô khiến nó ửng đỏ như đang ngại ngùng điều gì. Cứ đi như vậy cô chẳng biết mình sẽ đi đến đâu. Mặt trời ngày càng lên cao, đến khi cô dừng lại đã qua hẳn con suối nhỏ nhà mình.

Cô chăm chú nhìn ngôi nhà trước mắt, giữa làng quê lại có ngôi nhà kiến trước hiện đại rất đẹp, xung quanh sân vườn trông rất nhiều loài hoa cô thích. Khung cảnh thật thơ mộng. Nếu được ngồi cạnh những bông hoa đang khoe sắc kia uống một li trà vào buổi sớm như hôm nay thì thật thích. Cô nhìn khắp nơi nhận ra nơi đây là nhà chú Quân khi xưa trong lòng cô lại cồn cào lên nỗi lo lắng nhớ nhung.
Có lẽ chú đang ở Hà Nội.

Cô quay mặt bước đi. Nếu cứ đứng ở đây lâu cô sẽ không ngừng nhớ chú mà khóc mất. Vừa bước ra đến một ngã rẽ cô đã thấy một hình bóng quen thuộc như người trong lòng cô đang mong nhớ. Cô chẳng biết là mình nhầm hay không chỉ vội chạy theo và cất tiếng gọi nhưng không kịp. Người đàn ông cô chưa kịp nhìn kĩ đã không thấy đâu như trốn đi vậy. Cô quay trở lại con đường cũ vừa đi lầm lũi một mình vừa nghĩ chắc đi bản thân mình nhìn nhầm. Chú sao có thể ở đây được chứ. Chú đang bận việc ở công ty mà, đang trốn tránh, đang muốn rời bỏ cô cơ mà.

Cô trở về ngôi nhà của mình cũng là lúc trời sáng tỏ, những ánh nắng đầu tiên đã bắt đầu bắt hắt xuống sưởi ấm không gian. Lững thững bước trên đường với những suy nghĩ dày đặc như từng làn hơi nước ngoài kia thì cô nghe tiếng Cường gọi. Ngẩng mặt lên cô mỉm cười vui vẻ. Cường rất nhanh chạy vệ phía của cô và nói.

- Chào buổi sáng! Định sang rủ cậu đi tập thể dục mà cậu đã đi về rồi. Chắc là chưa pha trà uống nên vẫn mất ngủ đây.

- Mình muốn đi lại hít thở không khí trong lành và ngắm bình minh thôi. Lâu rồi mình mới thấy bình yên như vậy.

- Vậy sao mình nhìn cậu buồn vậy? Hay là sang nhà mình ăn sáng rồi uống trà nhé. Được không?

- Như vậy phiền cậu quá. Không cần đâu.

- Đừng từ chối mà Cúc, nể tình mình đã gợi ý cậu về quê được không? Cậu đồng ý nhé. Đi theo mình nào!

Cô Cúc theo người đàn ông vào nhà. Hai người ăn bữa sáng đơn giản ở bên nhau vẫn với nụ cười và những câu chuyện về cuộc sống. Trước đây mỗi sáng thức dậy người cô nhìn ngắm đâu tiên là chú Quân hai người vẫn thường cười đùa vui vẻ và nói về công việc của một ngày mới. Giờ đây mọi việc diễn ra xung quanh chỉ khiến cô hồi tưởng lại những khoảnh khắc tràn đầy yêu thương của cả hai. Tất cả đều quay về xâm chiếm mọi suy tư trong tâm trí của cô.

Ăn sáng xong hai người ngồi ở ngoài hiên uống trà sen. Cô vốn chỉ thích trà cúc mật ong ngọt ngào còn trà tâm sen tuy giúp cô dễ ngủ và có mùi thơm dễ chịu nhưng lại rất đắng không khỏi khiến cô nhăn mặt. Nhưng cô vẫn cố uống vì muốn bản thân mình thay đổi đâu thể mãi như cũ được. Đắng cay chịu được thì rồi sẽ đến ngọt ngào. Vừa cầm tách trà trên tay cô vừa nhìn ra bầu trời và không gian ngoài kia. Gió thổi đều trong ánh nắng vàng nhẹ. Mọi thứ thật hoàn hảo chỉ có tâm trạng cô là đi ngược lại phong cảnh bên ngoài. Bỗng nhiên Cường nói với cô.

- Cúc này. Chúng ta đi đến hồ câu cá được không? Mình muốn đưa Cúc tới đó. Hơi xa một chút cậu có muốn đi không?

- Ừm. Được thôi. Mình cũng muốn đi lại một chút. Hồ nước đó lâu rồi mình cũng không đến. Mai chúng ta về Hà Nội rồi mình cũng muốn được tận hưởng thật trọn vẹn kì nghỉ này. Lâu lắm mình không câu cá. Hẳn là thích lắm.

- Cúc bận nên quên hết sở thích của mình rồi. Mình sẽ giúp cậu tìm lại nó nhé. Hãy là chính mình, một người phụ nữ yêu đời với nụ cười tươi tắn và biết yêu chính bản thân mình.

Cô Cúc không nói gì nữa chỉ ngồi ở đó đôi mắt hướng ra xa, trong đầu là bao suy nghĩ mông lung vô định. Cô Cúc cùng Cường chuẩn bị đồ cho một buổi câu cá bên hồ nước rộng ở cách khá xa nhà. Hai người vừa bước xuống xe đã cảm nhận được cơn gió thổi mạnh hơn vì không gian rất thoáng đãng. Cô Cúc khẽ run người vì cái lạnh bất ngờ. Cô đưa hai tay vào chiếc áo khoác ấm rồi đi bộ bên người bạn của mình.

Hai người chọn ngồi ở chỗ kín gió, tầm nhìn trải ra vô cùng rộng rãi, mặt hồ tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng gió cùng tiếng cây cối xào xạc. Xung quanh cũng có vài người đang câu cá. Cô Cúc chỉ chăm chú ngồi nhìn làn nước kia như tâm hồn mình vậy. Tuy phẳng lặng không gợn sóng nhưng lạnh lẽo chất chứa nhiều điều tiềm ẩn, suy tư. Càng ở không gian rộng rãi cô càng không thôi suy tư về những gì mình đã trải qua, về người đàn ông đã từng ở bên mình rất lâu, từng nói sẽ không bao giờ rời xa cô. Thế gian rộng rãi bao la, cô biết tìm người trong lòng ở đâu khi người ấy đang cố rời bỏ cô chứ? Liệu người ấy có biết cô đang chờ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com