Em vẫn luôn mong chờ
Buổi sáng gõ cửa vào căn phòng ngủ ấm áp vẫn còn che rèm. Cô Cúc thức dậy đón ánh mặt trời, nhìn bên ngoài nắng đã lên hẳn cũng đã muộn. Hôm qua cô mệt mỏi nên ngủ từ khi nào không biết, giờ thức dậy đã không thấy chú Quân ở bên. Mặc dù rất nhớ nhung người đàn ông của mình nhưng cô vẫn muốn giận chú thêm. Cô biết chú đang chuẩn bị bữa sáng liền vào phòng tắm với cơ thể mệt mỏi. Bước ra từ làn hơi nước nóng bỏng, cô thoải mái ngồi xuồng sấy tóc, tận hưởng buổi sáng cuối tuần nhiều nắng. Nghe âm thanh ồn ào từ phòng ngủ, chú vội bước vào.
- Sao em không nghỉ ngơi thêm, hôm qua em bảo mệt lắm mà. Với cả hôm nay là cuối tuần. Thôi em ra ăn sáng đi anh vừa làm đấy. Vợ anh đói rồi đúng không?
- Em không muốn ăn.
Nghe cô từ chối lạnh nhạt chú thoáng buồn rồi bước lại ngồi xuống cạnh cô. Chú biết cô vẫn còn giận chú vì chuyện hôm qua nhưng dù giận vẫn phải ăn uống đầy đủ. Nhưng chú chưa kịp nói lời nào thì cô Cúc đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
- Em sao thế? Mấy hôm anh không ở nhà ăn uống không đúng bữa phải không?
Chú Quân rất lo cho cô liền chạy vào theo cô nhưng càng ở gần chú cô càng khó chịu. Cô liền bảo chú ra ngoài. Chú Quân bước ra cô liền đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi đứng ở trong nói vọng ra.
- Anh nấu món gì vậy? Mùi lạ lắm, anh ra ngoài ăn rồi dọn dẹp đi. Anh thay cả quần áo nữa nhé, mùi thức ăn vào hết người anh rồi.
- Được rồi, em ra đây đi, anh sẽ ra bếp và thay đồ ở ngoài. Em nằm nghỉ đi rồi anh làm món khác cho em.
Chú Quân vội lấy một bộ quần áo mới rồi mang ra ngoài. Chú ăn xong, dọn dẹp bếp xong mới thay đồ rồi bước vào phòng với bữa sáng trên tay. Đặt đồ ăn xuống bàn chú ngồi xuống cạnh cô để cô dựa vào bờ vai của mình.
- Vợ ốm à? Mấy hôm anh không ở nhà em ăn uống linh tinh đúng không? Anh đưa em đi khám nhé! Chắc lại đau dạ dày đây mà.
- Em mệt chút thôi không cần đi khám. Hôm nay anh có việc bận gì không? Nếu không thì về thăm bố và hai đứa nhé. Mọi người đều mong anh về đấy!
- Sáng nay anh có chút việc thôi. Anh đưa em về trước xong đến trưa anh quay lại đón em nhé. Anh làm bữa sáng đơn giản cho em, có bánh mì với sữa nóng em uống đi. Bao nhiêu công sức anh nấu món bún riêu thì em lại không ăn.
- Tiếc công à? Em bắt anh nấu đâu?
- Tưởng hết giận rồi cơ. Giận lâu ghê. Anh tự nguyện mà, nấu siêu ngon để xin lỗi nhưng xem ra hôm nay không chuộc lỗi bằng đường dạ dày được rồi. Em ăn tạm bánh với sữa đi.
Cô Cúc vừa ăn chiếc bánh vừa hỏi chuyện về chuyến công tác vừa rồi, xem chú đã phải làm những gì, ăn uống ra sao, sắp hết bận hơn mình hay chưa, có đi gặp đối tác nào là phụ nữ không. Chú trả lời hết câu hỏi của cô trong nụ cười tươi vui vẻ. Chú Cúc vừa cầm cốc sữa lên uống được một hớp thì cảm giác buồn nôn khó chịu vô cùng, cô chạy vào nhà vệ sinh với ánh mắt lo lắng của chú. Cô khóa cửa không cho chú vào trong khi chú đứng ngoài vô cùng lo lắng.
- Em lại sao thế? Anh thấy sữa có vấn đề gì đâu? Mở cửa cho anh nào?
Chú Quân thôi gõ cửa và hỏi vì chú biết cô sẽ không trả lời. Cô Cúc mệt mỏi với thân thể mình, vội rửa mặt và bước ra. Chú Quân thấy cửa vừa mở liền ôm lấy cô, cảm nhận rõ ràng cơ thể cô đang trở nên mệt mỏi, yếu ớt.
- Em mệt không? Anh lo cho em lắm, lần sau đừng khóa cửa như vậy nhé! Nếu em không muốn anh sẽ không vào nhưng đừng chốt cửa được không?
- Em xin lỗi. Lần sau em sẽ nghe lời anh. Em không sao.
- Anh không tin câu em không sao đâu! Anh đưa em đến bệnh viện nhé. Công việc anh hoãn lại cũng được!
- Thôi anh bận cứ đi làm đi. Chiều em bảo Châu đưa đi. Anh đừng lo.
Chú Quân bế cô trở lại phòng ngủ, rồi chạy ra ngoài lấy cho cô một cốc nước ấm. Chú ân cần chăm sóc cho cô từng chút một.
- Anh ăn xong rồi à vậy mình sang nhà bố thôi, anh thay đồ trước đi.
- Em ốm hay là chúng ta ở nhà.
- Em không ốm đâu mà có lẽ là cơ thể đang phản ứng lại với một sự thay đổi thôi. Dù đã thất vọng nhưng em vẫn không ngừng chờ mong. Một điều kì diệu sẽ đến vào một ngày đẹp trời như hôm nay.
- Em nói gì vậy không giống khỏe mạnh chút nào. Giờ em có muốn ăn gì không để anh mua cho em. Em không ăn được gì anh lo lắm.
- Không cần đâu, em về bên nhà rồi ăn sau.
- Thôi được, để em ở nhà một mình anh không yên tâm, sang đó sẽ có mọi người chăm sóc cho em. Hết đợt này anh sẽ ở nhà không cho ai có cơ hội chăm sóc cho em ngoài anh. Anh sẽ trở thành người đàn ông của gia đình, học nấu những món em thích, chăm sóc khu vườn của chúng ta và dọn dẹp nhà cửa.
- Em nghĩ anh sẽ bận rộn hơn đấy vì đòi hỏi của em rất cao.
- Anh sẽ cố gắng đáp ứng. Em thay đồ đi, anh đưa em về. Trưa nhớ nấu cơm cho anh với nhé! Anh sẽ về ăn đấy.
Cô Cúc thay đồ đơn giản, hôm nay cô chọn một chiếc váy không ôm vào cơ thể mà kiểu dáng suông với họa tiết hoa nhỏ nhắn, bên ngoài là chiếc áo len mỏng. Mái tóc cô buộc lên, cô chọn một đôi giày bệt vì vậy trông cô vô cùng trẻ trung và nữ tính khiến chú Quân không khỏi ngỡ ngàng. Còn chú vì vẫn phải đi làm nên cô vẫn chọn cho chú áo sơ mi và vest. Trước khi rời khỏi nhà cô không quên việc mình vẫn thường làm là thắt cà vạt cho chú. Đôi tay cô nhẹ nhàng đặt lên ngực chú sau khi hoàn thành.
- Anh có biết là đàn ông sẽ thường thắt cà vạt trùng với màu váy của vợ mình không? Như vậy thì nhìn sẽ biết ngay là một đôi đấy.
- Vậy thì hôm nào anh phải đi mua một loạt các màu giống màu váy của em rồi. Vợ anh nhiều váy như vậy thì anh mua sẽ tốn kém lắm đây.
- Em đùa thôi. Em thấy màu nào trầm, đơn giản là phù hợp nhất với anh.
- Anh thấy em là phù hợp với anh nhất. Đúng không nào?
Cô Cúc cười rất tươi trước câu nói của chú, hai người đã ở bên nhau quá lâu với tư cách bạn bè, hiểu nhau hơn bất cứ ai, vì vậy tự khi nào trở nên rất hợp nhau vì có một người luôn sẵn sàng yêu mọi thứ mà người kia thích, ghét những thứ làm người mình yêu đau lòng, tổn thương.
Chú Quân nắm tay cô rời khỏi nhà. Cô vừa bước lên xe chú đã quay sang thì thầm vào tai cô từng hơi nóng bỏng.
- Hôm nay em mặc kiểu này nhìn trẻ lắm. Mới mua à?
- Hôm trước Châu mua cho em. Mà anh không thích vợ mình trẻ đẹp sao?
- Anh thích chứ nhưng hơi nguy hiểm. Thế này anh phải đi bên cạnh em suốt thôi để còn khẳng định chủ quyền chứ.
- Anh lại bắt đầu đấy em chưa hết giận chuyện hôm qua đâu. Lát qua hiệu thuốc anh dừng lại nhé!
- Sao? Em khó chịu ở đâu à? Anh đã bảo ốm mà em cứ bảo không phải. Để anh mua thuốc cho em. Em sắp xếp lịch làm việc đi để anh đưa em đi khám trong tuần tới. Anh không yên tâm chút nào.
- Em đã nói mua gì đâu mà anh sốt sắng thế. Em mua kẹp nhiệt độ với mấy thuốc cảm thông thường thôi mà, để dự trữ ở nhà. Với cả chiều em với Châu đi khám còn gì. Anh lo lắng quá rồi. Em biết sức khỏe mình mà. Em mà ốm em bắt anh ở nhà chăm nhá. Anh chịu không?
- Anh sẽ làm mọi việc miễn là được ở bên em. Chăm sóc cho em là ước muốn của anh mà! Nhưng đừng ốm nhé. Anh xót lắm.
Cô Cúc biết rằng điều mình đang hy vọng có thể sẽ mang lại cho mình sự thất vọng nhưng không phải vì thế mà cô thôi mong chờ. Tất cả những biểu hiện trên cơ thể khiến cô càng như chắc chắn hơn lần trước. Cô vừa lo lắng lại vừa hồi hộp vì bản thân đã cố gắng rất nhiều. Cô muốn mang đến một hạnh phúc trọn vẹn cho chú Quân, người đã chấp nhận chờ đợi cô cả một đời. Cô biết dù chú không hy vọng nhưng nếu cô làm được chú sẽ rất hạnh phúc và vui sướng, đó sẽ là sự gắn kết cho gia đình nhỏ riêng tư của cô. Cô đắm chìm vào dòng suy tư miên man đến khi chú dừng lại ở một tiệm thuốc cô mới thôi suy nghĩ và bước xuống. Cô trở lại với túi đồ trên tay, chú Quân chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ mỉm cười nhìn cô.
Thoáng chốc đã đến căn nhà vườn, trời hơi lạnh một chút nhưng nắng ấm đã bắt đầu chảy tràn khắp mọi nơi, đổ trên từng tán lá cây xung quanh căn nhà rợp bóng mát. Hôm nay cô thấy thời tiết đẹp lạ thường và căn nhà cũng vậy. Từng tiếng chim hót cùng không khí trong lành của ngoại ô thành phố khiến cô thoải mái tận hưởng. Cô Cúc đi trước vì đằng sau chú Quân còn đang xách túi đồ mà cô mua mang về. Vừa đến bàn ăn ngoài trời gần bếp, Châu với Ngọc đã bước ra.
- Bố mới đi công tác về ạ? Bố mẹ vào ăn sáng với ông và chúng con ạ.
- Bố ăn rồi, mẹ con không khỏe nên ăn chẳng được bao nhiêu. Lát con nấu gì cho mẹ ăn thêm nhé! Giờ bố xuống chào ông rồi đi làm. Trưa bố về. Các con thông cảm cho bố dạo này bố hơi bận nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho mẹ nên nhờ các con.
- Bố yên tâm ạ.
Châu và Ngọc chào chú Quân trong khi chú đứng dậy và tiến sát đến bên cô, ôm lấy vai cô rồi cúi xuống nói với cô bằng chất giọng vô cùng nhẹ nhàng và trầm ấm mà có lẽ chỉ có hai người là nghe rõ.
- Anh đi làm nhé! Em nhớ ăn gì thêm, có gì thì gọi cho anh. Trưa anh sẽ về đón em.
- Anh đi làm đi không muộn. Em sẽ ăn mà đừng lo.
Chú Quân bước xuống dưới nhà chào cụ Phan rồi nhanh chóng đến công ty làm việc. Vừa đi công tác về nên có nhiều công việc cần chú giải quyết, nếu không chú sẽ dành trọn vẹn ngày nghỉ cuối tuần để ở bên cô. Châu và Ngọc thấy chú Quân vừa rời đi liền hỏi mẹ.
- Mẹ mệt ạ? Mẹ muốn ăn gì để con nấu.
- Mẹ không sao. Con ngồi xuống mẹ có chuyện muốn nói. Dạo gần đây mẹ thấy cơ thể có một số thay đổi. Lúc nào mẹ cũng thấy mệt mỏi và buồn ngủ lại đau lưng, đau ngực. Sáng nay vừa uống cốc sữa mẹ đã không chịu được hệt như hồi mẹ mới có hai đứa. Rồi mẹ cũng chậm lâu ghê rồi không biết liệu...
- Thật à mẹ? Mẹ thử chưa ạ?
- Mẹ chưa. Mẹ vừa mua que thử trên đường về. Mẹ vừa hy vọng lại vừa lo lắng vì kết quả có thể sẽ lại làm mẹ đau lòng nhưng mẹ lại vô cùng mong chờ. Vậy nên mẹ muốn ở bên các con, nếu niềm vui đến mẹ sẽ chia sẻ với các con còn nếu nỗi buồn tìm đến các con sẽ an ủi mẹ. Được không?
- Mẹ, chúng con luôn ở bên mẹ dù là khi mẹ buồn hay vui, hạnh phúc hay khổ đau, một mình hay đã tìm được bến đỗ của cuộc đời. Lần này niềm tin của mẹ lớn thì chúng con cũng rất mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ, với gia đình mình.
Cô Cúc đưa tay xuống bụng mình và mong chờ điều kì diệu sẽ đến với cô. Cô bước xuống mời cụ Phan lên ăn sáng. Bữa ăn đơn giản chào ngày mới nhưng đầy ắp tiếng cười và những khoảnh khắc hạnh phúc trong một ngày cuối tuần mùa thu nhẹ nhàng. Vừa ăn sáng xong Châu và Ngọc đã vội kéo mẹ lên phòng và ngồi ngoài chờ đợi trong khi cô bước vào trong phòng tắm. Cô Cúc bước ra trong ánh mắt mong chờ của hai cô con gái. Châu vừa thấy mẹ đã lo lắng hỏi ngay:
- Mẹ ơi, kết quả sao rồi mẹ?
Cô Cúc mỉm cười nắm lấy tay hai con, Châu và Ngọc mỗi người một bên đều vô cùng sốt sắng theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt của cô để đoán kết quả rồi kéo cô về phía giường.
- Mẹ làm được rồi, mẹ có em bé rồi!
Châu và Ngọc đều bất ngờ hét lên vui sướng và luôn miệng chúc mừng cô trong khi cô chẳng biết nói gì ngoài mỉm cười hạnh phúc. Châu lúc này dựa đầu vào vai mẹ, biết rằng mẹ đã có được hạnh phúc thực sự khi ở bên người mà mình thương yêu, còn Ngọc thì nằm xuống đưa tay lên bụng mẹ xoa nhẹ nhàng và trò chuyện:
- Chào em của chị!
- Con chúc mừng mẹ đã có được niềm hạnh phúc lớn lao khi lựa chọn bên người yêu thương mẹ. Mà mẹ định khi nào nói với bố ạ?
- Chắc là mẹ sẽ để sau khi mẹ hẹn bác sĩ khám ổn định rồi mẹ mới nói.
- Chắc bố sẽ vui lắm mẹ nhỉ. Bình thường con thấy bố đã rất cưng chiều mẹ rồi. Lần này có em chắc bố không để mẹ động tay vào việc gì mất thôi. Con sẽ lại được xem phim ngôn tình suốt rồi.
- Mẹ ơi mẹ đừng lo lắng gì nhé. Bây giờ mẹ cần giữ sức khỏe thật tốt để em con được khỏe mạnh.
- Bố tính giỏi ghê chị nhỉ, quyết định giao lại công ty đúng lúc cần thiết. Thế này á, chị em con muốn chăm mẹ, chăm em cũng khó có cơ hội.
- Con bé này, bố vẫn luôn yêu thương hai đứa mà.
- Thôi mẹ nghỉ đi ạ, chị em con về phòng. Con thấy mẹ có vẻ mệt. Chiều con sẽ đưa mẹ đi khám thai ạ!
Châu vội kéo tay Ngọc về phòng để mẹ nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng Ngọc đã hỏi.
- Chị nghĩ bố sẽ vui như thế nào khi mẹ thông báo tin có em bé!
- Bố sẽ vui như khi mẹ chấp nhận tình cảm của bố, giờ đây là hạnh phúc nhân đôi. Chị nghĩ bố không hy vọng nên đây sẽ là một niềm vui bất ngờ với bố.
- Liệu là em gái hay em trai nhỉ? Trời ơi, em sắp có một đứa em nhỏ nhắn dễ thương để chiều chuộng nó rồi. Em sẽ đưa nó đi chơi và mua thật nhiều đồ cho nó. Còn chị tha hồ mà tập dượt để chuẩn bị lấy chồng.
- Còn em nữa đấy nhớ thường xuyên hỏi thăm mẹ. Phụ nữ mang thai tính tình cũng thay đổi. Đừng làm mẹ buồn điều gì không thì sau này em chị mặt sẽ buồn thiu.
- Em biết rồi. Nhưng mà cả chị nữa đấy. Em muốn em của em thật vui vẻ.
Cô Cúc nằm trong phòng vẫn luôn mỉm cười với kết quả của sự mong chờ. Cô kéo chăn đắp lên mình, đưa tay ôm bụng và khẽ nói.
- Mẹ đây! Mẹ rất vui khi biết con ở trong bụng của mẹ, còn bố chắc là sẽ rất hạnh phúc vì có con. Nhưng con đợi mẹ mấy hôm rồi mẹ sẽ nói với bố nhé! Mẹ cũng không biết cảm xúc của bố lúc ấy như thế nào vì con là niềm hạnh phúc ngoài mong đợi của bố mẹ.
Cô Cúc nằm xuống, một tay ôm lấy sinh linh nhỏ bé trong bụng một tay lấy chiếc điện thoại gọi cho chú:
- Anh sắp xong việc chưa?
- Anh đang chuẩn bị về đón em rồi đây. Sao thế mới xa có một lúc đã nhớ anh rồi à? Bảo sao mấy hôm anh đi công tác nhớ anh không ngủ được phải về bên nhà.
- Thôi anh không cần về nữa nhá, ở luôn công ty đi.
- Anh đùa thôi mà, em thích ăn gì để anh mua? Em hỏi cả các con nhé!
- Em thích nhiều thứ lắm, anh có mua được hết không? Mà thôi anh tiết kiệm đi em sẽ cho anh cơ hội đầu tư sau. Anh sắp giao lại công ty rồi còn gì. Anh chỉ cần mua cho em một hộp kem nhỏ là được.
- Anh sẽ mua. Em đỡ mệt rồi à? Chờ anh một lát nữa thôi xong việc anh về ngay.
Chú Quân nghe điện thoại của cô xong liền mỉm cười vui vẻ. Chú cứ nghĩ cô vẫn còn giận và mệt nhưng đòi ăn kem như vậy là hết giận chú rồi. Vừa xa cô một chút nhưng chú đã thấy nhớ chỉ muốn hoàn thành công việc thật nhanh để trở về với người mình yêu thương, để ôm cô vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com