Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
Ở tuổi của cô Cúc và chú Quân, con cái như bảng điểm của bố mẹ, mọi điều hai người làm từ giờ có lẽ sẽ thêm một lí do nữa là vì con. Cà phê chào đời trong vòng tay hạnh phúc của gia đình, ai cũng yêu em, muốn dành cho Cà phê những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ vì thế mà cô Cúc đã khóc khi nghĩ rằng mình đã làm thiếu điều lớn lao cho con.
Ở lại bệnh viện mấy hôm để theo dõi cô vẫn chẳng ăn được gì nhiều, hai chị em Châu và Ngọc vẫn thường xuyên vào thăm mẹ và em, vừa pha sữa xong thì chú Quân quay lại. Biết cô nghỉ nên mọi người không nói gì nhiều, một lát hai chị em về. Lúc này cô đang ngồi ăn chiếc bánh bao lớn trong khi chú cho Cà phê ăn sữa, nhìn con chú cứ mỉm cười suốt, khuôn miệng tươi tắn cứ chốc chốc lại quay sang nhìn cô. Cô đã thôi khóc, cô không muốn chú thấy những giọt nước mắt của mình.
- Bánh bao này ngon thật đấy, chắc tại em đói quá.
- Em thích ăn hay là để anh học rồi làm cho hai mẹ con ăn nhé. Cà phê có thích bánh bao không con?
- Anh giờ chăm con lấy đâu ra thời gian làm, cho con uống sữa rồi ru con ngủ đi anh. Mà anh cũng nghỉ đi chạy cả ngày rồi, tranh thủ ngủ không đêm con đói, em không dậy được đâu. Kệ anh đấy.
- Mẹ Cúc cứ nghỉ đi để bố Quân cho em ăn xong đã nhỉ. Mẹ con đang đau lắm nên Cà phê không được khóc nhiều nhé, con yêu mẹ mà phải không?
Chú Quân bế Cà phê lên tay, cho con ăn rồi lại dỗ em bé ngủ, đến khi con nằm gọn trong vòng tay chú ngủ thật yên giấc, lúc này chú mới quay sang nhìn cô thật kĩ. Chú cho em bé nằm vào nôi nhỏ cạnh giường rồi ngồi xuống đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô. Nhìn cô vẫn còn nhợt nhạt lắm, chú nhận ra trên đôi mi nhắm chặt của người mình thương vẫn còn vương vài giọt nước mắt chưa kịp lau. Từng ngón tay chú nhẹ nhàng xoa nhẹ má cô rồi tiến lại gần xoa lưng để cô thật dễ ngủ.
- Cúc, em khóc à? Đau quá phải không?
Chú biết cô đã ngủ say nên không hỏi gì nữa, khẽ kéo chiếc chăn lên thật gọn cho cô. Trời cũng đã dần sang buổi tối, gió khẽ thổi làm không khí mát mẻ hơn rất nhiều, bầu trời hôm nay thật trong vì vậy có thể nhìn rõ rất nhiều vì sao, đổ ánh sáng trên hành lang nhỏ dài dằng dặc. Cô Cúc chìm vào giấc ngủ từ khi nào, còn chú cứ ngồi đó, ngắm nhìn cô, rồi khi em bé thức giấc chú lại cho Cà phê ăn, dỗ Cà phê ngủ. Chú không muốn cô thức giấc, nhưng tiếng Cà phê khóc như gọi mẹ, muốn ở bên mẹ khiến cô thức giấc.
Chú Quân từ từ bế Cà phê đặt vào vòng tay cô, để cô ôm con ngủ. Em bé cảm nhận được cơ thể mẹ liền nín rồi nằm chơi rất ngoan, chú nhìn cô, không hiểu sao gương mặt cô vẫn có nét gì buồn lòng, chắc chắn cô còn đang suy nghĩ điều gì.
- Em có sao không Cúc, em có chuyện gì, nói anh nghe!
- Không có gì, anh sang giường bên ngủ đi, em nằm với con rồi khi nào cần em sẽ gọi. Anh cứ thế ốm thì sao? Nghe em, nằm nghỉ đi anh.
- Ừm, có gì gọi anh.
Chú Quân nằm ở giường bên, tuy mệt mỏi nhưng chẳng biết do lạ giường hay vì lo lắng cho cô mà chú chẳng ngủ được, chỉ nằm cho đỡ mỏi lưng một chút. Chú chẳng thể ngăn được dòng suy nghĩ của mình về những giọt nước mắt của cô. Biết cô vẫn chưa ngủ, vẫn còn đang dỗ Cà phê. Đợi đến khi con yên giấc chú mới cất tiếng nhẹ hỏi.
- Cúc à, hôm nay trong anh tồn tại nhiều dòng suy nghĩ, nhiều luồng xúc cảm nhưng giờ đây anh thấy rất bình yên khi ở bên em và con. Hôm nay có lẽ là ngày anh khóc nhiều nhất, anh vừa lo lắng sợ hãi lại vừa vui vẻ hạnh phúc. Nếu không có em, chắc hẳn anh sẽ chẳng thể trải qua ngày trọng đại như hôm nay. Vì vậy nên Cúc à, em đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Anh biết em còn băn khoăn điều gì, nhìn giọt nước mắt vương trên mi của em, anh đau lòng lắm, rồi lại tự trách bản thân đã không tốt với em, đã làm em khóc rất nhiều. Anh xin lỗi vì anh chưa đủ thấu hiểu nhưng điều vướng bận trong lòng em, không biết em đang lo lắng điều gì. Em nói với anh được không?
- Không phải vậy đâu, anh đừng như vậy! Chỉ là em lo lắng vài điều nhỏ nhặt về việc chăm con thôi!
- Vậy có việc gì to tát em mới nói với anh sao? Chuyện nhỏ nhặt anh cũng muốn lắng nghe vợ mà!
Chú Quân cất tiếng hỏi nhưng thấy cô im lắng hồi lâu. Nghĩ cô không muốn chia sẻ chú cũng không ép cô nữa, chỉ lặng yên để cô ngủ.
- Em ngủ đi. Khi nào sẵn sàng thì hãy nói với anh nhé!
Không gian tĩnh mịch buổi đêm làm chú nghe rõ tiếng khóc nhỏ của cô. Chú lo lắm, vội vàng ngồi dậy tiến về phía giường của cô, em bé vẫn đang ngủ ngon nên dù lo nhưng chú vẫn nói rất nhỏ.
- Cúc ơi, anh xin lỗi, em đừng khóc mà.
Chú ngồi xuống mép giường khẽ lau giọt nước mắt trên má của cô. Cô Cúc khẽ xoay người dụi mắt vào bàn tay chú đang nắm lấy bàn tay của mình khẽ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Em đã không dành được những điều tốt đẹp nhất cho con.
- Sao em lại suy nghĩ như vậy?
- Em không có sữa mẹ để cho con!
- Thì ra em suy nghĩ điều đó. Anh thì nghĩ thế này, sữa mẹ rất tốt nhưng đó cũng đâu phải tất cả đâu em. Anh thấy không sao, không có thì mình dùng sữa ngoài vẫn tốt mà Cúc. Điều tốt đẹp nhất em dành cho con là đã sinh con ra mạnh khỏe bình an, đã là yêu thương con hết lòng rồi. Anh sẽ hỏi thêm bác sĩ xem sao, em đừng lo lắng gì nữa được không?
- Anh không trách em sao?
- Em suy nghĩ linh tinh rồi. Anh cảm ơn em còn không hết vì đã sinh Cà phê cho anh, sao lại trách chứ. Em ngủ đi rồi mai anh đưa em với con về nhà nhé! Hứa với anh không suy nghĩ gì nữa! Ngoan, ngủ đi, anh thương.
- Quân...
- Ừm, anh nghe!
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu vợ anh lắm nhưng mà...
- Mà sao...
- Phải gọi là anh Quân, chồng là anh của vợ mà. Thôi em ngủ đi, anh đùa thôi.
- Đang nghiêm túc thì lại đùa. Ghét thật.
- Vừa yêu đã ghét ngay được, đúng là vợ của anh, là mẹ của con anh. Vợ chịu khó đêm nay một mình ngủ với Cà phê nhé rồi mai về nhà chồng sẽ ôm vợ ngủ. Mấy hôm rồi chẳng được ngủ chung, anh nhớ lắm.
Chú Quân sang giường bên nằm nghỉ một lát, chú cũng cố ngủ vì chắc chắn một lát em bé sẽ đòi ăn. Dù vết thương ở bụng của cô đã bớt đau nhưng chú vẫn muốn cô hoàn toàn nghỉ ngơi. Sinh con xong hao tổn rất nhiều sức khỏe. Từ mai về nhà chú sẽ chăm sóc thật kĩ cho Cà phê và cô, sẽ cùng cô trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Cà phê bé bỏng trong tình yêu thương dành cho nhau.
- Anh Quân, con khóc rồi!
Đang say sưa trong giấc mơ lãng mạn bỗng chú giật mình tỉnh giấc vì tiếng cô gọi. Có lẽ đó sẽ là câu nói thường xuyên chú nghe được trong thời gian tới mất.
- Anh ơi, Cà phê đói rồi!
Hôm nay thời tiết thật dễ chịu, mùa hè như ngủ quên ở đâu. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi, thỉnh thoảng còn có vài hạt mưa phùn lất phất như những ngày mùa xuân ấm áp. Cây cối được đón những hạt mưa dịu mát cũng trở nên xanh tươi hơn, vươn mình tràn đầy sức sống.
Đêm hôm trước em bé thức dậy đòi ăn ba lần vì thế mà sáng nay cô Cúc ngủ mãi vẫn chưa dậy để về nhà. Chú Quân tỉnh giấc khi trời đã sáng rõ, nghe bên ngoài có tiếng mưa rơi, chú kéo chiếc rèm cửa để ngắm nhìn thời tiết bên ngoài.
Đã qua mấy ngày, cô Cúc đã có thể đi lại bình thường dù vẫn còn đau ở vết mổ. Làm xong thủ tục ra viện chú bước vào định gọi cô dậy và dọn đồ chuẩn bị về nhà thì đã thấy cô đang cho em bé ăn. Nhìn cô ôm Cà phê trong lòng, chú mỉm cười, vừa bước đến gần cô vừa nói.
- Cà phê ăn xong rồi chúng ta về nhà nhé!
Chú Quân ngồi xuống cạnh cô, bàn tay khẽ vén lọn tóc mai của cô vương xuống gương mặt rồi là quay sang Cà phê. Nhìn con ăn ngon lành chú rất mừng.
- Em còn đau nhiều không Cúc?
- Em đỡ rồi. Anh dọn đồ đi rồi chúng ta về. Em đói quá, lát về qua nhà hàng vợ chồng mình hay ăn anh mua đồ ăn sáng nhé! Em không muốn ở bệnh viện thêm một ngày nào nữa.
- Được rồi, anh mua về vợ chồng mình ăn nhé!
Đồ đạc cũng không có nhiều, chú Quân một tay xách đồ, một tay cầm ô che cho cô. Vừa bước ra ngoài cô Cúc liền cảm thấy lạnh, phụ nữ mới sinh đúng là sức khỏe hao tổn rất nhiều. Chú vội để đồ xuống rồi cởi chiếc áo vest bên ngoài khoác lên cho cô. Cô Cúc vẫn ôm lấy Cà phê trong lòng. Mọi lần cứ ăn xong là em bé ngủ ngay nhưng sáng nay có lẽ Cà phê biết được về nhà nên không ngủ, mắt vẫn mở to nhìn ngắm con đường về nhà, nhìn nụ cười vui vẻ của bố mẹ, đôi tai nhỏ xinh xắn lắng nghe những câu chuyện về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Đỡ cô ngồi vào trong xe, chú Quân lái xe về nhà vô cùng cẩn thận, lúc này em bé cũng đã ngủ say trong vòng tay ám áp của mẹ. Cô Cúc ngắm nhìn con không thôi, càng nhìn càng thấy bất công, đúng là bản sao của bố mà, theo lời chú nói thì em bé chỉ có nước da và cái má phúng phính giống mẹ nhưng em bé nào má chẳng vậy chứ. Nhưng lời giải thích của chú cũng rất hợp lí, Cà phê là con trai thì giống bố nhiều hơn là đúng rồi. Cô lại khẽ mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ vào mũi con trai nhỏ, đáng yêu quá, chẳng biết con ai đẻ ra mà đáng yêu vậy nữa?
- Em cười gì thế?
- Nhìn con ngủ say yêu quá, chắc em không rời được Cà phê mất. Lúc ở trong bụng thì thấy nặng nề thế mà giờ tách mẹ ra rồi em lại không muốn rời con chút nào.
- Thế này từ giờ anh bị thất sủng à?
- Hai bố con anh vị trí như nhau, nhưng chắc chắn anh sẽ bị thất sủng hơn so với ngày xưa.
- Sao em bảo vị trí như nhau mà giờ lại nói bị thất sủng hơn ngày xưa là sao?
- Thì ngày xưa em chỉ để tâm đến một người đàn ông giờ thời gian của em vẫn vậy mà có tận hai người thì đương nhiên sẽ phải san sẻ rồi.
- Thế giờ anh lại phải tranh giành trà Cúc với Cà phê à?
Cô Cúc không nói gì nhiều chỉ mỉm cười nhìn chú rồi lại cúi xuống hôn Cà phê một cái nhẹ nhàng. Chú Quân chẳng chịu dừng câu chuyện còn đang dang dở, liền quay sang bên Cà phê.
- Đối thủ Cà phê nhỏ xíu sao dành mẹ Cúc lại với bố đây?
- Bố Quân lại không biết rồi! Thế mạnh của con là nhỏ xíu đáng yêu đấy!
Cô Cúc vừa cười vừa nói thay cho em bé trong lòng, ngủ say quá, mới thức nhìn đường về nhà được một lát là đã ngủ say tít trong lòng mẹ rồi. Cà phê quấn mẹ lắm, nghe tiếng mẹ, ngửi mùi mẹ liền ngoan, em chỉ khóc khi đói thôi. À khi khó chịu nữa... Ở bên bố Quân em cũng ngoan nhưng có vẻ hay khóc hơn khi ở bên mẹ một chút. Có lẽ là vì em thích mẹ hơn bố, vì bố cao lớn mạnh mẽ là đối thủ của em mà, đối thủ tranh giành người phụ nữ duy nhất trong nhà. Đấy là gia đình nhỏ của Cà phê còn gia đình lớn thì chắc chắn Cà phê sẽ chiến thắng bố, em còn có ông với hai chị nữa. Ai cũng yêu Cà phê hết, chắc chỉ có bố là yêu mẹ Cúc hơn em thôi.
Vừa về đến cửa, chú Quân nhanh chóng bấm mật khẩu nhà, trên tay bao nhiêu là đồ đạc lỉnh kỉnh hết cả. Còn Cà phê thì vẫn ngủ say trên tay mẹ, một lát nữa thức giấc chắc là sẽ khóc to lắm đây. Cô Cúc ngồi trên sofa đợi chú lấy một cốc nước ấm. Chú thì vẫn chưa hết lo cho cô, chăm sóc cho bà bầu cũng đã quan trọng giờ cô sinh xong rồi, chế độ dinh dưỡng và cách chăm sóc bây giờ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cô. Chú cũng đã tìm hiểu rất kĩ rồi.
- Anh Quân, anh bế con vào đặt lên giường xem con có thức không? Em muốn thay đồ, anh đỡ em vào phòng tắm.
Chú Quân đang thu dọn đồ đạc vào tủ, nghe tiếng cô liền nhanh chóng thay bộ đồ mặc nhà cho thoải mái rồi ra ôm em ngủ cho cô thay đồ.
- Cà phê ơi, ra bố bế cho mẹ thay đồ nào!
Chú Quân ôm Cà phê vào giường, hai bố con nằm nghỉ một lát đợi mẹ. Cà phê thì vẫn ngủ ngon chỉ có lúc đặt từ tay bố xuống giường thì khó chịu một chút. Chú cứ ngắm em bé mãi khẽ chạm vào má rồi lại nắm lấy tay em. Nhưng mãi chú vẫn chưa thấy cô ra liền tiến về phía phòng tắm.
- Em ơi, em thay xong chưa? Có cần anh giúp không?
Cô Cúc vừa bước ra liền nhăn mặt khó chịu nhìn chú. Từ hôm qua đến giờ cô thấy đau ở phần ngực, bế con cũng phải gượng một chút. Đến hôm nay thì lại càng đau, tức ngực rất mệt. Người cô cũng có chút nóng hơn.
- Anh ơi, ngực em đau quá!
- Em đau thế nào? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé!
Chú Quân vừa nói vừa đỡ cô vào giường nằm bên Cà phê. Nhìn nét mặt, chú biết cô đang rất khó chịu. Chú khẽ chạm vào má của cô rồi hốt hoảng.
- Sao người em nóng vậy Cúc? Em sốt rồi. Hay là anh gọi bác sĩ gia đình nhé!
- Thôi anh, muộn rồi, nếu mai không khỏi hẵng gọi.
Cả tối đó cô cứ nằm mãi trên giường, cũng chẳng ôm được con vì chỉ cần khẽ chạm ngực đã đau buốt. Nhìn cô đau chảy nước mắt chú rất thương khẽ ngồi bên cạnh xoa má cô nhẹ nhàng. Chú Quân không khỏi lo lắng gọi điện cho bác sĩ. Cô được chẩn đoán là bị tắc tia sữa nhưng đã muộn chỉ đợi ngày mai bác sĩ sẽ đến nhà điều trị.
Cả đêm đó cô mất ngủ vì đau, chỉ có thể nằm khóc. Chú thì vừa lo vừa sợ, nơi mềm mại ấy vốn đã rất nhạy cảm vậy mà giờ lại bị tắc sữa chắc là đau lắm, cô chỉ chảy nước mắt không dám khóc to sợ chú lo, sợ con tỉnh giấc. Chú cũng chẳng ngủ được nhiều vừa chăm con lại vừa lo cho cô. Đến gần sáng cô mới ngủ được một chút chú sợ Cà phê tỉnh giấc sẽ khóc làm cô thức liền bế con ra ngoài phòng khách. Ôm con ngủ trên chiếc ghế rộng rãi chú để Cà phê nằm trên bụng mình, hai tay ôm con rồi ngủ từ khi nào.
- Cà phê ơi, bố thương mẹ Cúc lắm, mẹ con đang ốm đấy, mẹ còn khóc vì bị đau nữa đấy. Cà phê không được khóc để mẹ ngủ một lát nhé. Con trai của bố ngoan lắm, nằm chơi với bố này.
Cà phê thức giấc chú đã tâm sự với con. Cà phê ngoan ngoãn liền nghe lời nằm trong lòng bố chơi đùa không khóc to để mẹ nghỉ ngơi. Chú nắm bàn tay nhỏ xíu của con trong lòng bàn tay mình xoa nhẹ, khẽ hôn lên má Cà phê một cái. Đáng yêu quá!
- Anh Quân ơi!
Nghe tiếng cô gọi chú liền vội ôm con vào phòng, nhìn nét mặt cô chắc là rất đau. Chú từ từ đỡ cô ngồi dậy, để cô dựa đầu vào vai mình, bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve mái tóc mượt mà an ủi rồi khẽ cất tiếng yêu thương với người phụ nữ đang yếu đuối trong vòng tay mình!
- Em đau quá à?
- Đau lắm, anh gọi bác sĩ đi. Hic...hic😢
- Anh thấy em bị đau, anh thương lắm!
- Thương thôi à, có yêu em không?
- Có yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com