Hãy gọi cho anh cả khi không nhớ
Cô Cúc và chú Quân trở về đến nhà đã hơn mười một giờ đêm. Trên đường về hai người đã ghé một nhà hàng để ăn tối. Bầu trời Hà Nội đã vào cuối thu, không khí ấm áp hơn trên Sa Pa nhiều nhưng cũng khá lạnh. Cô Cúc ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi đến khi gần về tới Hà Nội. Cô đưa ánh mắt mình ra ngoài, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố hoa lệ dù đã vào đêm.
Chú Quân lơ đãng nhắm mắt không còn để ý đến cô. Khi cô quay người trở lại định hỏi chú xem không gian bên ngoài có đẹp không thì cô vội im lặng để chú có thể yên giấc. Cô tiến sát gương mặt lại gần chú, ngắm nhìn ở vị trí gần nhất, đưa tay khẽ chạm vào sống mũi vào đôi mắt của chú, thấy người đàn ông trước mắt mình thật đẹp, vẻ đẹp phong trần, lãng mạn. Bàn tay cô dần thấp xuống chạm nhẹ vào đôi môi của chú, cô bất ngờ vì chú cầm lấy tay cô, đôi môi khẽ mở cất tiếng nói:
- Định hôn trộm anh à?
- Ai hôn trộm anh chứ?
- Vậy thích hôn anh công khai đúng không?
Nói rồi chú chưa để cô trả lời đã ôm lấy gáy của cô trao lên đôi môi cô nụ hôn nồng nàn. Cô Cúc bất ngờ mở tròn mắt, cô vừa đẩy ra đã bị bàn tay ở gáy của chú chặn lại không thể nhúc nhích. Chú tiếp tục lộng hành trên đôi môi của cô tạo âm thanh thật khiêu khích. Cô dùng đôi tay vỗ vỗ vào ngực của chú.
- Thôi nào, bỏ em ra. Đang trên xe mà anh.
- Vậy lát về nhà tiếp tục nhé, anh sẽ chờ đến lúc đó. Mà cũng sắp về đến nhà rồi. Em cứ chuẩn bị đi.
- Không được, mệt lắm. Tối nay em muốn nghỉ để mai còn đi làm. Mai anh cũng phải đến công ty đúng không?
- Anh bảo về chỉ hôn tiếp thôi chứ có làm gì đâu mà em lo mệt mai không đi làm được? Em đang nghĩ gì vậy Cúc? Hay là em nghĩ đến chuyện...
- Không. Em có nghĩ gì đâu. Mà không trêu chọc em anh không chịu được hay sao. Suốt ngày lấy chuyện đó ra trêu em.
- Anh biết rồi anh sẽ không làm vậy nữa. Không được giận anh đâu đấy. Nhanh về đến nhà để anh ôm vợ vào lòng đi ngủ nào. Vợ anh chắc là mệt rồi!
- Nhớ là chỉ ôm ngủ thôi nhé! Em buồn ngủ quá rồi nhưng không ngủ được trên xe.
Cô Cúc ngồi sát vào bên chú Quân, dựa đầu vào vai chú, nhắm mắt lại trong vòng tay chú. Chú dùng bàn tay ôm lấy má của cô. Lúc này đến lượt chú nhìn ra không gian bên ngoài, dù là ban đêm nhưng thành phố vẫn rất ồn ào và nhộn nhịp. Đã đến nhà, chú Quân kéo chiếc vali. Vừa mở cửa bước vào cô Cúc đã bước đến phía bếp rót cho chú cốc nước. Chú nhận lấy và nói:
- Cảm ơn vợ. Em đi tắm trước đi rồi anh mang quần áo vào cho. Anh thu dọn đồ chút rồi tắm sau. Nhớ là tắm qua thôi nhé, muộn rồi.
- Vậy em đi tắm trước.
Cô Cúc đang tắm thì chú gõ cửa, cô khẽ mở cửa thò đôi tay ra để lấy quần áo. Khi chú vừa đặt chiếc váy vào tay, cô đã vội rụt lại và đóng cửa.
- Anh có đòi vào tắm cùng đâu mà em đóng cửa vội thế?
- Em có vội đâu. Đấy là anh nghĩ thế đấy nhé! Em xong rồi đây, anh lấy quần áo đi. Mà anh sao lại lấy cho em bộ váy ngủ này, hở lắm.
- Thôi nào em có ra nhanh không anh vào đấy nhé. Anh chọn đại một bộ trong tủ thôi. Hở anh càng yêu chứ sao. Nhưng chỉ được mặc thế ở nhà và ở trước mặt anh thôi nhé!
Cô Cúc không nói gì, bước ra trong làn hơi nước ấm nóng. Chú lấy cho cô một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh màu đỏ rực như muốn thiêu đốt ánh nhìn của người đối diện. Phần dưới váy khá dài nhưng lại có đường xẻ sâu một bên, khi di chuyển càng tăng thêm phần quyến rũ. Chú Quân đứng chờ sẵn ở cửa khoác cho cô chiếc áo mỏng.
- Mặc vào cho đỡ lạnh! Em lên giường nằm nghỉ trước đi.
- Em ngủ trước nhé! Anh nhanh lên. Vào tắm đi.
Chú Quân bước ra từ phòng tắm với một sự thoải mái, đưa ánh mắt nhìn thấy cô Cúc đã ngủ. Chú mỉm cười tiến đến phía giường ngủ, nằm xuống nhẹ nhàng bên cô, kéo chăn đắp lên người và tắt điện trong phòng. Chú đưa tay ôm lấy cô, như cảm nhận được hơi ấm, cô tiến sát lại gần chú, gương mặt dụi dụi vào ngực chú như một chú mèo con ngoan ngoãn thích hơi ấm và sự mềm mại. Cô đưa tay ôm lấy eo chú Quân, chui vào trong lòng chú nhẹ nhàng nói:
- Ôm em ngủ nào. Em buồn ngủ quá.
Chú Quân không nói gì đưa hai tay ôm chặt cô vào lòng, không khí trở nên vô cùng ấm áp. Hai người ngủ rất say sau một hành trình dài và mệt mỏi cùng cơn gió nhẹ thổi trong đêm thu Hà Nội.
Tiếng chuông báo thức nhẹ kêu, chú Quân nhíu mày tỉnh dậy vội tắt, kéo chăn lên cho cô và rời khỏi giường. Cô Cúc vẫn ngủ say không biết đã hơn tám giờ sáng. Hơi ấm bớt đi cô tỉnh dậy đưa tay lên gối nhưng không thấy chú đâu, biết chú đã dậy chuẩn bị bữa sáng, cô liền kéo chăn bước ra với đôi mắt ngái ngủ. Cô tiến về phía bếp, ôm chú từ phía sau với đôi mắt vẫn nhắm chặt chưa muốn chào đón ánh mặt trời.
- Em dậy rồi à? Vẫn còn buồn ngủ hay sao? Thôi vào rửa mặt cho tỉnh rồi ra ăn sáng. Anh nấu sắp xong rồi.
- Vâng.
- Vợ anh ngoan quá! Thế này anh phải chiều chuộng em rồi.
Cô Cúc đồng ý nhưng vẫn đứng ôm chú, chú bèn quay người ôm cô vào nhà tắm lấy bàn chải đánh răng đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi chú bước ra ngoài nhanh chóng nấu nốt bữa sáng. Đã tỉnh hẳn cô bước ra ngồi ăn vui vẻ với chú và bắt đầu một ngày mới với những câu chuyện đầu tiên.
- Hôm nay anh nhiều việc chắc là không đi ăn trưa cùng em được rồi. Em đi ăn với các con nhé!
- Được thôi. Nếu anh bận thì lát đến công ty luôn không phải đưa em đến tập đoàn đâu.
- Không được. Dù bận anh vẫn phải đưa vợ đi làm chứ. Bình thường anh đưa em đi giờ không thấy anh mọi người lại đồn đại linh tinh. Vừa tuần trăng mật về phải thể hiện tình cảm mặn nồng chút chứ.
- Em thấy anh thể hiện mới là chủ đề bàn tán của mọi người đấy. Thôi ăn nhanh rồi đi anh, em cũng có nhiều việc nên chắc em ăn trưa ở văn phòng thôi. Tối nay thì sao anh, anh bận không chúng ta về ăn tối với bố và các con. Còn đưa quà cho mọi người nữa chứ.
- Anh sẽ cố gắng về sớm. Nếu có gì thay đổi anh sẽ gọi cho em.
Chú Quân đưa cô Cúc đến tập đoàn, những nhân viên ở ngoài và ở sảnh đều đã bắt đầu để ý đến xe của hai người. Chú xưa nay vẫn vậy là một người đàn ông lãng mạn và lịch thiệp. Chú bước xuống xe mở cửa cho cô rồi đưa tay để cô có một điểm tựa khi bước xuống. Chú không ngần ngại hôn nhẹ lên cổ của cô, cô thoáng giật mình rồi đến ngại ngùng.
- Anh làm gì vậy? Mọi người đều đang nhìn kìa.
- Anh hôn vợ anh thì có gì đâu mà phải nhìn. Em vào làm nhé, anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để về sớm ăn tối.
- Vậy em sẽ về nhà bố trước, anh xong việc thì về sau nhé! Em đợi anh đấy!
Cô Cúc chào tạm biệt chú bằng cách thể hiện tình cảm yêu đương với chú rồi xấu hổ liền vội đi vào sảnh công ty. Chú đứng nhìn cô mỉm cười đến khi hình bóng ấy khuất hẳn vào phía trong. Cô Cúc bắt đầu những công việc trong một ngày mới, chú Quân quay trở lại công ty làm việc thời gian cứ trôi đi, đến trưa rồi đến chiều tối. Chú có sắp xếp hẹn đối tác lên sớm hơn một chút để có thể trở về bên nhà kịp lúc mọi người ăn tối.
Trời chuyển sang gam tối rất nhanh vì thời tiết đang ở cuối thu vào đông. Cô Cúc về nhà trong sự niềm nở của cả gia đình. Vừa nhìn thấy cô về một mình chẳng ai hỏi thăm cô chỉ hỏi xem chú Quân đang ở đâu. Ngọc thấy mẹ bước vào liền nói:
- Bố Quân đâu mẹ? Sao bố không đi cùng mẹ?
- Bố bận nên không biết có kịp trở về ăn tối không. Có gì lát mẹ sẽ gọi bố. Dạo này bố đang muốn giao lại công ty cho người khác nên bận hơn chút.
- Mẹ tuần trăng mật thế nào ạ? Lãng mạn không ạ?
- Bố mẹ già rồi chỉ cần được bên nhau cùng nhau ngắm cảnh là vui rồi. Có trẻ trung gì nữa mà lãng mạn.
- Mẹ cứ nói thế con thấy bố còn lãng mạn hơn cả giới trẻ vì khi yêu con người ta sẽ trẻ ra mà mẹ.
Châu lúc này từ trên tầng bước xuống, ôm lấy mẹ cất tiếng hỏi thăm cô về chuyến du lịch của hai người. Cô Cúc chỉ trả lời qua loa rồi đưa quà cho hai cô con gái. Châu và Ngọc đều rất vui mừng khi nhận được quà. Ba người trò chuyện vui vẻ về cuộc sống đặc biệt là những dự định tiếp theo. Châu rót cho cô Cúc cốc nước rồi trở ra thì thấy cụ Phan đã trở về. Cô bước xuống dưới chào hỏi rồi hai bố con cùng nhau trò chuyện.
Điện thoại cô Cúc để ở bàn ăn bỗng reo, trên đó cũng đã hiển thị cuộc gọi nhỡ từ trước, Ngọc gọi cô Cúc lên nghe điện thoại nhưng cô đang bận không nghe được. Vừa cầm điện thoại lên thì hết chuông, Ngọc gọi lại cho chú Quân mãi không thấy bắt máy rồi đầu dây bên kia lại là giọng của một người phụ nữ. Ngọc bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại. Người phụ nữ nói chú Quân đang tiễn đối tác ra về nên để điện thoại trong phòng. Ngọc tức giận tắt máy, cô nghĩ thật may khi mẹ mình không nghe cuộc điện thoại đó vì cô thấy người phụ nữ khác nghe điện thoại của chú sẽ buồn lắm. Cô Cúc bước lên vừa nhìn thấy Ngọc đã hỏi:
- Bố bảo có về ăn không con?
- Bố không nghe máy ạ. Chắc bố đang bận.
Một lát sau thấy tiếng xe ô tô, Ngọc đã đòi ra mở cổng đón chú Quân nhưng cô Cúc đâu biết Ngọc muốn nói chuyện riêng với chú về cuộc điện thoại vừa rồi vì không muốn cô Cúc phiền lòng vì những chuyện không đáng. Vừa thấy Ngọc bước ra chú Quân đã mỉm cười.
- Mẹ về lâu chưa con? Mà mẹ đã đưa quà cho các con chưa? Con thích không.
- Con tưởng bố đang tiếp đối tác không về được chứ ạ?
- Bố vừa tiếp đối tác xong về đây luôn với mẹ và các con mà. Sao thế? Không thích bố về ăn tối cùng à?
- Bố, vừa nãy mẹ bận nên con gọi lại cho bố bằng máy mẹ nhưng cất giọng trả lời con là một người phụ nữ. Lần sau bố đừng để người phụ nữ nào nghe điện thoại của bố đặc biệt là khi mẹ gọi nếu bố không muốn mẹ buồn và giận bố.
- Bố xin lỗi con. Vừa nãy bố để quên điện thoại trong phòng nên chắc nhân viên nghe rồi. Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Con yên tâm. Mẹ Cúc có biết không để bố vào giải thích cho mẹ.
- Mẹ không biết đâu ạ, con bảo bố không nghe máy. Mà bố ăn tối rồi ạ? Con thấy có mùi rượu.
- À bố có uống với đối tác một chút nhưng bố chưa ăn tối đâu. Bố muốn ăn cùng gia đình mình mà. Có mùi rượu lắm không con, mẹ Cúc không thích sẽ không cho bố lại gần mất.
Chú Quân cùng Ngọc bước vào nhà, thấy chú ai cũng mỉm cười chào đón. Cô Cúc đang cầm đĩa thức ăn trên tay cũng hỏi ngay.
- Hai bố con tâm sự gì mà mãi không thấy vào? Mà em tưởng anh đi tiếp đối tác không về được?
- Anh vừa tiếp xong là về đây ngay mà.
Chú Quân vừa nói vừa tiến bước lại về phía cô nhưng cô Cúc bỗng cau mày, sự khó chịu thể hiện trên gương mặt, cô vội ôm lấy cổ ngồi xuống ghế. Chú Quân vội chạy lại nhưng cô đã đưa tay ra hiệu chú không được lại gần mình. Châu đỡ lấy mẹ trong khi Ngọc đứng bên chú Quân thắc mắc.
- Anh đừng lại gần em. Anh uống rượu đúng không? Em không thể chịu được mùi rượu đâu.
- Em sao thế? Anh có uống một chút. Được rồi anh sẽ không lại gần em. Để anh xuống xe lấy đồ dự phòng lên thay.
Châu thấy chú Quân vừa bước xuống dưới xe liền cầm lấy tay cô Cúc khẽ hỏi.
- Mẹ có sao không ạ? Con thấy sắc mặt mẹ hơi nhợt nhạt. Mẹ ơi hay là mẹ...
- Không phải đâu. Dạo gần đây mẹ hay bị như vậy, là do tiêu hóa của mẹ không tốt. Mấy hôm trước mẹ mới đến tháng, không phải đâu.
Cô Cúc buồn rầu, đôi mắt khẽ long lanh muốn khóc. Cả Châu và Ngọc đều ngồi xuống ôm lấy cô và an ủi. Cô biết các con rất lo lắng cho mình nên đã vội trấn an.
- Mẹ không sao, mẹ có các con mà. Mẹ đã thôi hy vọng và để mọi điều trôi đi theo cách nó muốn. Thôi muộn rồi các con dọn bữa tối đi.
Chú Quân quay trở lại xe trong khi Châu bước vào pha cho chú cốc nước giải rượu để cô Cúc không còn thấy sợ mùi rượu. Châu bê cốc nước cho chú đang ngồi phía dưới với cụ Phan. Chú Quân thấy Châu liền hỏi.
- Mẹ có làm sao không con? Dạo này sức khỏe mẹ con không tốt hôm trước bố có uống về mẹ con cũng vậy. Con bảo mẹ dành thời gian đi khám sức khỏe nhé. À mẹ cũng không chịu nổi mùi lạ đâu, đừng mang nó lại gần mẹ nhé!
- Mẹ không sao đâu ạ. Chắc là do tiêu hóa không tốt, bố đừng lo con sẽ đưa mẹ đi khám.
- Ừ. Cảm ơn con. Dạo này bố hơi bận, qua thời gian này bố sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cho mẹ và các con.
- Bố uống đi rồi lên ăn tối ạ. Con thấy không còn mùi rượu nữa rồi.
- Lần sau bố sẽ để ý. Thôi lên ăn cơm mấy mẹ con nấu nào. Bố đói rồi.
Vừa thấy chú Quân bước lên cô Cúc đã cau mày nhìn chú.
- Anh không được ngồi gần em đâu nhé! Mà anh đi gặp đối tác uống rượu mà không ăn tối à?
- Anh chỉ uống xã giao một chút thôi vì muốn về ăn cơm cùng mọi người. Anh thay đồ với uống nước giải rượu rồi mà không còn mùi nữa đâu. Được rồi, anh sẽ không ngồi gần em.
Cô Cúc thấy chú Quân nói vậy thì không bảo gì nữa, nhưng chú vẫn ngồi cách xa cô và cùng cả gia đình ăn tối rất vui vẻ. Ăn xong hai người ngồi uống trà với cụ Phan sau đó là ngồi nói chuyện với hai cô con gái.
- Thời gian này bố đang bận bàn giao lại công ty cho người khác quản lí, bố chỉ điều hành từ xa nên không có nhiều thời gian chăm sóc mẹ Cúc. Các con nhớ chăm sóc thêm cho mẹ nhé! Qua đợt này bố sẽ có nhiều thời gian để chăm lo cho cả gia đình mình hơn.
- Anh này, em có phải đứa trẻ đâu, em tự chăm sóc cho mình được mà.
- Ừ thì đấy là anh nói thế không các con lại bảo anh bỏ bê em chỉ chú tâm vào công việc.
- Bố yên tâm giải quyết công việc cho tốt chúng con sẽ chăm sóc mẹ mà.
Trên đường trở về nhà cô Cúc không ngồi cạnh chú như mọi lần mà ngồi ở đằng sau. Ở trong một không gian kín cô sợ sẽ thấy thoảng hương rượu từ hơi thở của chú. Chú Quân biết vậy nên cũng không hỏi gì. Về đến nhà chú đã vội bước vào phòng tắm để có thể tẩy sạch mùi rượu để rồi gần gũi âu yếm cô. Từ sáng tới giờ chú chưa được chạm vào cô nên cả tâm trí đều trở nên nhung nhớ. Thấy chú có vẻ vội vàng cô liền thắc mắc:
- Sao anh vội thế? Vừa về đã tắm ngay, anh muốn đi nghỉ sớm à? Công việc ở công ty nhiều quá hả anh?
- Cũng bình thương thôi. Anh muốn ôm em nên phải làm sạch cơ thể trước thôi. Từ sáng tới giờ anh chưa được gần gũi vợ anh nên anh nhớ, vừa nãy lại không được ngồi gần vợ nữa chứ.
Chú Quân bước ra thấy cô Cúc đang lấy quần áo từ trong tủ và thu dọn phòng ngủ liền tiến tới ôm lấy cô.
- Nào, bỏ em ra. Em đi cả ngày chưa thay đồ đâu. Em muốn đi tắm.
- Không sao vẫn thơm mà, anh vẫn thích. Vợ mệt rồi thì đi tắm đi rồi nghỉ.
Chú Quân buông ra để cô Cúc đi tắm rồi ngồi đọc sách sau khi lấy quần áo mới giặt khô, gập gọn cho vào tủ. Cô vừa bước ra chú đã tiền lại gần và nói.
- Cúc này, chiều mai anh có chuyến đi công tác vào chi nhánh miền Nam. Trong đó đang có vài việc cần giải quyết để có thể bàn giao lại công việc.
- Anh đi bao lâu?
- Anh sẽ cố gắng về sớm với em, nhưng chắc là khoảng hơn ba ngày.
- Được rồi. Để em thu dọn đồ đạc cho anh.
Chú thấy cô không hỏi gì nhiều giọng lại có vẻ buồn buồn liền đi về phía cô và ôm cô vào trong lòng. Cô Cúc đứng lặng người mặc kệ những hành động âu yếm của chú. Vừa nói chú vừa hôn lên cổ cô. Cô Cúc khẽ nghiêng người đón nhận nhưng cô vẫn thấy rất buồn.
- Anh không muốn xa em và anh sẽ rất nhớ em. Nhưng lần này công việc gấp quá cần anh vào giải quyết. Đừng buồn nhé. Anh sẽ thu xếp công việc để có thể trở về nhà sớm nhất. Khi nào nhớ thì gọi anh nhé!
"Khi nào thấy nhớ
Thì gọi cho anh
Hãy gọi cho anh
Cả khi không nhớ..."
- Em sẽ gọi. Anh không được gặp gỡ cô nào đâu đấy! Em gọi mà thấy cô nào nghe điện thoại thì em sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Không phải lo cho em đâu. Em sắp đủ đồ cho anh rồi, thôi anh mệt thì ngủ trước đi, em bận chút việc, em sẽ làm ở phòng khách.
Nói rồi cô rời khỏi vòng tay chú, bước về phía bàn làm việc cầm theo chiếc máy tính. Chú vội giữ tay cô lại:
- Em làm việc trong này đi. Anh cũng chưa muốn ngủ. Anh muốn nhìn ngắm em vì mai anh không được ở nhà làm điều đó nữa rồi.
Cô Cúc để chiếc máy tính xuống bàn mở lên và làm việc. Buổi tối cứ thế trôi qua trong sự im lặng. Chú Quân vừa ngồi độc sách trên giường nhưng ánh mắt không rời khỏi người cô. Lát sau, chú tiến đến bên cô, đôi tay đặt lên vai của cô mát xoa nhẹ nhàng khiến cô vô cùng thoải mái. Cô Cúc ngửa người ra sau, bàn tay đặt lên tay chú.
- Cúc, chúng ta đi ngủ thôi em, muộn rồi. Công việc để mai giải quyết tiếp.
Cô Cúc đưa tay gập chiếc máy tính xuống, chú biết cô đồng ý liền cúi xuống bế cô vào giường, cánh tay vừa đặt cô xuống đã đưa tay gạt công tắc điện trong phòng. Cô quay lưng về phía chú nhưng chú ôm chặt lấy cô, áp mặt vào lưng cô.
- Có lẽ anh sẽ không thể ngủ được nếu thiếu hơi ấm của em mất. Không biết mấy ngày tới anh sẽ phải làm gì đây. Anh có nên cho em vào vali để mang theo không nhỉ?
- Anh phải cố gắng nghỉ ngơi cho hợp lí đấy! Đừng đi tìm hơi ấm khác.
- Anh chỉ thích hơi ấm từ cơ thể em thôi. Ngủ đi em, anh thấy em cũng mệt rồi. Quay lại đây với anh nào Cúc. Mà em thiếu yên tâm về anh như vậy sao?
- Không phải, em chỉ nói vậy thôi. Em tin tưởng anh, đó chỉ là lời dặn dò thôi mà. Nếu em không dặn dò anh thì đó là khi em không còn quan tâm đến anh và mối quan hệ của chúng ta cũng vì thế mà không còn bền vững nữa.
- Hôm nay em có chuyện gì không từ lúc ở nhà bố về anh cứ thấy em buồn buồn. Có chuyện gì nói anh nghe nào?
- Em không có chuyện gì. Chắc tại em không nỡ xa chồng mình thôi. Ngủ đi anh. Ngày mai sẽ là một hành trình dài với anh đấy.
Cô Cúc lại quay người sang bên, cô không muốn đối diện với chú Quân. Cô đã hy vọng rất nhiều để rồi cái nhận lại chỉ là những thất vọng. Nhưng nếu như con người ta không hy vọng thì sẽ không có lí do gì để phấn đấu, để mong chờ nữa. Những dòng suy nghĩ miên man làm cô không ngủ được. Cô quay lại nhìn chú Quân, vòng tay vẫn ở eo của cô, chú đã chìm vào giấc ngủ bình yên. Cô cúi xuống áp mặt vào ngực chú rồi ngủ lúc nào trong vòng tay ấm áp ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com