Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn em

Trộm vía từ ngày cà phê được ăn sữa mẹ liền lớn trông thấy. Da trắng giống hệt mẹ Cúc còn khuôn mặt thì càng lớn càng giống bố, rất đẹp trai. Đôi mắt sâu thẳm đẹp ơi là đẹp lúc nào cũng mở to nhìn mẹ nhìn bố. Nhưng mà Cà phê cũng khóc rất to. Lúc đói hay khó chịu là khóc oa oa nhưng chỉ cần bố mẹ bế lên một cái là nín. Cà phê ngoan lắm chẳng mấy khi quấy mẹ chỉ lúc nào khó chịu trong người thì em mới hay khóc thôi. Nhưng đặc biệt cứ ốm là Cà phê chỉ tìm mẹ, ở trong lòng mẹ, bố Quân bế lên cũng không nghe. Cà phê cũng thích hóng chuyện lắm, nghe bố mẹ nói chuyện rồi cưng nựng em là Cà phê cười rất tươi. Được hơn ba tháng rồi lúc nào mẹ Cúc cũng bảo nhìn chỉ muốn cắn thôi vì đáng yêu quá. Bố Quân bảo mẹ Cúc chưa cắn bố bao giờ chắc là bố không đáng yêu rồi thế là hôm đấy mẹ cắn bố một cái rất đau, còn nguyên nốt răng. Bố Quân kêu oai oái nhưng mà lại cười rất tươi. Lúc nào bố Quân cũng nhận là Cà phê đẹp trai giống bố, con trai bố, mẹ chỉ sợ sẽ giống bố mà quá chung tình, sau này trái tim sẽ chìm đắm trong nước mắt.

Mẹ với bố hay hôn Cà phê lắm, Cà phê rất thích nhưng mà mỗi lần bố đi làm về là mẹ lại bắt tắm rửa sạch sẽ mới cho lại gần em. Hôm nay cũng thế. Bố Quân đi làm cả ngày mẹ chê bố bẩn. Dạo này chỉ có bố Quân là đi làm kiếm tiền mua sữa cho Cà phê thôi còn mẹ Cúc ở nhà chăm em. Nhiều lúc mẹ cũng buồn vì phải ở nhà nhưng cứ nhìn em là mẹ lại thôi, ngày trước mẹ vùi đầu vào công việc giờ dành toàn thời gian cho em nên là bố Quân với Cà phê thương mẹ lắm. Mẹ Cúc hay buồn, từ ngày Cà phê chào đời, mẹ hay suy nghĩ vẩn vơ, bố chỉ lo mẹ bị trầm cảm sau sinh, lúc nào cũng động viên mẹ, yêu mẹ hết lòng. Bố đi làm cả ngày nhưng về vẫn chăm em rất nhiều, đêm Cà phê nhỏ tỉnh giấc đòi ăn bố còn bế em ra ngoài để mẹ ngủ, có hôm hai bố con ngủ quên ngoài sofa làm mẹ Cúc dậy tìm. Mẹ cũng thương bố Quân lắm, ở nhà chăm em nhưng vẫn nấu món ngon cho bố, ngày nào Cà phê vừa ăn sữa cũng được nhìn bố mẹ tình cảm.

Hôm nay trời mưa cả ngày, trời đất đã sang thu, cơn mưa làm không khí trở nên trong trẻo và mang cái se lạnh khó quên. Chú Quân về đến nhà cũng đã tối, ngày hôm nay chú có việc ở công ty từ sáng sớm, tối lại đi tiếp đối tác, giờ đã rất nhớ vợ, nhớ con. Chú Quân vừa mở cửa bước vào nhà đã cất giọng. Thói quen gọi vợ sau khi đi làm về giờ đã đổi thành gọi Cà phê rồi.

- Cà phê của bố đâu rồi?

Vừa nói chú vừa mở cửa vào phòng. Cà phê đang chơi với cô Cúc, hai mẹ con nói cười khúc khích cả. Chú Quân từ từ tiến lại định hôn vào má Cà phê nhưng vừa lại gần cô đã ngăn lại.

- Cà phê cho bố hôn một cái.

- Thôi anh đi tắm đi. Da trẻ con rất nhạy cảm anh đi cả ngày rồi, người lại còn có mùi rượu nữa.

- Cà phê ơi mẹ Cúc chê bố bẩn đấy không cho bố hôn con. Bố có đòi hôn mẹ đâu. Cà phê cho bố hôn nha!

Cà phê chẳng biết có hiểu bố nói gì không nhưng nghe bố nói liền cười khúc khích. Mẹ Cúc đang bôi dưỡng da cho em chẳng nói gì nữa. Giận rồi. Chú Quân cũng biết vậy nhưng chỉ là nhớ con quá nên nói vậy thôi. Chưa hôm nào vừa về là chú ôm Cà phê ngay, lúc nào cũng tắm sạch sẽ mới chơi cùng con.

- Thôi bố đi tắm nha, Cà phê đợi bố tắm xong rồi chơi với bố nha.

Chú Quân vẫn chưa biết là cô giận. Gì mà bố có đòi hôn mẹ đâu. Mọi hôm đòi hôn cả hai mẹ con mà hôm nay đã thế rồi. Cà phê nằm một lúc bố Quân ra thì đã ngủ rồi. Chú chỉ nhẹ nhàng bế Cà phê vào nôi nhỏ cạnh giường đắp chăn, chặn gối thật kĩ rồi quay ra giường lớn của hai vợ chồng. Cô Cúc nằm đắp chăn kín, quay mặt về phía tường. Cả ngày đi làm chú cũng nhớ vợ lắm giờ con đi ngủ mới thể hiện tình cảm. Chú nằm xuống sát bên cô cầm chăn kéo lên đắp rồi đưa tay ôm lấy cô nhưng vừa chạm vào người cô đã gạt ra.

- Vợ sao thế? Giận anh à?

- Chẳng sao cả.

- Giận chồng rồi. Sao thế? Quay lại đây anh xem nào. Cả ngày đi làm bây giờ mới được ôm vợ đấy.

- Anh bỏ ra. Chẳng ôm gì hết. Anh ra mà ôm con anh mà hôn con anh. Đây chẳng cần.

- À, vừa nãy anh đùa mà có phải là không thích hôn vợ đâu.

- Anh chẳng nói thế còn gì, anh nói có hôn em đâu mà em chê. Có phải giờ anh không muốn yêu em nữa rồi phải không? Từ ngày em sinh con anh không còn...

Chú biết giai đoạn này cô Cúc vô cùng nhạy cảm, đôi khi chỉ cần một câu lỡ lời của chú cũng sẽ khiến cô suy nghĩ mãi. Chú không muốn cô nghĩ linh tinh, sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Vì vậy chú chỉ muốn yêu cô nhiều hơn, thể hiện tình cảm nồng nàn hơn

Chưa kịp để cô nói hết câu chú Quân đã ép cô nằm ngửa rồi xoay người lên phía trên áp đảo hôn môi làm cô Cúc chẳng kịp phản ứng. Cô cứ nằm dưới thân chú, chẳng đáp lại cũng chẳng chối từ mặc kệ chú mãnh liệt yêu đương. Từ ngày có Cà phê quả thật hai người ít thân mật nóng bỏng mọi thứ đều xoay quanh con nhỏ chẳng mấy khi hôn môi hay ôm ấp như dạo trước. Vừa nãy nghe chú nói cô có chút chạnh lòng. Cô vẫn lo sinh con xong cô trông sẽ già đi, cơ thể cũng không được như trước chú sẽ thấy chán. Cũng đã hơn một năm hai người không chung đụng cô chẳng biết chú có còn muốn cô như trước.

Chú Quân từ từ rời khỏi đôi môi mềm mại rồi nhìn cô rất lâu. Đôi mắt chú ánh lên khao khát chiếm hữu chẳng thể kìm nén thêm được nữa. Đã hơn một năm rồi, chú nhớ cơ thể này , nhớ đến phát điên. Hơi thở bắt đầu có phần nặng nhọc chú ghé sát tai cô cắn nhẹ rồi nói.

- Anh rất nhớ cảm giác ở trong em. Hôm nay cho anh được không?

- Cảm giác đó như thế nào?

- Vừa ấm áp, vừa chặt chẽ lại ẩm ướt. Rất thích.

- Chỉ thích thôi sao?

- Rất thỏa mãn. Cho anh! Sẽ nhẹ nhàng không làm vợ yêu của anh đau.

- Em cũng nhớ anh. Rất lớn.

Cô Cúc vừa khen làm chú vô cùng hãnh diện dục vọng tăng cao không thể kiềm chế liền cúi xuống hôn lên khắp khuôn mặt của cô. Từng âm thanh thỏa mãn thoát ra nhẹ nhàng chú từ từ hôn xuống cổ của cô. Lâu rồi mới thân mật cô Cúc ôm lấy chú thật chặt không muốn rời, đưa tay kéo áo của chú lên muốn cởi ra. Chú Quân ngồi dậy cởi phăng chiếc áo phông vứt xuống đất rồi áp thân thể mình vào người cô. Chú vừa hôn vừa kéo cô ngồi dậy. Đôi môi vẫn chăm chỉ hôn khắp vùng cổ nhạy cảm, bàn tay cầm vạt áo choàng ngoài tuột xuống rồi lần lên trên kéo hai dây váy tuột khỏi bờ vai quyến rũ. Chiếc váy hờ hững ở trên người, mắc lại trên cánh tay, phần cổ sâu cũng thả ra bầu ngực trắng trẻo mịn màng. Bàn tay hư hỏng không thể chịu nổi nữa ánh mắt chú dán vào bầu ngực mềm khiến cô Cúc đỏ mặt. Chú đưa tay bóp mạnh một cái.

- Á đau em.

Chú Quân thả tay ra trên bầu ngực hằn vết hồng nhạt, không thể chịu được nữa chú cúi đầu hôn lên bầu ngực lớn. Cô Cúc cong người lên ưỡn ngực về phía trước ôm lấy đầu của chú. Nụ hôn sâu khiến vùng ngực như tê dại. Cảm giác dễ chịu làm cô thỏa mãn, mắt nhắm hờ, tự giác ngửa người, ưỡn ngực ra trước, tiếng rên rỉ khe khẽ tràn ra mê hoặc.

Cô Cúc đưa tay cởi hết những gì còn lại trên người chú rồi trong vô thức đôi tay nhỏ nhắn đưa xuống dưới chạm vào nơi mạnh mẽ của chú khiến gương mặt chú đang ở bầu ngực êm ái ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô. Yết hầu liên tục trượt lên xuống. Chú đưa tay cô chạm vào chiếc quần che chắn cuối cùng của mình, cầm tay cô kéo xuống để lộ ra tất cả trước đôi mắt của cô và lộ cả dục vọng mong muốn chiếm hữu ngay lập tức. Chú cầm tay cô đặt vào nơi nóng ran của mình khiến cô bất ngờ rụt tay lại vì những cảm giác khó tả, ngượng ngùng.

- Nào. Chiều anh đi.

Cô Cúc nghe thấy vậy không thể chống cự được câu nói đã đốt cháy tất cả ham muốn thầm kín của mình. Cô cầm lấy nó vuốt ve nhẹ nhàng khiến chú gầm nhẹ rồi rên rỉ thỏa mãn. Được cô chiều chuộng chú không quên đáp trả lại. Chú Quân chậm chạp liếm láp khắp cơ thể cô, đầu lưỡi khiêu khích khiến cô phát điên, thân thể như có luồng điện xẹt qua, dưới bụng có luồng khí nóng len lỏi, cô cảm thấy bản thân không kiềm nổi khao khát. Đến khi đôi môi cùng chiếc lưỡi của chú xuống thấp nhất, men theo đùi hôn vào nơi ẩm ướt ngứa ngáy khiến cô bị kích thích đến tận cùng không thể nào chịu được. Cô nhắm mắt lại, một tay ôm đầu chú, để chú càng gần sát mình, ngón tay luồn vào mái tóc bật ra tiếng rên rỉ.

- Ư... Quân... em, em muốn...

- Em muốn gì nói anh nghe!

Không thể chơi đùa tiếp nữa, phía dưới cô đã chảy tràn ướt đẫm. Cô biết mình sắp không chịu nổi, rất muốn chú yêu thương. Chú cười gian manh, kề sát tai cô nói nhỏ nhưng sức công phá thì rất lớn.

- Em gấp gáp đến vậy sao?

Vừa hỏi cô, chú vừa cố ý dịch hông, chạm nơi nóng bỏng của mình vào chỗ thầm kín của cô giờ đây đang khao khát được lấp đầy. Cô Cúc khó chịu quay đầu không nhìn vào gương mặt chú, mặt đã đỏ bừng vì câu hỏi của chú, xấu hổ vì những cảm xúc, những ham muốn của bản thân. Chú lướt đôi tay qua nơi thầm kín của cô, dù còn trở ngại mỏng manh, nhưng cảm giác vẫn rất mạnh mẽ, khiến cả người cô run rẩy.

- Em muốn anh lắm rồi phải không?

Chú thì thầm bên tai cô, chưa kịp phản ứng lại, ngón tay chú đã đẩy vào trong mang theo cả quần nhỏ. Kích thích bất ngờ khiến cô bật kêu lên.

- Ư. Đừng đùa nữa mà.

Chú thấy phản ứng của cô, mỉm cười, tốc độ ra vào nhanh hơn. Cô Cúc nắm chặt cánh tay chú không chịu nổi phải rên rỉ, cả người như lơ lửng, bồng bềnh, cảm giác sung sướng dâng đầy trong người, cực khoái khiến người ta mê muội như đã lên đến đỉnh thiên đường.

- Anh cũng rất muốn em, muốn ở trong em!

Từ từ vứt bỏ lớp che chắn mỏng manh cuối cùng, chú sợ cô đau nên chỉ chầm chậm tiến vào trong, nhưng nơi ấm áp của cô thật chặt chẽ làm chú phải dùng lực mạnh hơn một chút. Hai chân cô kẹp chặt, để chú đè hẳn lên mình mà bắt đầu mạnh bạo yêu đương.

- A...

- Cúc à anh muốn thấy em chủ động yêu anh!

Vừa dứt lời chú Quân ôm chặt lấy cô xoay người để cô nằm bên trên mình. Cả cơ thể cô Cúc lúc này đều nằm trong tầm mắt của chú. Cô đặt hai tay lên ngực chú rồi khẽ động phần hông của mình. Tư thế này cô dường như làm chủ nhưng cũng sẽ khiến cô đau hơn một chút.

- A... Sâu quá. Nhẹ thôi... đau...!

Cô chủ động hơn, thỏa mãn dục vọng trong khi chú nằm hưởng thụ khoái cảm, khẽ đẩy phần hông của mình để có thể tiến vào sâu nhất. Mỗi lần như vậy cô đều rên rỉ không thôi. Cô Cúc mệt mỏi không thể ngồi thẳng trên người chú được nữa mà nằm xuống, áp sát cả cơ thể của mình lên cơ thể của chú gấp gáp, mệt nhọc thở ra, ngực hai người dính lấy nhau.

Chú rong ruổi trên người cô chẳng biết bao lâu đến khi cả hai thỏa mãn trong những âm thanh mê hoặc. Khi ấy cô Cúc đã mệt lả đôi chân bủn rủn mặc kệ chú đang nhanh tay rút từng từ giấy nhỏ bên kệ tủ. Từng hơi thở ấm áp vội vàng in sâu vào tâm trí của nhau trong sự thỏa mãn.

Cô Cúc vẫn nằm im hít thở bù đắp chút không khí gần như bị dùng hết cho khoảng thời gian ân ái vừa rồi. Chú Quân ôm lấy cô rồi bế cô vào phòng tắm. Cô mệt mỏi chẳng còn quan tâm gì nữa. Chú tắm qua cho cả hai rồi lấy khăn tắm ôm cô vào lòng. Bước ra chú đặt cô xuống ghế thay chiếc ga giường khác và ôm cô đặt xuống. Chú nằm sát bên cô lấy chăn đắp lên và chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng ngày cuối tuần hôm nay chú không phải đi làm có thể dành thời gian cho hai mẹ con. Lâu lắm rồi mới giải tỏa nên hôm nay cả hai đều dậy muộn hơn. Mọi sáng bố Quân hay là người dậy sớm thế mà hôm nay bố mẹ ngủ chẳng biết trời đất gì. Cà phê dậy chưa được ai đón cũng không dám khóc to chỉ mếu thôi. Thương lắm. Em cứ nằm đấy mãi bố Quân mới dậy. Vừa dậy là bố đi tìm em ngay. Úi nhìn kìa đang mếu đấy. Chú Quân vừa đưa tay vào nôi nhỏ Cà phê liền giơ tay ra theo bố rồi oà khóc. Em tủi thân đấy.

- Bố thương Cà phê. Hôm nay bố dậy muộn không kịp đón con ngủ dậy à? Úi mếu rồi khóc này. Bố yêu.

Vừa nghe tiếng Cà phê khóc cô cũng thức giấc nhưng thấy chú dỗ con nín rồi lại đắp chăn lên ngủ tiếp. Mệt quá mà hành người ta cả đêm giờ ngủ bù. Biết cô mệt chú liền bế con ra ngoài thay đồ rồi hâm sữa lên cho Cà phê ăn. Đặt Cà phê vào nôi nhỏ bố Quân vừa nấu ăn sáng vừa nói chuyện với em.

- Cà phê ơi, con gọi mẹ Cúc dậy đi bố nấu xong bữa sáng rồi. Mẹ Cúc ngủ muộn quá!

Chú Quân nấu xong bữa sáng đơn giản vào phòng gọi vợ. Chú cúi người xuống khẽ hôn lên má của cô, bàn tay nhỏ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn.

- Cúc ơi, dậy ăn sáng đi em!

- Không ăn sáng đâu, em mệt, em buồn ngủ lắm.

- Nào, dậy ăn rồi lại ngủ. Anh nấu mì cho em rồi, nhanh con ở ngoài đang đợi em.

Cô Cúc vẫn còn nũng nịu, ôm chặt eo chú, đôi mắt vẫn còn ti hí chưa muốn dậy. Lâu lắm rồi chẳng được dỗ dành như vậy. Chú ôm cô ngồi dậy, đưa tay buộc gon mái tóc dài lại rồi bế bổng cô vào phòng tắm. Cô Cúc vừa bước ra từ nhà tắm đã ôm Cà phê vào lòng. Ăn sáng xong cô Cúc vội đi vào phòng ngủ lấy một viên thuốc nhỏ rồi ra ngoài bếp. Đang rót nước định uống thì chú đã cất tiếng.

- Em uống thuốc gì đấy?

- Thuốc tránh thai.

- Gì cơ?

- Thì thuốc tránh thai cho mấy bà mẹ bỉm sữa, bác sĩ kê cho. Lúc đầu em thấy chẳng cần nhưng thôi uống vào cho chắc. Nhỡ đâu...

- Nhỡ đâu gì? Không được uống. Có thì tốt chứ sao, không có nữa cũng chẳng sao. Em bỏ đi, thuốc đấy không tốt cho sức khỏe chút nào.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì nữa. Anh vẫn còn muốn em đẻ thêm con gái cho anh đấy!

- Không, anh thích thì tự đẻ. Em chịu.

- Hứa với anh bỏ thuốc đấy đi. Tránh làm gì! Nhớ chưa?

- Em biết rồi!

Cô Cúc chẳng nói gì nữa, tiến về phía nôi nhỏ ôm lấy Cà phê rồi hai mẹ con nằm ra ghế sofa. Cà phê nằm trong lòng mẹ còn cô Cúc nằm xem tivi. Chú Quân dọn dẹp xong liền tiến bước lại gần, ôm Cà phê đặt lên bụng mình rồi nằm sát bên cô. Cả nhà nằm bên nhau ngắm mưa rơi, ngắm khu vườn nhỏ, nhắm tiết trời sang thu, thật đẹp làm sao! Còn chú nằm bên cô và Cà phê nhưng chỉ nghĩ đến kế hoạch sắp tới. Ba năm hai đứa là vừa đẹp. Cà phê sữa!
(Hết phần đã đăng rồi nhé. Từ chap sau là chap mới, mọi người tiếp tục đón đọc ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com