Kế hoạch cho hạnh phúc
Chú Quân đưa cô Cúc trở về ngôi nhà vườn vì cô đang mệt và cần có người chăm sóc. Chú bận việc không thể ở cùng cô nên đưa cô về là hợp lí nhất. Chú Quân thay đồ, lấy chiếc áo măng tô mỏng trong tủ khoác lên cho cô rồi bế xuống xe. Suốt quãng đường trở về chú vẫn luôn quay sang nhìn cô, lấy chiếc áo đắp lên cho cô khỏi lạnh. Đến cổng, chú không ngần ngại bế cô Cúc lên phòng. Căn nhà vắng vẻ giờ chỉ còn Ngọc ở nhà. Cô Cúc nép chặt vào ngực chú, mệt mỏi nhắm mắt lại. Chú đặt cô xuống chiếc giường nhỏ, kéo lấy chiếc chăn đắp lên cho cô. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
- Anh đi làm việc đi không muộn.
- Anh không muốn đi, anh chỉ muốn ở gần em thôi!
- Thế bây giờ em mệt, em lại phải nịnh anh à?
- Mệt thì nịnh một câu thôi!
- Chồng yêu đi làm đi nào, không phải lo cho vợ đâu!
-Ừm, chồng đi làm nhé! Có chuyện gì vợ gọi cho anh nhé! Anh đợi điện thoại đấy. Anh sẽ về sớm!
Chú Quân rất lo cho cô, muốn được ở lại chăm sóc cho cô nhưng chú lại bận rộn. Nếu chú cứ ở lại chắc hẳn cô cũng sẽ không đồng ý. Bước xuống cầu thang, chú gặp Ngọc đang ở ngồi bên chiếc bàn ăn đợi chú vì cô muốn để hai người có không gian riêng tư nên chỉ đợi ở đó.
- Mẹ cháu sao vậy ạ?
- Mẹ Cúc cảm thấy hơi mệt nên chú đưa về. Lát cháu mang cháo nên cho mẹ nhé! Cố ép mẹ ăn. Giờ chú lại có nhiều công việc quá không ở lại được. Thông cảm cho chú nhé!
- Vâng ạ. Chú yên tâm ạ.
Ngọc chào chú Quân rồi cầm cháo lên phòng mẹ. Vừa bước vào cô thấy mẹ trong nhà tắm bước ra, thay một bộ quần áo ngủ. Ngọc vội đặt bát cháo xuống bàn chạy lại đỡ mẹ.
- Mẹ mệt lắm ạ?
- Mẹ hơi mệt muốn nghỉ ngơi chút thôi.
- Mẹ ăn cháo rồi nghỉ đi ạ. Chú Quân dặn con phải để mẹ ăn hết. Mẹ ăn xong con sẽ về phòng.
Ngọc đợi đến khi mẹ mình ăn hết bát cháo mới rời căn phòng để cô Cúc nghỉ ngơi. Buổi trưa Châu về đã thấy mẹ bước xuống chuẩn bị ăn trưa. Cô Cúc và hai cô con gái ngồi lại trên chiếc bàn ăn nhỏ ngoài trời mát mẻ, hưởng thụ làn gió mơn man da thịt và không khí trong lành ngày thu, trò chuyện.
- Sao mẹ không nghỉ ngơi thêm ạ? Con nghe Ngọc bảo mẹ ốm chú Quân phải bế lên phòng.
- Mẹ có sao đâu, nghỉ ngơi lát là khỏe. Ngọc nó làm quá lên đấy.
- Con có làm quá gì đâu. Rõ ràng sáng chú Quân bế mẹ lên tận phòng thật mà, chú còn dặn con chăm sóc mẹ. Chắc chú lo cho mẹ lắm nhưng lại bận việc.
- Tại mẹ cố gắng làm một điều cho chú ấy. Mẹ suy nghĩ rất nhiều nên vì bản thân mình hay vì người chấp nhận chờ đợi mình cả đời. Mẹ muốn có một sự gắn kết bền chặt với chú ấy nên mẹ đã thử đi khám bác sĩ.
Cả Châu và Ngọc đều biết mẹ đang nói đến câu chuyện của hai chị em hôm trước. Hai chị em đều thấy thương mẹ, muốn xây dựng một hạnh phúc trọn vẹn đặc biệt là cho chú Quân. Châu ôm lấy mẹ của mình:
- Vậy bác sĩ người ta nói sao hả mẹ? Con và Ngọc cũng nghĩ đến việc này rồi nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với mẹ.
- Mẹ có tuổi rồi điều đó không dễ dàng nhưng không phải là không thể. Họ cũng cho mẹ lịch rồi. Bây giờ nếu tự nhiên không được thì cần biện pháp y học can thiệp.
Ngọc nghe đến đây thì cười khúc khích nhìn mẹ.
- Vậy là hôm qua là đến lịch của mẹ? Thế này lịch mấy hôm liền chắc mẹ con không đi làm một tuần mất.
Châu thấy vậy cũng cười nhưng quay sang nói với mẹ vì cô rất lo cho mẹ.
- Mẹ à, con nghĩ thế này, mẹ đừng quá cố gắng để rồi ảnh hưởng tới sức khỏe. Chú Quân con nghĩ chú ấy cũng mong muốn nhưng chú ấy cũng không đặt nặng điều đó đâu ạ. Mẹ đã thử hỏi xem chú ấy nghĩ gì về việc đó chưa ạ?
- Mẹ sợ chú ấy lo nghĩ nên không hỏi.
- Theo con mẹ cứ làm theo những gì bác sĩ bảo theo phương pháp tự nhiên xem sao. Rồi mẹ chọn một thời điểm thích hợp để trò chuyện với chú ấy xem quan điểm chú ấy như thế nào. Con thấy chú ấy sẽ nghe theo mẹ thôi, chú không muốn mẹ vất vả đâu ạ. Nhưng nếu mẹ làm được con nghĩ chú ấy sẽ rất vui và chúng con cũng vậy. Mẹ cố lên nhưng chú ý sức khỏe mẹ nhé!
- Cảm ơn các con đã nghĩ cho mẹ, nghĩ cho hạnh phúc của mẹ. Các con cũng không phải lo lắng cho mẹ đâu. Mẹ biết chăm sóc bản thân mà. Thôi ăn cơm đi các con.
Ngọc thấy vậy liền nói với mẹ và chị:
- Chú Quân đang đòi cưới mẹ về. Khi ấy mẹ vẫn phải dành ra thời gian đi ăn với hai chị em con đấy nhé. Không thì con sẽ cướp mẹ về nhà.
- Mẹ biết rồi. Khi nào mẹ gọi đi ăn mà lúc ấy lại bảo bận đi ăn với người yêu thì mẹ đánh cho nhé!
Cả ba mẹ con cùng cười nói vui vẻ trong suốt bữa cơm. Mỗi người đều có những dự định kế hoạch cho bản thân, cho niềm hạnh phúc của chính mình. Buổi chiều cô Cúc đến văn phòng làm việc và chuẩn bị cho cuộc họp bàn về kế hoạch phát triển sản phẩm. Chú Quân đưa cụ Phan đến văn phòng liền sang phòng cô. Chú bước vào nhìn cô đang làm việc, vừa nghe tiếng bước chân quen thuộc cô Cúc đã đứng dậy tiến về phía chú.
- Em đỡ rồi à?
- Em không sao. Anh muốn uống gì không?
- Không cần đâu. Anh muốn ngắm nhìn em một lúc thôi. Anh có cuộc hẹn bây giờ. Bao giờ xong việc gọi anh đến đón em nhé!
- Dạo này anh còn bận hơn cả em đấy nhỉ? Anh bận thì cứ đi làm việc của mình đi. Em tự về được mà.
Chú Quân bận rộn với những kế hoạch cho đám cưới của hai người. Buổi chiều chú có hẹn Châu với Ngọc để nói về kế hoạch của mình. Chú mong muốn một đám cưới đơn giản, không cầu kì để cô Cúc không bị mệt mỏi. Chú cũng muốn Châu và Ngọc sắp xếp một buổi chụp hình cho hai người bởi đó là những điều mà cô Cúc mong muốn và cả chú cũng vậy. Đó sẽ là những bức ảnh đep nhất của hai người. Từ trước tới nay chú chỉ được chụp chung với cô hai lần đều là trong những buổi họp mặt công việc.
Giờ đây khi lên kế hoạch cho những bức ảnh cưới, chú tưởng tượng căn nhà mình sẽ tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ của hai người. Buổi chụp hình sẽ được thực hiện vào cuối tuần còn đám cưới sẽ sau đó một tuần. Vậy là mọi kế hoạch cho hạnh phúc của hai người đã được lên chỉ cần thực hiện để niềm hạnh phúc ấy được trọn vẹn.
Và một kế hoạch vô cùng tốn kém khác, chú Quân đã lên từ hôm qua. Chú muốn mua một căn chung cư khác, rộng rãi hơn để hai người sinh sống. Căn chung cư cũ không còn phù hợp cho cuộc sống hôn nhân, nó hơi nhỏ khi cô vốn đã quen với những không gian rộng rãi. Cộng với sự việc diễn ra vào tối qua khiến chú vô cùng lo lắng khi cô ở một mình khi chú vắng nhà. An ninh khu chung cư đó không đủ làm chú yên tâm, chú sợ những điều tồi tệ sẽ đến với cô thì hẳn là khi ấy chú sẽ ân hận lắm. Vì vậy chú quyết định mua một căn chung cư khác rộng rãi hơn với hai phòng ngủ, phòng khách rộng rãi và đặc biệt là có ban công lớn, vừa để được một bộ bàn ghế nhỏ để uống trà lại có không gian cho cây cỏ hoa lá.
Khu vườn nhỏ ấy hẳn sẽ rất rực rỡ khi có sự chăm sóc của hai người. Chú cũng đã chọn luôn một vài loại hoa để trồng vì cô rất thích những bông hoa đẹp đẽ, điều đó làm căn nhà có sức sống hơn. Chú muốn ngôi nhà sẽ thật hoàn hảo khi cô làm chủ nó. Chính vì vậy mà dạo này chú trở nên rất bận, không có nhiều thời gian đi ăn hay mua sắm với cô. Chú bận rộn cho kế hoạch hạnh phúc của hai người. Cô cũng nhận thấy chú bận bịu hơn nên trong một buổi tối khi hai người ngồi uống trà với nhau ở phòng khách căn nhà vườn cô đã hỏi chú Quân.
- Dạo này em thấy anh bận đến nỗi không có thời gian bên em luôn đấy. Chuẩn bị cho đám cưới vất vả vậy sao? Hay anh để dành thời gian cho ai khác rồi?
- Em đừng nói vậy. Thời gian dành cho em anh thấy còn không đủ thì anh dành thời gian cho ai khác được đây. Em yên tâm đám cưới đơn giản thôi anh có chuẩn bị gì nhiều đâu.
Chú Quân tiến lại gần ôm cô Cúc vào trong lòng vì chú biết được mối lo lắng của cô. Phụ nữ luôn là như vậy, ghen tuông một chút mới đúng là yêu, là thương. Chú cũng thấy có lỗi với cô khi gần đây chú bận không có thời gian quan tâm đến người phụ nữ của mình. Cô Cúc ở trong lòng chú, tay vuốt ve đôi tay của chú, trong đầu cô là những suy nghĩ, là những gì cô muốn nói với chú về chuyện con cái. Cô chẳng biết mở lời như thế nào, chẳng biết mong muốn của chú ra sao. Cô biết người đàn ông kia yêu thương mình nhưng cô cũng rất thương người đàn ông bên mình, muốn giữa hai người có một sự kết nối bền chặt nhất, khi ấy chắc hẳn hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn.
- Quân này, khi chúng ta là vợ chồng, anh có mong muốn gì không?
- Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy? Anh mong em và anh sẽ được ở bên nhau thật lâu, thật hạnh phúc.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Vậy em không mong muốn như vậy à?
- Em cũng mong muốn như vậy nhưng ý em muốn hỏi là ngoài những mong muốn ấy ra cơ.
- Được ở bên em là mong muốn lớn nhất cuộc đời anh, anh đã thực hiện được rồi. Bây giờ anh nghĩ anh cần làm cho em hạnh phúc. Vậy là đủ rồi.
- Anh lúc nào cũng nghĩ cho em. Vậy anh nghĩ những gì cho bản thân mình?
- Chỉ cần em hạnh phúc là anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Anh đâu phải là nghĩ cho em hay cho anh mà là nghĩ cho chúng ta.
- Ừm. Vậy thì em cũng sẽ nghĩ cho chúng ta. Sau này khi ở cùng nhau chắc chắn sẽ có lúc chúng ta mâu thuẫn cãi nhau. Khi ấy hãy nghĩ về câu chuyện ngày hôm nay anh nhé! Khi em sai, em muốn mình chiến thắng nhưng chỉ cần ôm em vào lòng em sẽ nhận sai ngay thôi.
- Chưa cưới mà em đã lo cãi nhau rồi. Em đừng lo anh hiểu em hơn bất cứ ai mà. Anh sẽ không chấp em đâu. Vì em là em. Anh là anh thì nhường thôi.
- Chúng ta bằng tuổi nhau mà. Cậu nói gì vậy? Đấy là lúc mình sai thôi nhé!
Cô Cúc trêu chú Quân khi đổi lại cách xứng hô cậu với mình như ngày xưa khi chú nói lớn hơn cô, là anh nên sẽ nhường cô. Chú kéo cô ôm chặt vào lòng khiến cô như muốn ngạt thở. Chú vừa làm theo lời cô nói, là khi cô sai hãy ôm cô vào lòng thì sự bao dung che chở ấy sẽ giải quyết tất cả.
- Em nói gì, nói lại anh nghe xem nào?
- Em biết rồi, anh bỏ em ra nào.
Chú buông cô ra nhưng rồi bất ngờ hôn nhẹ một cái lên đôi của cô.
- Anh về nhé. Em đi nghỉ đi rồi mai chúng ta bắt đầu thực hiện những kế hoạch cho đám cưới.
- Thế mà vừa nãy có người nói chỉ muốn dành thời gian cho em mà bây giờ lại đòi về. Anh không muốn ở bên em đúng không?
- Vậy em cho anh ở lại nhé! Em đồng ý không? Đằng nào anh cũng tắm rồi. Cho anh ngủ lại đi. Anh về không có em anh không ngủ được. Mai cũng không cần sang đón em nữa, chúng ta cùng nhau đi luôn.
Cô Cúc đứng dậy, kéo tay chú Quân lên phòng.
- Chỉ ngủ cùng thôi nhé. Không được làm gì đâu đấy. Hôm nay em mệt.
- Anh biết rồi. Anh sẽ chỉ ôm em ngủ thôi. Không làm gì.
Chú Quân và cô Cúc cùng nằm xuống giường, chú ôm cô vào trong lòng mình, hai cơ thể như dán chặt vào nhau cảm nhận hơi ấm và hương thơm của đối phương. Cô Cúc áp sát khuôn mặt nhỏ bé của mình vào ngực chú Quân. Cô bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để mở lời nói chuyện với chú. Cô thực sự muốn biết những suy nghĩ của chú về chuyện đó.
- Anh Quân này, em muốn lắng nghe suy nghĩ của anh về một việc. Nhưng anh phải nói thật suy nghĩ trong lòng mình nhé! Em đã suy nghĩ chuyện này rất lâu. Em chẳng biết phải nói với anh như thế nào, mở lời cũng khó. Anh có muốn chúng ta có con với nhau không? Nếu anh muốn thì em sẽ cố gắng và chúng ta sẽ đi khám xem sao vì em có tuổi rồi.
Chú Quân hiểu được việc này đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều trong một thời gian dài nên như muốn an ủi mà ôm cô chặt hơn, cũng như muốn bày tỏ suy nghĩ của mình rằng tình yêu của chú dành cho cô là rất lớn và chú dành cả đời để chờ đợi tình yêu ấy. Chú không phải chưa từng nghĩ đến chuyện có một gia đình với những đứa trẻ nhưng đó là khi chú còn trẻ. Giờ thì những suy nghĩ ấy cũng thay đổi. Hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn khi giữa hai người có một đứa trẻ. Nhưng bây giờ có nhiều lí do để chú Quân không nghĩ đến việc đó.
- Thì ra việc đó đã làm khó em. Cúc à, em đừng suy nghĩ về việc đó nữa. Với anh chỉ cần có em chung đường trong quãng đời còn lại là đủ rồi. Anh yêu em và tôn trọng em chứ không muốn là người áp đặt suy nghĩ của mình, mong muốn của mình để bắt em phải thực hiện khi chúng ta là vợ chồng. Là vợ chồng nhưng chúng ta vẫn nên tâm sự với nhau như những người bạn. Anh nghĩ từ bạn đời rất đúng. Anh chỉ mong muốn vậy thôi. Đừng để những suy nghĩ phải cố gắng làm cho anh điều gì đó khiến em gặp áp lực và không thoải mái. Khi ấy em sẽ không thực sự hạnh phúc. Anh yêu em và luôn mong em sẽ hạnh phúc khi ở bên anh. Em hãy làm những điều em muốn, em thích được không?
- Vậy anh có muốn không?
- Anh chỉ cần có em là đủ rồi, có con hay không với anh không sao cả. Anh không muốn em vất vả thêm nữa. Hứa với anh đừng suy nghĩ chuyện này nữa nhé! Nếu em cứ suy nghĩ như vậy, anh sẽ thấy có lỗi với em vì đã vô hình tạo áp lực cho em. Bên nhau bình yên và hạnh phúc, anh thấy như vậy đủ rồi.
- Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu!
Cô lại tiếp tục trêu chú để không gian giữa hai người trở nên sống động hơn vui vẻ hơn khi nhớ lại từ "bạn đời " của chú. Có lẽ vì vậy mà tình yêu đã khiến hai người trẻ lại.
- Em lại vậy rồi. Em mà không đổi lại là anh không để cho em ngủ đâu đấy.
Dứt lời chú đã bắt đầu những hành động âu yếm đầu tiên, cô vội đẩy chú ra.
- Em biết rồi. Anh mà còn thế là em cho anh về đấy nhé. Em không đùa đâu đấy.
- Anh giữ lời mà, chỉ ôm thôi. Mà dạo này anh thấy em có vẻ mệt mỏi, cũng nhợt nhạt. Em đừng làm việc nhiều quá đấy, chú ý tới sức khỏe đấy, bị làm sao thì anh xót lắm đấy.
- Chắc tại dạo này em nhiều việc quá ăn uống cũng thất thường nên mới vậy. Mà tại cả anh nữa đấy!
- Anh biết rồi mà. Qua đám cưới chúng ta đi du lịch nghỉ ngơi nhé! Em muốn đi đâu? Hay chỉ cần đi cùng anh là đủ rồi, đi đâu không quan trọng.
- Sao đủ được. Anh biết em muốn đến một nơi như thế nào mà. Mà thôi để sau đi anh em buồn ngủ rồi, không ngủ sớm mai em không dậy để thực hiện kế hoạch cùng anh được đâu.
- Ừm. Ngủ thôi. Ấm quá!
Chú Quân ngắm nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong lòng mình, bình yên ngủ mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc kì lạ. Chú nhận ra thích nhắm nhìn cô ngủ bởi vì chú cảm thấy thật bình yên khi đó. Cô Cúc vì những hơi ấm, vì những mệt mỏi và vì sự yên tâm trong lòng mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng cùng người đàn ông đã mong chờ mình cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com