Khẳng định chủ quyền
Chuông cửa vừa reo, chú Quân đã dậy bước ra ngoài nhận đồ. Chú vừa cầm món đồ mỉm cười bước vào phòng ngủ vì chú biết đó là món quà mà cô mua cho mình để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Và chắc hẳn bộ vest mới đó sẽ rất phù hợp với chiếc váy mới của cô. Chú Quân nhanh nhẹn trở lại phòng ngủ, để bộ đồ lên bàn rồi tiến lại giường hôn lên trán vợ của mình.
- Cúc ơi, dậy đi nào! Quay mặt đây anh xem đã xinh đẹp trở lại chưa? Dậy chuẩn bị đi nào sắp đến giờ rồi!
Cô Cúc tỉnh giấc rồi ngồi dậy rồi bước xuống giường cầm lấy túi đồ mở ra xem. Vừa xem cô vừa mỉm cười vì rất ưng ý.
- Anh thấy được không? Mà em khát nước quá!
- Em uống nước ép nhé! Cho đẹp da, anh mua hôm trước đấy. Để anh ra lấy cho vợ rồi vào thay đồ cho vợ duyệt nhé! Xem vợ có ưng không? Còn anh, vợ mua gì anh đều thích hết!
Cô Cúc vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi ngồi ở bàn cạnh giường ngủ đợi chú Quân. Nhận cốc nước ép từ tay chú cô đã uống ngay một hớp rồi nói.
- Mát quá, tỉnh cả ngủ. Anh vào thay đồ trước đi, em thay sau.
- Anh thay luôn ở đây được không?
- Anh lại bắt đầu đấy! Anh thay ở đây thì em sẽ ra ngoài.
Chú Quân nhanh nhẹn bước vào phòng tắm thay đồ rồi bước ra khiến cô không khỏi trầm trồ khen ngợi.
- Chồng em mặc bồ này phong độ lắm nha! Thế này nguy hiểm quá. Em nghe Châu nói hôm nay anh bước vào cửa hàng con bé mà các khách hàng nữ quên hết cả định mua gì luôn đấy.
- Họ quên định mua gì còn anh vẫn nhớ lấy váy cho vợ rồi đến đón đấy nhá, không quên đâu. Nên không nguy hiểm chút nào.
Chú Quân thay đồ xong rồi đến cô Cúc. Hai người là một đôi, một cặp vợ chồng nên ăn mặc cần có sự đồng điệu. Vì vậy cô đã chọn một chiếc váy màu đỏ dài, bó sát vào cơ thể, tôn lên mọi đường cong quyến rũ nhất trên cơ thể. Phần cổ rộng để lộ rõ xương quai xanh quyền rũ và một chút phần ngực. Cô thay đồ bước ra và hỏi.
- Em mặc bộ này được không? Đẹp không?
- Em mặc đẹp như vậy anh chỉ lo có người lại muốn cướp vợ anh đi.
- Thì anh phải biết giữ chứ. Anh mang cà vạt đây em thắt cho anh. Đó là việc của những người vợ quan tâm đến chồng mình đấy. Anh đừng để người phụ nữ nào khác làm thế với anh nhé! Em không đồng ý đâu.
- Em yên tâm. Em là người phụ nữ duy nhất thắt cà vạt cho anh.
Nghe chú Quân nói vậy cô Cúc vô cùng vui vẻ mỉm cười, đôi tay thắt xong chỉnh lại thật đẹp cho chú, khuôn mặt áp chặt vào ngực chú, nói lên mong ước lớn lao của mình bằng giọng nhẹ nhàng.
- Anh hứa rồi đấy nhé! Nếu một ngày anh phản bội...
Cô chưa kịp nói ra viễn cảnh xa xôi, đau buồn thì chú Quân đã cúi xuống hôn cô, cướp đi lời nói không vui ấy. Chú muốn cô đặt hết niềm tin vào bản thân mình. Chú cũng tự tin rằng viễn cảnh ấy sẽ không xảy ra.
- Ngày ấy sẽ không bao giờ đến! Anh không cho phép vì anh chỉ yêu mình em thôi.
Cô Cúc tiến về phía bàn trang điểm nhẹ nhàng trong khi chú Quân ngồi đó ngắm nhìn cô. Cô khẽ mở ngăn kéo lấy chiếc trâm cài rồi búi gọn mái tóc lên cao, cài chiếc trâm đó lên mái tóc của mình như mong muốn của chú. Chú Quân thấy vậy liền bước đến gần cúi xuống hôn lên mái tóc của cô, đưa bàn tay từ từ rút chiếc trâm để xuống bàn. Không còn sự cố định, mái tóc nhẹ buông xuống, xõa ra, hương thơm vì vậy cũng tỏa ra nhiều hơn. Cô Cúc bất ngờ ngoảnh mặt lại nhìn chú Quân, làm chú mỉm cười.
- Vợ thả tóc ra đẹp nhất! Xong đến buộc tóc và búi tóc. Vậy nên hôm nay thả tóc nhé! Đừng suy nghĩ chuyện hôm nay nữa, anh biết em thích chiếc trâm đó mà. Vì là anh tặng đúng không?
- Anh nói thật không? Vậy em chỉ búi tóc khi đi làm thôi nhé! Cho gọn gàng.
Chú Quân và cô Cúc rời khỏi nhà đến bữa tiệc. Bước xuống xe cô đã cảm nhận được sự sang trọng của bữa tiệc vì nó được tổ chức tại một khách sạn nổi tiếng xa hoa hiện đại trên tầng cao. Xung quanh đều là cửa kính có thể thu thành phố rộng lớn vào trong tầm mắt. Vì vậy tầm nhìn ra ngoại cảnh vô cùng đẹp khiến cô Cúc không khỏi xao xuyến. Dẫn cô bước vào, tay trong tay, mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ sự đẹp đôi của hai người. Khách mời đa phần đều là những người trong giới kinh doanh và cái tên nổi bật của cô có lẽ mọi người trong bữa tiệc đa phần đều biết, chỉ là chưa biết cô giờ đây đã là vợ của chú Quân.
Chủ của bữa tiệc là một người bạn của chú Quân đến mời và chúc phúc cho hai người bằng một ly rượu. Cô Cúc vui vẻ nhận lời vì cô vốn dĩ cũng đã đến nhiều bữa tiệc như vậy, chúc mừng nhiều người và nhận những lời chúc không ít. Chú Quân vừa uống ly rượu trên tay mình vừa ngoảnh ra nhìn người phụ nữ của mình đang uống rất vui vẻ. Bỗng cô Cúc có điện thoại nên cô ra ngoài nghe để chú Quân ở lại với những sự việc khiến cô Cúc không hài lòng. Trong lúc ấy chú cũng đi lại trong bữa tiệc chào hỏi những người bạn.
- Anh Quân. Lâu rồi không gặp anh.
Một cô gái với gương mặt thanh thoát, áng chừng hơn ba mươi tuổi tiến lại gần chỗ chú Quân niềm nở chào hỏi. Cô gái lịch sự đưa tay ra chào, ánh mắt không giấu được sự yêu mến chú Quân, một người đàn ông mang vẻ lãng mạn lịch lãm trong bộ áo vest. Chú Quân có chút bối rối nhưng rồi chú vẫn đáp lại lời chào của em gái chủ bữa tiệc một cách lịch sự nhất.
- Lâu rồi không gặp em!
Cô gái lâu không gặp chú có lẽ chưa biết chú Quân giờ là người đàn ông đã có gia đình. Từ sự hiểu lầm lần trước, chú không muốn gần gũi thân thiết với bất cứ người phụ nữ nào khác. Chú không muốn người vợ nhạy cảm của mình phải buồn lòng vì những chuyện không đáng. Lúc này cô Cúc đã bước vào sau khi nghe điện thoại của con gái. Cô thấy chú đang đứng nói chuyện với người phụ nữ trẻ nên từ từ tiến lại gần. Bỗng nhiên người phụ nữ kia tiến sát đến người chú, tay đặt lên chiếc cà vạt của chú. Chú Quân hơi bất ngờ nhưng cũng kịp đưa tay cản lại khi bàn tay lạ lẫm kia vừa chạm đến mình. Chú không muốn bất kì người phụ nữ nào chạm vào cơ thể mình ngoài người vợ chú yêu thương.
- Để em chỉnh lại cà vạt cho anh. Chắc anh không để ý nên cà vạt hơi bị lệch một chút.
- Không cần đâu. Cảm ơn em!
Chú Quân đưa tay giữ cà vạt của mình, nói bằng một giọng trầm nhất nhưng nghe thật lạnh nhạt. Chú không muốn có bất kì một hành động thân thiết nào với người phụ nữ khác. Cô Cúc nhìn thấy vậy không khỏi giận dữ vì ghen tuông. Nhưng cô biết sự ghen tuông ấy chỉ nên thể hiện với người đàn ông của mình. Còn ở đây là bữa tiệc đông người, cô cần có những hành động khôn khéo hơn để vừa nhằm khẳng định chủ quyền với người phụ nữ kia, vừa thể hiện tình cảm với chú. Cô vội bước tới trước mặt chú Quân, vừa cất tiếng nói cô vừa vòng tay ôm lấy người đàn ông của mình thật chặt qua eo. vừa thấy cô, chú Quân đã mỉm cười ấm áp.
- Chồng em đợi em lâu không?
- Đợi vợ như vậy có là gì, cả đời anh còn đợi được. Hình như cà vạt em thắt cho anh lỏng rồi này. Vợ chỉnh lại giúp anh đi.
- Vậy sao. Để em giúp anh.
Cô Cúc nhanh chóng đưa tay lên chỉnh lại cho chú. Cả ba người đều biết vấn đề không hề nằm ở chiếc cà vạt mà nằm ở một người thứ ba. Cô Cúc lúc này ngoảnh ra nhìn người phụ nữ đã chứng kiến tất cả câu chuyện tình cảm sến súa của hai người, lên tiếng chào hỏi và khẳng định chủ quyền.
- Chào em! Em quen anh Quân chồng chị à? Chị là vợ anh ấy, lần đầu được gặp em.
Người phụ nữ kia nghe cô Cúc nói vậy chẳng nói được gì nữa chỉ biết trả lời qua loa rồi rảo bước đi để lại chú Quân và cô Cúc đang tay trong tay tình cảm mặn nồng. Cô Cúc quay sang chú Quân với gương mặt sắc sảo cộng thêm sự giận dỗi. Chú Quân nhận ra sự khác biệt của cô, cô nói như vậy trước mặt người phụ nữ đang tiếp cận chú thôi, chứ thực ra cô đang giận hờn người đàn ông của mình. Và người phụ nữ nào cũng vậy, khi giận dỗi đều là chờ đợi những câu nói, hành động yêu thương ngọt ngào từ người đàn ông. Cô Cúc buông chú Quân ra, quay mặt sang hướng khác không muốn nhìn chú, muốn giận dỗi chú. Đúng lúc ấy, chủ của bữa tiệc cùng vài đối tác làm ăn của chú Quân có tiến lại mời rượu hai người và cả cô gái vừa nãy cũng tiến tới.
- Quân này, em gái mình mới trở về từ nước ngoài muốn tìm hiểu về việc bảo mật bên công ty cậu. Cậu có thể để lại cho em ấy số điện thoại và nói qua cho em ấy về việc đó không?
Chú Quân biết cô chắc chắn sẽ không hài lòng. Cô không phải không muốn chú làm việc với phụ nữ nhưng với người phụ nữ có ý định khác ngoài công việc thì cô không muốn. Chú Quân biết vậy nên quay sang cô, nói thầm vào tai cô với luồng khí nóng bỏng.
- Cúc, giúp anh được không?
Cô Cúc hiểu ý chú, uống hết phần rượu còn lại trong chiếc ly của mình rồi đặt xuống. Cô ôm đầu liêu xiêu, chú Quân thấy vậy vội ôm cô vào lòng. Cô Cúc nói với chú bằng giọng say, yếu đuối và nhẹ nhàng, hơi thở cũng tỏa ra hơi rượu vừa uống. Lúc này mặt cô đỏ ửng vì say do uống rượu quá nhanh, vì vậy chú Quân không khỏi mỉm cười vì sự đáng yêu của cô.
- Anh Quân, em say rồi. Em muốn về nhà.
- Em không sao chứ? Để anh đưa em về!
Mọi người trong bữa tiệc lúc này đều quay ra nhìn hai người vì những gì hai người thể hiện với nhau, tràn đầy tình yêu nồng thắm. Chú Quân cởi chiếc áo vest bên ngoài, bên trong chỉ còn chiếc sơ mi kẻ tối màu, chú khoác lên cho cô rồi ôm lấy vai cô toan bước đi thì người chủ bữa tiệc lên tiếng.
- Cậu có thể để lại card visit không?
- Hôm nay đi mình quên không mang theo rồi. Mong cậu thông cảm. Vợ mình không khỏe, mình đưa cô ấy về trước.
Chú Quân chẳng để ý đến mọi người xung quanh nữa, cúi xuống bế cô Cúc lên trong ánh nhìn của mọi người. Vào trong xe, chú Quân quay sang nhìn cô.
- Em có sao không? Say rượu mặt đỏ hết lên rồi kìa. Lần sau đừng uống như vậy không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà lúc em say trông thật đáng yêu.
- Anh là người thất hứa. Anh không nhớ lúc chiều hứa gì với em sao?
- Anh chưa từng quên lời hứa nào với em. Nhưng anh chưa làm gì mà? Em ghen à?
- Em ghen đấy thì sao? Em không được quyền ghen à?
- Em không được quyền ấy thì còn ai nữa. Em say thật rồi. Vợ anh biết nói mấy câu ấy thì say thật rồi.
- Anh chỉ được phép cười với mỗi em thôi đấy.
- Ừ. Chỉ cười với em, chỉ có em thôi.
Chú Quân đưa tay vén lọn tóc trên gương mặt cô Cúc cho thật gọn gàng, chú kéo chiếc áo vest lên cao, đắp cho cô. Trong lòng vô cùng vui sướng, khuôn miệng nở nụ cười rất tươi. Chú thấy cô khi say như vậy thật đáng yêu làm sao, cô biết ghen khi chú thân thiết với người phụ nữ khác. Ghen tuông là gia vị không thể thiếu của tình yêu và nó cũng là minh chứng cho tình yêu. Chú vừa lái xe vừa quay sang nhìn cô, liên tục đưa tay kéo chiếc áo cho kín người cô. Cô dùng tay đẩy chiếc áo ra, để lộ da thịt đang ửng hồng vì men rượu.
- Em nóng.
- Ừ, anh biết rồi.
Về đến nhà cô Cúc vội vàng tiến đến phía tủ lạnh uống một cốc nước lạnh vì vậy nên có lẽ cô đã tỉnh hơn. Cô chẳng nói gì với chú Quân, thay đồ xong liền lên giường nằm. Chú Quân thay đồ đi đến bên giường ngủ, cầm lấy tay cô, cúi xuống sát gương mặt người phụ nữ của mình mà ngắm nhìn thật kĩ. Khuôn mặt đã bớt ửng đỏ nhưng vẻ đáng yêu vẫn con nguyên. Chú chưa khi nào được thấy cô đáng yêu như vậy. Những kí ức chợt ùa về trong tâm trí chú Quân, đã có một lần cô rất say nhưng là mượn men rượu để giải tỏa những đau đớn trong trái tim nhiều vết thương của mình. Nhưng lần đó chú chỉ nhìn thấy những đau khổ của cô.
Chính là lần trước khi chú đang đi công tác trong miền Nam thì cô bảo chú về vì không có chú cô không yên tâm. Chú bước xuống máy bay đã muộn hơn chín giờ tối, chú nhấc điện thoại gọi cho cô để thông báo mình đã về nhưng cô không nghe máy. Bỗng nhiên chú thấy vô cùng lo lắng khi không gọi được cho cô. Chú không mang hành lí về nhà mà đến tập đoàn tìm cô nhưng cô không có ở đó. Chú lo lắng không thôi nhưng không dám đến nhà tìm cô vì cũng đã muộn. Chú về nhà với số hành lí ít ỏi mà cảm thấy vô cùng nặng nề, chú gọi cho cô nhưng vẫn không được. Bỗng lúc ấy có điện thoại của Châu gọi cho chú để hỏi về cô.
- Chú ơi chiều chú có gặp mẹ cháu không ạ? Cháu không biết mẹ cháu đi đâu, cháu gọi không được.
- Hôm nay mẹ Cúc có chuyện gì không? Chú vừa đi công tác về gọi cho mẹ cháu cũng không được. Cháu đừng lo để chú đi tìm mẹ cháu.
Chú Quân vừa tắt điện thoại thì cô Cúc gọi cho chú với giọng say xỉn đứt quãng. Chú chưa khi nào thấy cô như vậy. Chắc hẳn là phải có chuyện gì đã xảy đến khiến cô không thể chịu được nên mới tìm tới men rượu. Vừa nhấc điện thoại chú đã lo lắng hỏi.
- Cúc, cậu đang ở đâu? Cậu say à? Có chuyện gì? Mà thôi cậu nói địa chỉ mình đến đón cậu.
- Sao cậu hỏi nhiều vậy. Chẳng phải lúc chiều cậu nói không về sao? Sao lại về. Tại mình bảo cậu về nên cậu về luôn à?
- Cậu sao thế? Nói địa chỉ đi Cúc, mình đến luôn.
Chú Quân nghe địa chỉ xong thì chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của cô Cúc. Vội vàng lái xe đến nhà hàng, nhìn qua cửa kính chú đã thấy cô đang không ngừng uống. Tiến tới gần cô, chú thấy gương mặt cô đỏ ửng, đôi mắt cũng vậy, bên má là hai dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
- Cúc, cậu sao vậy?
- Cậu không thấy sao, mình không sao. Mình chỉ uống vài ly thôi mà.
- Cậu say rồi, để mình đưa cậu về.
- Mình không muốn về. Cậu về đi. Cậu đừng động vào mình. Đàn ông rốt cuộc là như vậy sao? Không ngừng phản bội hết lần này đến lần khác và đổ lỗi cho phụ nữ. Cậu có nghĩ vậy không? Liệu cậu có giống anh ta cũng là một người đàn ông với bản chất vốn có không?
Chú Quân đến đây thì đã biết rằng cô đang gặp phải chuyện gì. Chú nhìn cô, vừa thương xót lại vừa tức giận. Chú thương xót cho người phụ nữ mình yêu, giận dữ bản thân nếu mạnh mẽ hơn thể hiện tình yêu của mình thì có lẽ giờ cô sẽ không phải chịu những tổn thương như vậy. Chú đỡ cô dậy đưa ra xe, liên tục suy nghĩ về những câu nói của cô và những câu hỏi dành cho chú. Vào trong xe là nồng nàn mùi rượu tỏa ra, chú vẫn vậy lấy chiếc áo vest đắp lên cho cô nhưng cô vội gạt ra.
- Mình nóng.
- Ừ. Mình biết rồi.
Chú quay sang thắt dây an toàn cho cô, vô tình áp sát gương mặt mình vào gương mặt đang ửng đỏ vì men rượu kia. Chú nhìn cô, nhìn dòng nước mắt vẫn còn trên gương mặt cô, định đưa tay lau chúng đi nhưng khi chú vừa đưa tay ra định chạm vào gương mặt ấy thì chú lại rụt tay lại. Chú muốn chạm vào gương mặt đang đau khổ kia, muốn lau đi dòng nước mắt an ủi cho cô nhưng chú không dám. Chú nghĩ mình đâu có tư cách gì để làm việc đó.
Khi ấy đôi mắt chú lại dừng lại ở đôi môi căng mọng và ẩm ướt của cô. Nó thật đẹp và chú muốn trao lên đó một nụ hôn cho vơi bớt đi những cay đắng trong vị rượu mà cô vừa uống. Chú nhắm mắt lại tiến sát đến gương mặt cô đến khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, con tim chú đập rất mạnh như đang đấu tranh với lí trí. Nhưng rồi lí trí của chú vẫn chiến thắng con tim đang đập thình thịch trong lồng ngực ấm nóng kia.
Chú đưa cô về đến cổng thì Châu đã đứng chờ sẵn ở đó. Nhìn cô được đưa vào nhà chú mới yên tâm lái xe trở về. Trên đường về, những mảnh kí ức vừa va vào tâm trí chú trở lại, nhất là khảnh khắc tim chú loạn nhịp vì những ham muốn chiếm hữu. Cả đêm đó chú chẳng thể ngủ được vì nghĩ lại những gì đã xảy ra, những gì mà cô đã phải chịu đựng. Mọi điều thật tồi tệ.
Giờ đây khi ở bên nhau chú sẽ dùng tất cả tình cảm của mình để trả lời những câu hỏi của cô năm xưa rằng liệu chú có giống như những người đàn ông khác, chỉ biết làm đau đớn người khác bằng sự phản bội. Chú nhìn cô âu yếm đang nằm bên mình, kết thúc dòng hồi tưởng về quá khứ đượm buồn.
- Em không muốn nói chuyện với anh à? Đừng giận anh nữa.
Chú Quân thấy cô Cúc vẫn không nói gì liền ôm chầm lấy cô nằm xuống bên cạnh, cái ôm chặt khiến cô Cúc không thể chống cự được. Cô dùng sức đẩy chú Quân ra nhưng không được.
- Anh buông em ra.
- Khi nào em hết giận thì anh sẽ buông.
- Nào bỏ em ra. Thôi được em hết giận rồi.
Chú Quân buông cô ra nhưng bất ngờ cô đứng dậy, cầm một chiếc gối đưa cho chú rồi đẩy chú Quân ra khỏi phỏng ngủ.
- Tối nay anh ra sofa ngủ đi. Em không muốn nhìn thấy anh. Đáng ghét. Ra đấy mà lâu rồi không gặp em, rồi gửi số điện thoại cho người ta để tiện liên lạc, trò chuyện.
- Em bảo hết giận anh rồi mà.
Nói rồi cô đẩy mạnh chú Quân ra ngoài đóng rầm cửa lại. Chú Quân chưa kịp phản kháng thì đã đứng ngoài cánh cửa phòng ngủ. Chú đưa tay gõ cửa.
- Cúc ơi, anh biết lỗi rồi. Cho anh vào đi. Ngoài này lạnh lắm. Mới cưới mà em đã không cho anh ngủ cùng. Em không xót anh à?
- Anh tự lấy chăn đắp vào. Em mệt nên đi ngủ đây. Anh đừng làm ồn.
Chú Quân thấy điện trong phòng đã tắt vội lấy tay mở cửa nhưng không được. Chú nghĩ ra tiến về phía tủ ở phòng khách lấy chìa khóa mở cửa tiến vào. Chú tiến về phía giường cô, chui vào trong chăn. Không gian tối tăm của buổi đêm giờ đây chỉ còn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
- Anh lấy chìa khóa ở đâu vậy? Nào, buông ra. Em chưa hết giận đâu.
- Đừng giận nữa để anh chuộc lỗi nhé!
- Không được đâu, em bảo với các con là mai chúng ta về bên nhà sớm rồi. Em không dậy được đâu. Mới hôm trước mà. Em vẫn còn mệt đấy.
- Hôm nay anh sẽ nhẹ nhàng mà. Đừng lo. Chẳng phải vừa nãy bảo nóng sao để anh cởi ra cho đỡ nóng.
- Hôm nào anh cũng nói sẽ nhẹ nhàng. Em không tin đâu. Nào...Ưm... Sao hôm nay anh gấp gáp thế. Từ từ thôi.
- Hết giận anh chưa?
- Chưa.
- Chưa thật sao? Em sẽ hối hận đấy.
- Ai thèm hối hận chứ. A... đau, nhẹ thôi chồng. Được rồi, em không giận anh nữa.
- Vậy yêu anh không?
- Có yêu!
Chú Quân mãnh liệt thể hiện tình yêu với người phụ nữ đang giận dỗi mình bằng một sự cuồng nhiệt chiếm hữu khiến cô Cúc không khỏi phát ra những âm thanh tràn đầy dục vọng sâu thẳm. Dư âm từ buổi tối hôm trước chưa kịp lắng xuống thì những đắm say hôm nay lại được dâng lên đến cao trào. Trong căn phòng giờ chỉ còn nghe tiếng những âm thanh khiến con người ta xấu hổ, ngượng ngùng và làm cháy lên khao khát xâm chiếm và khám phá mãnh liệt. Tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn cùng tiếng gầm nhẹ của người đàn ông miêu tả một sự giao thoa mãnh liệt, một sự kết hợp đắm say mê hoặc. Khi những âm thanh ái muội không còn thì thay vào đó là những tiếng thở, vội vàng hít lấy những luồng khí ấm nóng. Trong hơi ấm nồng nàn của nhau sau cao trào là những lời yêu thương.
- Hôm nay sao anh vội vàng mà cuồng nhiệt thế làm em mệt lắm đấy. Tại rượu à?
- Tại em giận anh nên anh phải thể hiện tình cảm cùng sự hối lỗi của mình bằng cách đó thôi. Để xem lần sau em có giận anh nữa không?
- Anh còn muốn làm gì để em giận nữa à?
- Không. Anh chỉ thích chuộc lỗi nhưng không thích em giận anh đâu. Nhưng lâu lâu giận dỗi một chút cũng thú vị mà.
- Em mệt rồi, em muốn ngủ.
- Ừm. Để anh ôm em ngủ nhé!
Chú Quân ôm chặt cô vào lòng sau những cao trào nóng bỏng, hai người chìm vào giấc ngủ tự khi nào. Bầu trời mùa thu càng về ban sáng càng lạnh khiến hai người càng quấn quýt lấy nhau, tỏa hơi ấm cho nhau trong những ngày đầu tiên là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com