Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt biếc

Buổi sáng của ngày nghỉ tuần trăng mật cuối đã gõ cửa, bầu trời đã sáng trở lại nhưng cơn mưa vẫn ở đó và có phần nhẹ nhàng hơn tối hôm qua. Chú Quân cầm điện thoại lên đã gần chín giờ. Vì hôm qua hai người ân ái rất lâu nên đi ngủ muộn hơn thường ngày. Chú gọi phục vụ phòng mang đồ ăn sáng lên rồi dậy hôn nhẹ lên trán của cô và bước vào phòng tắm. Trong khi chú dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị cho ngày nghỉ tiếp theo thì cô Cúc vẫn ngủ rất say. Một lát sau chú Quân bước ra và tiến lại bên chiếc giường ngủ, lay người gọi cô thức dậy.

- Cúc, dậy đi nào? Muộn rồi! Chúng ta sẽ phải trở về vào đêm nay đấy.

Cô Cúc thức dậy, ánh mắt từ từ mở ra đón ánh mặt trời yếu ớt. Cô vừa nhìn thấy chú Quân liền nhớ lại những khoảnh khắc mặn nồng tối qua. Cô vừa xấu hổ lại vừa giận liền kéo chăn chùm kín đầu.

- Vợ anh xấu hổ à? Hay là giận anh?

Cô Cúc không nói gì vẫn nằm im trong chiếc chăn ấm áp. Chú cầm chiếc chăn khẽ kéo xuống để nhìn mặt cô nhưng cô Cúc giữ rất chặt.

- Em sao thế? Bỏ chăn ra anh xem nào?

- Không bỏ.

- Không muốn nhìn anh hay sao? Thôi dậy đi rồi anh đưa em đi thư giãn một chút.

- Em không đi.

Chú Quân nhận thấy những câu trả lời của cô cộc lốc đoán biết là cô đang giận dỗi. Thấy cô không còn nắm chặt chú từ từ kéo chiếc chăn xuống để nhìn gương mặt cô. Gương mặt mang một vẻ giận dỗi nhưng vô cùng đáng yêu. Ngắm nhìn gương mặt ấy chú chỉ mỉm cười khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má của cô.

- Cúc của anh dỗi à? Sao lại trả lời anh như vậy? Em sao thế, nói anh nghe đi.

Chú vừa nói vừa cúi xuống hôn lên trán của cô cưng nựng như một đứa trẻ. Bàn tay cũng nắm lấy tay của cô nhẹ nhàng như sợ sẽ làm đau người mình yêu.

- Em mệt lắm lại hơi đau một chút. Em không dậy đâu. Hôm qua em đã nói không muốn mà anh cứ...

- Anh xin lỗi vợ. Lần sau nếu em không muốn anh sẽ không như vậy nữa. Em có dậy ăn sáng được không? Anh bế nhé! Chuộc lỗi hôm qua!

- Không cho chuộc lỗi đâu. Chuộc lỗi xong anh tái phạm thì sao?

- Thì anh lại chuộc lỗi tiếp. Thôi không giận nữa. Anh ẵm vào đánh răng rồi ra ăn sáng nhé. Anh gọi mang lên rồi.

Thấy cô không nói gì nữa chú liền cúi thấp người xuống rồi bế cô vào phòng tắm. Vừa đặt chân xuống đất cô đã khẽ kêu thành tiếng nhỏ rồi đánh nhẹ vào ngực chú. Chú chỉ khẽ mỉm cười rồi nắm chặt lấy cánh tay của cô.

- Chồng cho đánh một cái thôi. Giờ hoà nhé. Nhanh rồi ra ăn sáng nào, vợ chắc là đói rồi.

Chú Quân bước ra ngoài nhận bữa sáng rồi dọn ra bàn đợi cô. Cô Cúc vừa bước ra thì thấy chú Quân đang mở đồ ăn, ngửi thấy mùi cháo cô đã không chịu được mà ôm cổ chạy trở lại phòng tắm. Chú thấy vậy vô cùng lo lắng chạy theo thấy cô đang mệt mỏi đứng trước gương và cúi mặt xuống, mãi tóc buộc hờ vì thế mà vài lọn cũng xõa xuống gương mặt. Chú tiến lại gần, đôi tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô lên thật gọn gàng, tay kia vỗ nhẹ rồi xoa lưng cô hỏi thăm.

- Em sao thế?

- Anh gọi món gì mang lên phòng đấy? Vừa ngửi thấy mùi em đã không chịu được. Chắc tại mấy hôm ở đây ăn thức ăn lạ nên tiêu hóa của em không tốt.

- Ừm. Vậy để anh gọi món khác cho em. Em ăn trong phòng nhé. Anh sẽ ăn ở ngoài. Khi nào anh dọn dẹp xong em hãy ra.

Chú Quân đỡ cô Cúc về phòng ngủ rồi lấy cho cô một cốc nước.

- Đợt này về em phải dành ra một buổi để anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe đấy nhé!

- Em không sao, em vẫn bình thường mà chỉ là mùi lạ khiến em không thích thôi. Anh ra ngoài ăn rồi dọn đi. Em ở trong phòng.

Chú Quân bước ra nhanh chóng ăn hết bát cháo rồi gọi món khác cho cô. Chú ngồi nhìn cô ăn ngon lành. Khi chú vừa cầm bát ra ngoài, cô liền đi theo và ôm thật chặt lấy chú từ phía sau, gương mặt dụi vào lưng của chú.

- Vợ sao thế?

- Em không sao chỉ là muốn ôm anh thôi. Anh không thích à?

- Sao anh lại không thích chứ. Chỉ là anh thấy giọng em hơi buồn.

- Cảm ơn anh đã luôn chăm sóc cho em.

- Anh là chồng em thì đương nhiên là chăm sóc cho em rồi và được chăm sóc cho em là điều anh luôn mong đợi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Em vào thay đồ đi rồi chúng ta ra ngoài.

Cô Cúc bước vào phòng thay đồ rồi hai người cùng đi ra ngoài. Trời đã tạnh mưa và sáng ra rất nhiều. Không khí vì vậy cũng ấm áp hơn một chút. Cô khoác tay chú Quân đi bộ xuống phía dưới của khách sạn để trải nghiệm dịch vụ suối nước nóng. Suối nước nóng được chia thành nhiều hồ nhỏ, xung quanh có lát đá không gian được thanh lọc bởi rất nhiều cây xanh và tràn ngập hơi nước bốc lên giữa trời mùa đông giá rét.

Cô Cúc cảm nhận được sự ấm nóng của không khí đã thấy rất thích thú, nhưng vì không gian mở nên cô có chút ngại ngùng. Chú Quân vào phòng thay đồ và bước xuống ngồi đợi cô. Cô Cúc khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài, bên trong là toàn bộ cơ thể chỉ được che đi nhưng phần nhạy cảm nhất, để lộ làn da trắng trẻo ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh. Từ khi cô bước ra chú Quân không thể rời mắt được khỏi thân hình cô đang tiến về phía mình. Bước đến nơi, cô tháo cởi lớp áo bên ngoài bước xuống cạnh chú cảm nhận làn nước ấm đang vuốt ve cơ thể. Cô thoải mái nghịch nước và cất tiếng nói.

- Dễ chịu quá. Được ngâm mình trong nước khoáng nóng thích thật. Em thấy mọi mệt mỏi cũng như phiền muộn như tan biến hết.

- Ừ. Anh cũng thấy rất thư giãn. Em thích là anh vui rồi.

Cô Cúc vừa vuốt ve cơ thể mình thỉnh thoảng lại đưa bàn tay ấm nóng trêu chọc khiến chú Quân chỉ biết ngồi im không phản kháng được gì. Hơi nước tỏa ra khiến mái tóc của cô dần ướt, gương mặt nhìn vô cùng ấm áp cùng đôi môi đỏ mọng vì nhiệt độ. Nhìn cô vui vẻ chú biết mình đã chọn đúng chỗ. Chú không nhịn được mà kéo cô sát lại mình, hôn lên đôi môi ấm áp kia không dứt. Cô Cúc hoàn toàn bị bất ngờ chưa kịp lên tiếng đã bị chú cướp đi những ngọt ngào chỉ còn lại tiếng ngâm nhẹ phát ra từ cổ họng. Cô vội đẩy chú ra nhưng hơi khó khăn một chút.

- Anh làm gì vậy? Đang ở ngoài mà. Mọi người nhìn kìa, bỏ em ra!

- Sao em lại mặc như vậy xuống đây?

- Thế đi tắm em chẳng mặc như vậy không lẽ mặc áo len xuống sao?

- Chẳng phải anh đã bảo lần sau còn mặc như vậy anh sẽ làm những gì mình thích sao?

- Này, anh không được như thế đâu nhé. Để yên em thư giãn nào. Em không thích những khoảnh khắc riêng tư ở nơi đông người.

- Vậy lát về không gian riêng tư anh sẽ làm điều anh muốn nhé! Hôm nay sinh nhật anh liệu anh có được đặc cách hơn mọi hôm không nhỉ? Anh sẽ rất mong chờ đấy.

Cô Cúc nói vậy để chú thôi những hành động ám muội trong hồ nước của riêng hai người. Cô tiếp tục thư giãn nhắm mắt lại rồi thả trôi bản thân tận hưởng ngày nghỉ cuối cùng trước khi quay trở lại.

- Anh này, tối nay chúng ta phải về rồi đấy, tiếc thật! Em vẫn còn muốn nghỉ ngơi thêm nhưng công việc ở tập đoàn còn nhiều quá.

- Ừ. Khi nào em sắp xếp được thời gian anh sẽ lại đưa em đi. Mà anh cũng đang dần bàn giao lại công ty rồi. Anh sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cho em. Được không?

- Cảm ơn anh.

Cô Cúc nhìn chú với đôi mắt hơi ướt một chút vì cô bỗng thấy rất xúc động trước những gì chú Quân dành cho mình. Chú thấy cô như vậy kéo cô vào lòng an ủi, đôi tay xoa nhẹ lưng cô.

- Thôi nào. Đừng như vậy. Chúng ta đang vui mà em. Em mà khóc mọi người lại tưởng anh bắt nạt em.

- Ai khóc đâu chứ chỉ là em xúc động tí thôi. Mà em thấy anh là người làm em khóc nhiều nhất đấy. Lần trước ở quán trà anh trách mắng em, muốn rời bỏ em anh biết tối đấy em buồn như thế nào không? Em uống rượu đến nỗi sáng hôm sau ốm không đi làm được. Anh chẳng bắt nạt em là gì?

- Hôm đó anh có hơi nặng lời với em nhưng em cũng biết anh mong chờ câu trả lời của em cũng như sự thay đổi từ em nhiều đến như thế nào mà. Tất cả chỉ là anh muốn tốt cho em.

- Muốn tốt cho em mà làm người ta khóc sưng cả mắt. Thế còn lần ở quán cà phê anh bảo em về vì điều gì nhỉ? À "mình chỉ lo cho cậu không được thoải mái thôi". Mà hôm đó ngồi nói chuyện anh còn không nhìn em lấy một lần trong khi em lại hướng về anh.

- Thì lần đó anh công nhận rằng anh rất lạnh lùng với em. Nhưng em biết là vì sao mà, vì anh giận em nên mới làm vậy. Anh không thể nhìn em mà nói ra những lời phũ phàng nên mới quay đi vì anh có thể sẽ không vượt qua được ánh mắt của em. Còn lần em mang cháo đến nhà anh thì hoàn toàn là hiểu lầm thôi.

- Hiểu lầm đấy là với người anh không yêu. Còn cô Hà lần trước ôm anh thì chắc là khác nhỉ. Anh nói thật đi mối quan hệ của hai người đã đi đến đâu rồi?

- Thôi, nhắc chuyện đấy làm gì em.

- Anh có nói không?

- Ừ thì cũng chẳng đi đến đâu. Anh làm sao toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho một người khi trong lòng anh luôn có em được. Anh chưa nói lời yêu ai ngoài em.

- Em không tin. Thế mà anh bảo cả đời chỉ chờ đợi em. Nói dối. Anh cũng đã từng xao xuyến vì cô ấy đúng không?

- Ừ thì cũng có...

- Thế mà anh nói chỉ yêu em. Em không muốn nghe chuyện của anh nữa.

- Dỗi anh à? Thôi nào. Rõ ràng em muốn anh nói mà. Lại muốn anh chuộc lỗi phải không?

- Lần này đến cơ hội chuộc lỗi cũng không có.

Chú Quân biết cô đang giận nên không nói gì nữa chỉ muốn kéo cô sát lại gần bên mình. Cô Cúc đứng dậy và bước lên trong sự ngỡ ngàng của chú. Cô nhanh chóng lau khô người rồi khoác chiếc áo mỏng bên ngoài đi về phòng. Cái lạnh bắt đầu biết trêu đùa khi chúng cùng nhau quấn quanh người khiến cô run lên. Vừa ở trong một không gian ấm áp, giờ đây vội vàng rời khỏi sẽ không tránh được cái lạnh bất ngờ chạm vào da thịt. Chú Quân vội chạy theo cầm lấy tay cô kéo mạnh khiến cả người cô ngã vào lòng chú. Chú nhanh tay ôm cô thật chặt mà không quên choàng thêm một chiếc khăn tắm lớn rồi thì thầm vào tai cô.

- Anh chưa khi nào nói dối về tình cảm anh dành cho em. Có chăng chỉ là giấu giếm chúng đi mà thôi. Em đừng khi nào băn khoăn về nó nữa được không? Anh chỉ yêu em thôi, Cúc!

- Anh vừa thừa nhận là cũng từng xao xuyến vì người phụ nữ khác không phải em còn gì?

- Tất cả đã là quá khứ rồi mà. Cả đời anh chỉ yêu mình em, ở bên bảo vệ em mà em vẫn nghi ngờ anh sao? Đừng nói vậy nữa nhé! Anh sẽ rất đau lòng.

- Em biết rồi. Em sẽ không như vậy nữa.

- Chúng ta về phòng nhé. Tắm lâu quá cũng không tốt. Về phòng để anh chuộc lỗi với em nào!

Chú Quân cúi người xuống bế bổng cô lên. Cô Cúc vừa bất ngờ vừa ngại ngùng bắt chú bỏ mình xuống nhưng chú không đồng ý nên cô chỉ biết nương theo người chú, hai tay vòng ra sau cổ và gương mặt nép vào ngực. Hai người bước vào phòng, cô Cúc chưa kịp thay đồ đã vội đến bên bàn ăn lấy một cốc nước ấm đề uống. Cô vừa quay người lại đã chạm ngay vào cơ thể chú đang đứng sát bên cạnh. Chú Quân khom người xuống hai tay chống lên bàn giam cô vào giữa khiến cô Cúc không thể cử động.

Khi cô chưa kịp phản kháng thì chú Quân đã nhanh chóng ngậm lấy đôi môi của cô, đôi môi mềm mại ửng hồng nổi bật trên gương mặt trắng trẻo của cô. Vừa hôn chú vừa cắn nhẹ vào môi dưới khiến cô có cảm giác hơi đau mà nhíu mày lại. Chú đưa đôi môi mình dọc theo từng đường nét trên đôi môi cô. Khi hơi thở của cô gấp gáp lúc ấy hai người mới chủ động buông nhau ra. Chú nhìn cánh môi cô sưng đỏ, đáy mắt tràn ngập ý cười, buông môi cô ra, đổi thành tấn công bằng lưỡi. Cô Cúc nhận ra ý chí của mình dần dần suy giảm, vì thế đưa tay để lên ngực chú, thở hổn hển nói:

- Đừng cắn. Đau em! Em thay đồ rồi chúng ta đi ăn trưa nhé! Em có đặt bàn ở nhà hàng để chúc mừng sinh nhật anh.

- Có quà cho anh không? 

- Hôm qua em tặng quà rồi mà. Anh muốn gì nữa?

- Với anh em là món quà tuyệt vời nhất mà anh nhận được. Anh chỉ muốn được hạnh phúc bên em.

Cô Cúc thay một bộ đồ rất đẹp rồi cùng chú đi ăn trưa và đặc biệt là chúc mừng sinh nhật của chú. Hai người cùng nhau thưởng thức món ăn ngon, uống một ly rượu vang cho ngày mùa đông lạnh. Chú nhận lời chúc từ cô mà khuôn miệng luôn mỉm cười vì vui vẻ và hạnh phúc. Hai người trở về phòng khi bầu trời ấm dần và cơn buồn ngủ kéo đến. Trong vòng tay người mình yêu thật ấm áp!

Đã hơn hai giờ chiều. Trời có nắng nhưng trong phòng bóng tối vẫn bủa vây bởi sự che chắn của những chiếc rèm cửa. Chú Quân nhìn gương mặt ửng đỏ của cô đang thoải mái ngủ như quên hết mọi điều liền đưa tay vuốt ve má của cô rồi thức dậy. Chú còn chưa kịp ngồi dậy đã thấy cô cầm tay kéo lại bằng một lực nhẹ nhàng có phần yếu ớt.

- Anh định đi đâu?

- Anh làm em tỉnh giấc à? Anh không đi đâu cả! Em muốn dậy chưa?

- Kế hoạch cho buổi chiều nay thì sao? Anh định làm gì? Em vừa muốn nằm nghỉ thêm lại vừa không muốn bỏ lỡ buổi chiều cuối cùng ở đây.

- Anh định đưa em đi xem phim, đáp ứng cả hai nguyện vọng của em. Rồi chúng ta thu dọn đồ đạc trở về nhà được không?

- Cũng được, em cũng không muốn đi lại nhiều mệt lắm. Mà em cũng nhớ ngôi nhà của chúng ta rồi.

- Em mệt lắm không hay chúng ta ở lại phòng nghỉ ngơi.

- Em muốn đi xem phim với anh. Chúng ta sẽ hẹn hò như những cặp đôi mới yêu. Khi tình yêu tươi mới lúc nào cũng đẹp và lãng mạn nhỉ?

- Vậy thì anh sẽ làm mới tình yêu của chúng ta mỗi ngày nhé!

Nói rồi chú Quân đỡ cô dậy rồi khoác chiếc áo len mỏng cho cô và nói.

- Anh chọn phim rồi. Xem xong chắc hẳn em sẽ yêu anh hơn đấy.

- Anh thấy giờ em yêu anh chưa đủ sao mà còn muốn hơn nữa?

- Lần nào cũng như tối qua thì đủ.

- Anh này...

- Anh đùa thôi mà. Chúng ta sẽ hiểu nhau hơn!

Thời tiết rất ủng hộ buổi chiều hẹn hò lãng mạn này. Cô Cúc khoác tay chú Quân cùng nhau đi bộ trên con đường rời khỏi khách sạn. Con đường lát đá vô cùng sạch sẽ trải dài quanh các căn nhà nhỏ với cây cỏ xung quanh xanh mướt dù ở trong gió lạnh của mùa đông. Không khí rất lạnh lại thêm gió nhưng không lạnh như những ngày trời đổ mưa. Đi hết con đường đó, chú và cô cùng nhau tới rạp chiếu phim.

Bước vào trong hai người nhận chỗ cho mình, chỗ ngồi vô cùng thoải mái thường dành cho các cặp đôi. Chú Quân đỡ đầu cô ngả xuống bờ vai của mình, cầm lấy đôi tay cô, một tay vòng qua đằng sau ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô.

- Anh chọn phim thể loại gì vậy?

- Đương nhiên là tình cảm lãng mạn rồi. Anh thấy cặp đôi trong bộ phim vừa giống chúng ta lại vừa không giống. Đây là một bộ phim được chuyển thể nên anh cũng không biết nội dung phim có đi sát câu chuyện không. Em chắc chẳng có thời gian đọc tiểu thuyết đâu nhỉ?

- Ừ. Khi còn trẻ em cũng có đọc nhưng lâu lắm rồi em không làm vậy, thời gian em không còn đủ để dành cho việc đó nữa.

- Vậy bây giờ xem phim nhé! Kìa bắt đầu chiếu rồi.

Một bộ phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết lãng mạn, cặp đôi trong phim vừa giống lại vừa khác hai người thì chắc hẳn là "Mắt biếc". Người con trai thì chung tình như chú Quân vậy, cả đời chỉ chờ đợi một người con gái mà mình đã yêu từ những năm tháng đầu tiên biết yêu. Người con trai không dám nói ra tình cảm với người mình yêu để rồi bỏ qua các cơ hội được ở bên người mong nhớ.

Người con gái thì khác cô Cúc hơn, không tài giỏi xuất sắc cũng không làm dâu hào môn mà đi theo những tiếng vẫy gọi của phồn hoa hiện đại, của tình yêu để rồi dần đánh mất bản thân mình, là một cô gái thôn quê giản dị với đôi mắt biếc. Nhưng người con gái ấy cũng bị phản bội giống như cô Cúc, chịu những nỗi đau khi nhìn người gắn kết cuộc đời mình ngoại tình.

Điểm khác biệt lớn nhất là cái kết, một bên để lại những dạy dứt trong lòng người xem, còn cô chú thì lại là một cái kết có hậu và hạnh phúc hơn tất cả. Người con gái trong câu chuyện đến cuối cùng cũng nhận ra tình yêu của người con trai để rồi đuổi theo nhưng thật buồn là đã bỏ lỡ hai thứ quan trọng đó là chuyến tàu cuối cùng đưa người con trai rời khỏi miền kí ức toàn nỗi nhớ và bỏ lỡ người thực sự yêu thương mình.

Xuyên suốt bộ phim cả hai người đều không nói gì nữa, cô Cúc chỉ nhìn chăm chăm về phía trước nơi màn hình như đang tua lại cuộc đời của chú Quân. Cô không khỏi xúc động trước những cảm xúc đến với mình khi theo dõi cuộc đời và tình yêu của hai người từ khi tuổi trẻ. Chú Quân thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, chú biết cảm xúc của cô lúc này. Chú chỉ nắm tay cô chặt hơn để thể hiện sự quan tâm của mình. Khi giọt nước mắt nóng bỏng rơi dài trên đôi má của cô, chú Quân nhẹ đưa tay lau chúng đi, khi ấy cô Cúc mới quay sang nhìn chú với ánh mắt long lanh ướt át.

- Anh cả đời chờ em như vậy sao? Chắc hẳn anh cũng đau khổ như người con trai chung tình trong bộ phim đúng không?

- Đừng khóc. Anh không sao. Đừng khóc nữa Cúc, anh thương.

Chú Quân lần này ôm chặt cô vào lòng khi cô bật khóc. Bộ phim kết thúc để lại trong lòng cô quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ. Dù gì chú Quân cũng đã biết được cái kết của câu chuyện tình đó nhưng với cô Cúc mọi cảm xúc đều tươi mới, đượm buồn. Chú muốn nhanh chóng đưa cô rời khỏi rạp chiếu phim để cô thôi nghĩ về câu chuyện tình buồn ấy. Chú kéo cô rời khỏi đó đến một quán trà bên đường. Cô Cúc im lặng chỉ nhìn về phía ngoại cảnh bên ngoài cùng li trà cúc ấm nóng trong tay. Thấy cô cứ như vậy chú lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ miên man của cô.

- Em uống đi. Vẫn buồn vì bộ phim à?

- Không. Em thấy buồn cho anh, cho em, cho câu chuyện của chúng ta.

- Em đừng buồn nữa. Chẳng phải giờ đây chúng ta đã hạnh phúc bên nhau rồi sao, đã trở thành một nửa của nhau, đã là vợ chồng rồi sao. Nếu em cứ buồn như vậy thì anh sẽ suy nghĩ và hối hận khi lựa chọn bộ phim đó.

- Em biết rồi, em sẽ không buồn nữa. Hiện tại chẳng phải là quan trọng nhất hay sao? À mà cô Hà người yêu cũ anh có giống cô Hồng trong phim không?

- Em lại thế rồi, chỉ có em là người anh yêu thôi. Trong truyện không có nhân vật này, khi họ thêm vào có vẻ đã phá vỡ đi nguyên tác nhưng lại càng chứng minh cho tình cảm của chàng trai, chỉ yêu một người, chờ đợi một người nên từ chối tất cả các mối quan hệ khác. Anh cũng vậy đấy. Yêu em nên chỉ chờ em!

- Em để anh chờ lâu quá đúng không?

- Lâu nhưng rất xứng đáng với hạnh phúc ở hiện tại.

- Chúng ta về phòng thu dọn đồ đi anh. Em muốn về nhà. Mai em còn phải đi làm nữa. Về sớm một chút để nghỉ ngơi.

Cô Cúc và chú Quân trở về phòng thu dọn đồ đạc, thu dọn xong cô ngồi ngoài ban công ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống. Chú Quân tiến đến bên cô ôm lấy cổ cô, cúi xuống hôn lên mái tóc cô rồi ngẩng lên. Cả hai cùng nhìn ra ngoài, không khí vô cùng trong lành, ánh mặt trời đang dần tắt để lại khoảng trời rực lửa đằng xa cùng những áng mây ửng hồng như gò má người phụ nữ xấu hổ bồng bềnh phiêu lãng giữa trời.

Hoàng hôn buông xuống kéo theo sự tiếc nuối của cô dành cho nơi này, nơi giúp cô được thả mình vào thiên nhiên, được thư giãn quên đi mọi mệt mỏi ưu phiền. Vậy là tuần trăng mật của hai người sắp kết thúc nhưng chắc hẳn cả chú và cô đều thỏa mãn về những trải nghiệm và cảm xúc có được ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com