Mùa đông ấm áp khi có em
Cô Cúc bước vào văn phòng trong ánh nhìn của mọi người. Ai cũng ngưỡng mộ cô có một gia đình hạnh phúc và một người chồng yêu thương, chiều chuộng mình hết mực. Đặc biệt dạo này mọi người thấy cô trẻ trung đằm thắm hơn rất nhiều. Cách ăn mặc cũng theo phong cách nhẹ nhàng nữ tính hơn. Vừa vào đến văn phòng cô đã cầm điện thoại lên nhưng chẳng thấy chú nhắn tin hay gọi điện. Cô vừa giận vừa buồn nhưng vẫn không ngừng chờ mong. Sáng nay chuyện chẳng có gì nhiều nhưng cô đã gắt gỏng lên với chú, nói chú không được động vào người mình. Mặc dù chú đã xin lỗi về hành động của mình nhưng cô có lẽ đã thể hiện hơi quá. Cô định gọi điện cho chú nhưng rồi lại thôi vì cứ muốn làm cao mãi.
Cô quay trở lại làm việc việc, mở máy tính lên đã thấy phần tài liệu được chú tóm tắt lại ngày hôm qua. Cô ngồi đọc và thấy rất hài lòng. Chú vẫn luôn ở bên giúp đỡ cô, không ngại ngần điều gì, giờ đây lại chiều chuộng cô hơn bất cứ khi nào. Cô vô tình vào gmail trong máy thì thấy một tài liệu rất dài được bạn chú gửi cho về phụ nữ mang thai, một số sự thay đổi và cách chăm sóc tốt nhất. Lịch sử các trang tìm kiếm ngoài vấn đề liên quan đến công việc thì là rất nhiều những thắc mắc của chú về phụ nữ mang thai và chế độ dinh dưỡng cũng như các điều cần tránh. Cô thấy ngỡ ngàng, không nghĩ chú lại nghiên cứu kĩ như vậy.
Cô cảm thấy đã quá đáng với chú, nhớ lại sáng nay gương mặt chú trở nên bàng hoàng và buồn như thế nào khi cô nói không thích chú động vào người mình. Đang trong dòng suy nghĩ miên man thì thư kí vào gửi báo cáo và mời cô sang phòng họp. Cô nhanh chóng quay trở lại công việc và thôi suy nghĩ và chuyện lúc sáng. Đến trưa cô chờ mãi cũng không thấy chú gọi. Cô chỉ đành nhấc điện thoại lên và gọi cho chú. Những hồi chuông cứ mãi kêu lên nhưng không thấy ai trả lời. Cô gọi cuộc thứ hai thì có người nghe máy.
- Chào Cúc. Mình đây. Quân đang ở bệnh viện chỗ mình nhưng câu ấy vừa ra ngoài lấy đồ nên để quên điện thoại.
- Chào cậu. Quân hẹn gặp cậu có chuyện gì thế?
- À thì đến gặp bác sĩ đương nhiên là hỏi khám bệnh rồi.
- Quân bị làm sao mà phải khám bệnh, anh ấy ốm à?
- À không. Cậu ấy không sao. Cậu ấy muốn đăng kí gói thai sản cho cậu thôi. Xem ra cậu ấy quan tâm đến cậu nhiều lắm. Chúc mừng hai vợ chồng nhé.
- Cảm ơn cậu. Chào cậu!
- Có gì lát mình sẽ bảo Quân gọi lại cho Cúc.
Cô Cúc tắt điện thoại mà trong lòng cứ không nguôi khi nghĩ về chú. Cô thấy có lỗi với chú. Nếu không muốn cô có thể từ chối nhẹ nhàng hơn. Lát sau khi cô đang ngồi làm việc thì thấy tin nhắn của chú. "Em gọi anh có việc gì không? Anh đang bận chút việc. Có gì anh sẽ gọi lại sau." Cô biết chú cũng đang giận mình nên mới không gọi điện. Vừa ăn trưa xong cô đã lên phòng làm việc để đọc tài liệu và chuẩn bị phương án cho tuần tới trước khi nghỉ cuối tuần. Cô cứ ngồi đợi mãi nhưng chú vẫn không gọi. Nhưng nghĩ chú có lẽ đang bận nên cô không làm phiền.
Vừa xong việc cô đã đến công ty tìm chú nhưng lễ tân nói chú rời công ty từ trưa. Trời mùa đông tối rất nhanh, những cơn gió lạnh ngắt đã bắt đầu kéo đến thúc giục con người ta trở về mái ấm của mình. Trên đường trở về nhà cô không quên mua chút đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Cô nghĩ có lẽ chú đi gặp đối tác nào đó, cô chỉ muốn về nấu một bữa tối thật ngon, đợi chồng của mình về và xin lỗi về chuyện lúc sáng. Cô về nhà thì đã thấy giày của chú, đồ đạc vẫn để ngay ở sofa. Cô cầm lên bước vào phòng thì thấy tối om, rèm của không mở và điện cũng không bật. Từ từ quen dần, cô thấy chú đang nằm trên giường, đắp chăn kín cả người, hơi thở có phần nặng nhọc. Cô vội chạy lại đầu giường thấy chú đã ngủ liền đưa tay lên trán của chú. Vầng trán nóng bỏng khiến cô giật mình. Chú bị ốm rồi. Chắc chú bị cảm lạnh do thời tiết thay đổi. Cô đưa tay kéo chăn lên sát cổ cho chú rồi bước ra phía bếp nấu cháo.
Bình thường khi nghén cô vẫn sợ mùi cháo nhưng hôm nay thấy chú bị ốm cô như quên hết đi bản thân mình mà nấu một bát cháo thật ngon cho chú. Cũng đã muộn cô bước vào phòng thấy chú vẫn li bì sốt cô Cúc liền bước vào phòng tắm lấy một chiếc khăn rồi đến lau sạch mồ hôi trên gương mặt cho chú. Cô nghe rõ từng tiếng thở nặng nhọc phả vào người khi cô cúi xuống sát gần chú. Cô đưa tay nhẹ nhàng nhưng có lẽ cảm nhận được sự chăm sóc mà chú tỉnh dậy ngước mắt lên nhìn cô. Chú không nắm lấy tay cô mà lấy cánh tay mình đẩy cánh tay của cô ra nói với giọng yếu ớt.
- Không cần đâu. Em làm việc của mình đi. Kệ anh. Anh chịu quen rồi. Chẳng phải em không muốn chạm vào anh sao?
Cô Cúc bỏ chiếc khăn xuống khỏi gương mặt chú thì chú liền quay mặt sang hướng bên kia không muốn nhìn cô. Cô biết chú vẫn giận liền để chiếc khăn lên bàn rồi kéo chăn ra nằm xuống và ôm lấy chú từ đằng sau. Cô áp mặt vào lưng chú, đôi tay vòng qua eo chú. Cô nói giọng nhẹ nhàng.
- Em sai rồi. Em xin lỗi đừng giận em nữa. Chỉ là lỡ lời thôi mà. Quay lại nhìn em đi.
Cô thấy chú mãi vẫn chưa quay mặt lại thì liền kéo vai của chú, cô nhấc người lên hôn lên cổ của chú.
- Anh mệt lắm không? Em lo cho anh lắm. Vẫn giận em à? Giận lâu thế? Anh mà không quay lại đây là em không xin lỗi anh nữa đâu nhé. Kệ anh đấy.
Chú Quân vừa nghe thấy cô nói vậy liền quay đầu lại rồi ôm cô vào lòng thật chặt. Vì thế mà cô cảm nhận rõ cơ thể chú nóng hơn bình thường. Cô khẽ đưa tay chạm vào gương mặt của chú.
- Giận em đến phát ốm luôn à? Giận gì mà ghê vậy. Giờ em xin lỗi rồi thì phải nhanh khỏi nhé.
- Anh hơi mệt chút thôi. Lần sau không được nói vậy với anh nữa nhé. Anh buồn lắm.
- Em hứa sẽ không nói như vậy nữa. Nhanh khỏe nhé.
Cô Cúc cầm lấy tay của chú đặt nhẹ lên bụng mình. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến cơ thể cô. Cô lên tiếng.
- Bố nhanh khỏi ốm để chăm sóc cho hai mẹ con nhé. Mẹ với em bé thương bố lắm. Bố không được giận mẹ nữa đâu đấy.
Chú kéo sát cô vào trong lòng của mình. Hai người như dính vào nhau trong chiếc chăn ấm áp. Chú khẽ xoa mái tóc của cô. Nằm trọn trong vòng tay chú, cô cảm nhận rõ hơi ấm. Cô thích mùa đông vì có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cái lạnh giá và từ cái lạnh giá ấy chúng ta trân trọng hơi ấm luôn bên mình.
- Anh ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Em nấu rồi đấy.
- Em không sợ mùi cháo nữa sao? Nấu cho anh em có bị khó chịu không đấy? Anh ăn cái khác cũng được mà.
- Vì anh mà em và con cảm thấy không khó chịu nữa. Có lẽ là em hết nghén mùi đấy rồi mà chuyển qua mùi khác. Anh dậy đi. Mà anh về từ trưa à?
- Anh nằm từ trưa đấy, sau khi ở bệnh viện về. Anh chưa đói, nằm một lúc nữa nhé.
- Thôi dậy ăn còn uống thuốc. Không đói cũng phải ăn. Em nấu mà anh bỏ một thìa nào em sẽ không hài lòng đâu. Đợi em mang vào cho anh.
- Một lát nữa rồi anh dậy ăn cũng được mà. Anh muốn ôm em. Hay là em không thích?
- Ốm lại sinh ra nhõng nhẽo như đứa trẻ ấy nhỉ. Lúc nào cũng chỉ thích được cưng chiều thôi. Thế này thì sinh hư mất. Được rồi một lát nữa dậy ăn.
Hơi ấm làm hai người chẳng muốn xa rời. Chiếc chăn bông ấm áp , mềm mại phủ quanh hơi ấm đó, không để cho một làn gió lạnh nào cướp nó đi. Nằm nghỉ một lúc, cô Cúc cầm điện thoại lên đã bảy giờ tối. Cô nhanh chóng bảo chú Quân thức dậy.
- Anh vào tắm qua đi rồi ra ăn cháo, nhớ tắm nước thật ấm đấy nhé! Muộn rồi. Lát ăn xong, uống thuốc rồi lại nghỉ tiếp. Để em dậy đun lại cháo cho anh.
- Anh mệt lắm, không muốn dậy đâu. Chỉ thích ôm vợ thôi.
- Thôi nào, em thương được chưa.
Chú Quân nghe cô nói vậy cố gắng ngồi dậy rồi bước vào nhà tắm. Cô đun lại cháo cho chú và nấu bữa tối cho mình. Chú vừa bước ra từ phòng tắm, cô đã vội vàng hỏi ngay.
- Lạnh không anh? Anh khoác thêm áo vào đi.
- Hơi lạnh chút thôi. Ăn cháo vợ nấu là ấm người ngay có khi hết cả ốm luôn.
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, cùng nhau ăn bữa tối đơn giản và nhanh chóng với những câu chuyện yêu thương. Vừa ăn xong cô Cúc đã bắt chú quay trở lại phòng nghỉ. Chú ngồi dựa lưng vào thành giường, đắp chiếc chăn ấm đợi cô. Cô Cúc dọn dẹp xong bếp rồi mang thuốc vào cho chú. Sau một ngày dài cô cũng muốn đi tắm để cơ thể trở nên thoải mái. Tắm xong cô bước ra vẫn thấy chú ngồi đó và chưa nằm nghỉ.
- Anh mệt thì nằm xuống nghỉ đi. Em ra ngoài sấy tóc cho đỡ ồn nhé!
Cô Cúc vừa cầm chiếc máy sấy nhỏ định bước ra ngoài phòng khách thì chú đã cầm lấy tay cô.
- Ngồi xuống đây anh sấy cho em. Đừng ra ngoài, lạnh lắm.
Cô nghe lời chú, khẽ ngồi xuống mép giường, quay lưng về phía chú. Chú Quân từ từ đưa tay lên mái tóc cô, từng ngón tay luồn vào trong da đầu, khẽ xoa từng nhịp để hơi nóng tỏa vào trong. Cô Cúc vô cùng thoải mái liền nhắm mắt tận hưởng. Khi mái tóc vừa khô, cũng là lúc chú gục xuống bờ vai nhỏ nhắn của cô, đôi tay vòng qua eo cô khẽ ôm cô sát vào ngực mình, hít hà hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc và cơ thể nhỏ nhắn trong lòng. Cô Cúc nghiêng đầu áp má vào mái tóc chú, đôi tay khẽ đưa lên sờ thử vầng trán của chú. Khi đã cảm nhận rõ sự ấm nóng hơn mức bình thường cô đưa tay lên mái tóc chú vuốt ve an ủi.
- Chồng em vẫn ốm lắm, trán nóng bừng đây này. Thương quá! Chính ra anh nhạy cảm với thời tiết thật đấy. Cứ thay đổi thời tiết là ốm. Lần trước thì là sang thu, ốm không có ai chăm mà có người hỏi thăm lại còn dỗi.
- Anh không chỉ nhạy cảm với thời tiết mà còn nhạy cảm với người anh yêu nhé. Em thấy anh phiền phức à?
- Cũng hơi phiền một chút vì ốm là nhõng nhẽo như trẻ con ấy. Ai mà chiều được. Mà anh thấy trong người thế nào? Em lo lắm đấy.
- Anh mệt, chỉ muốn ôm em ngủ thôi.
Cô Cúc ngồi dậy, đưa tay tắt điện trong phòng rồi kéo chăn đắp lên người. Hôm nay cô chủ động ôm chú Quân vào lòng. Chú thì như nũng nịu với người mình yêu, chú áp gương mặt vào ngực cô rồi ôm chặt lấy cô. Hơi thở có phần vội vàng hơn bình thường. Cô cúi xuống áp má vào trán của chú để kiểm tra nhiệt độ.
- Anh vẫn sốt lắm, cả người cứ như hòn than ấy. Anh ngủ đi.
- Mùa đông đầu tiên chúng ta ở bên nhau, anh thấy thật ấm áp với niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình hạnh phúc.
- Mùa đông năm nay thật ấm áp khi có anh ở bên. Càng giá lạnh em càng cảm nhận rõ hơi ấm của anh. Có lẽ vì thế mà em thích mùa đông hơn cả.
- Anh yêu em, Cúc của anh.
- Em cũng yêu anh, bạn đời của em! Ngủ đi nào em và con thương lắm.
Những lời yêu thương đong đầy tình cảm đã đưa hai người vào giấc ngủ say bên nhau. Cô Cúc càng lúc càng cảm thấy cơ thể chú ấm nóng hơn lúc trước. Từng tiếng thở của chú cũng khiến cô lo lắng. Chú Quân li bì sốt không còn biết gì nữa. Có lẽ chú đang quay trở lại miền kí ức đã cũ. Trong cơn mơ, chú thấy nhưng sự việc trong quá khứ cũng như ở hiện tại đan xen vào nhau, không rõ ràng. Chú thấy trong giấc mơ là một ngày mùa đông lạnh giá, cơn mưa phùn lất phất càng khắc sâu cái rét vào cảm nhận của con người.
Chú thấy cả hai người con trẻ, cô Cúc mới được chú giới thiệu vào Cao dược làm việc. Thời gian cứ thế trôi đi, chú Quân rất vui vì ngày ngày được đi làm với người mình yêu. Nhưng rồi chú đau buồn khi nghe thấy lời cụ Phan nói với cô rằng muốn cô làm con dâu. Chú đứng ngoài cửa nghe lời đồng ý của cô mà trái tim vỡ nát. Chú còn dự định một thời gian nữa thôi sẽ bày tỏ tình cảm với cô, nhưng chú đã là người chậm muộn. Dòng thời gian trôi đi, chú thấy mình ở giữa một cánh rừng rộng lớn, còn cô mặc một chiếc váy cưới rất đẹp, quay lại mỉm cười nhìn chú. Chú cứ chạy đuổi theo mãi nhưng rồi đến khi đuổi kịp, chú thấy cô bước vào lễ đường với nụ cười rạng rỡ trên môi, tay trong tay với một người đàn ông khác. Chú đau khổ quay lưng bước đi đến một bờ suối nhỏ chảy róc rách, chú hét lên tên người mình yêu thương.
Tiếng gọi tên cô cất lên khiến cả hai người tỉnh giấc, cô Cúc bị giật mình quay sang nhìn chú. Gương mặt chú mệt mỏi, cả người toàn là mồ hôi, cơ thể rất nóng, cô vô cùng lo lắng cất tiếng.
- Anh sao thế? Quân...
- Em đừng làm vậy nhé, đừng nhận lời được không? Anh còn chưa kịp bày tỏ với em mà. Cúc ơi, anh yêu em!
- Anh sao thế? Anh mơ điều gì à? Quân, anh làm em lo đấy!
Lúc này chú Quân mới thoát hẳn ra khỏi giấc mơ đau buồn, chú bình tĩnh cảm nhận lại mọi thứ. Chú vẫn ôm cô nhưng vòng tay đã thôi siết chặt. Chú thở mạnh, rồi lại kéo cô vào lòng.
- Anh không sao. Chỉ là ác mộng thôi. Anh làm em thức giấc à?
- Mơ thấy gì mà gọi tên em to thế? Em ở ngay cạnh anh mà. Đừng lo nhé! Anh thay quần áo đi, ướt hết rồi, để em lau người cho anh.
Cô Cúc khẽ bật đèn ngủ để chú Quân không bị chói mắt. Cô bước vào phòng tắm lấy một chiếc khăn cùng chậu nước khẽ đến bên chú. Cô kéo chăn xuống rồi từ từ đưa tay cởi từng nút áo trên người chú. Chú Quân nằm yên ở đó để nhận lấy sự quan tâm chăm sóc, nhưng khi cảm nhận được đôi tay của cô đang ở trên ngực mình, chú liền đưa tay cầm chặt tay cô chặn lại. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cứ như vậy, không rời nhau. Cả người cô Cúc ngiêng sát lên người chú, gương mặt cũng ở rất gần đến nỗi nghe rõ hơi thở đang trở nên vội vã hơn bình thường.
Cô Cúc giật mình, vội vàng quay mặt đi nhưng chú Quân đã kịp đưa đôi tay ôm lấy cổ cô khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đè lên người chú. Chú Quân nhắm mắt rồi từ từ cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi của cô, khẽ hôn lên đó. Có lẽ những cảm xúc từ giấc mơ vẫn còn khiến chú trở nên khao khát hơn, mạnh mẽ hơn. Triền miên trong sự ấm áp và ẩm ướt khiến dục vọng trong hai người bị kích thích. Chú Quân cố gắng dùng sức, xoay người đè cô xuống dưới rồi kéo chăn chùm lên đầu. Bóng tối miên man ngoài cửa sổ cùng từng cơn gió rét thổi mạnh khiến không gian có phần ồn ào hơn những ngày thu trong treo. Trong hơi ấm kia còn có cả sự nóng bỏng và tiếng hai người trò chuyện trong đêm.
- Quân, không được đâu mà, đừng... ư...
- Anh chỉ hôn thôi mà, có làm gì đâu mà đừng.
- Bỏ em ra, anh đang ốm đấy. Vẫn chưa quên chuyện buổi sáng à? Thôi nào để em thay đồ cho anh.
Cô Cúc kéo chiếc chăn ấm áp ra rồi từ từ thay đồ cho chú. Chiếc cúc áo cuối cùng đóng lại chú liền kéo cô vào lòng rồi hôn lên trán của cô. Bàn tay chú ôm đầu cô áp sát vào ngực mình như để cô nghe rõ tiếng trái tim chú rung động.
- Những lần trước bị ốm anh nghĩ chỉ cần được ôm em vào lòng có lẽ anh sẽ khỏi ngay. Nhưng em chẳng cho anh ôm nên anh mãi không khỏi.
- Thế giờ được ôm được hôn rồi thì mai phải khỏi đấy nhá! Ngủ đi anh! Em thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com