Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người phụ nữ của anh




Buổi sáng nhẹ nhàng đã gõ cửa bằng những ánh nắng dịu nhẹ hắt vào căn phòng nhỏ. Không khí của một sớm mùa thu thật tinh khôi và dễ chịu, từng làn gió nhẹ thổi khiến vạn vật dường như có thêm sức sống, như đang cựa mình chòa đón mùa thu. Chú Quân thức dậy, nhìn người phụ nữ đang ngủ ngon trong vòng tay của mình, không giấu giếm nổi niềm vui và sự hạnh phúc trong lòng mình mà ôm chặt lấy cô Cúc vào lòng. Cô Cúc cũng tỉnh dậy, dụi đầu vào ngực của chú và nói:

- Quân, hôm nay em phải đến văn phòng giải quyết công việc.

- Cho anh ôm em một lát nữa thôi mà. Anh đã khi nào được ôm em như vậy đâu. Giây phút này anh từng mơ đến nhưng chẳng dám mong chờ nữa khi em nói chúng ta mãi làm bạn. Nhưng giờ đây anh đã thực sự hiểu về lựa chọn của em. Lát anh đưa em về thay đồ, rồi đến văn phòng nhé!

Chú Quân đưa cô Cúc về đến cổng nhà, một ngôi nhà vườn rộng rãi mát mẻ, nhiều cây xanh như muốn xoa dịu tâm hồn con người sau những thời gian làm việc mệt mỏi. Từng luồng ánh sáng mặt trời hắt xuống, đổ trên khắp cành cây ngọn cỏ khiến chúng trở nên tươi mới hơn. Căn nhà ẩn trong hàng cây rậm rạp mang vẻ cổ kính, nhuốm màu thời gian bàng bạc, giản dị. Ngôi nhà xa thành phố ồn ào, tấp nập và cũng xa căn chung cư của chú. Chú Quân xuống xe mở cửa cho người phụ nữ của mình rồi đưa tay để cô Cúc nắm lấy và bước xuống.

- Anh đến công ty đi. Lát nữa em tự đến tập đoàn.

- Ừm. Em vào nhà đi. Bao giờ đến tập đoàn gọi cho anh nhé.

- Em vào nhà trước nhé. Anh đi đường cẩn thận.

Nói rồi cô Cúc mở cổng và bước vào, chú Quân đứng nhìn cô xa dần mà trong lòng đã cảm thấy nhớ thương. Chú bỗng chạy lại phía cô và nói:

- Cúc, vết thương có còn đau không?

- Không, em không sao. Anh về công ty đi không muộn.

Nói rồi chú cúi người xuống, bất ngờ đặt lên đôi môi cô Cúc một nụ hôn nhẹ nhàng như buổi sớm mai. Cô hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng đáp lại tình yêu và nụ hôn ấy. Cô vòng tay ôm lấy cổ của chú, hôn thật sâu. Nụ hôn làm hai người quên đi tất cả mọi thứ của xung quanh, cái còn lại chỉ là tình yêu và hạnh phúc. Rồi cô Cúc buông chú Quân ra khi tưởng chừng như hơi thở của mình bị chú nuốt hết, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, cô ngại ngùng nói:

- Em vào nhà đây!

Nhìn người phụ nữ của mình ngại ngùng bước vào nhà, chú Quân mỉm cười rất tươi rồi sau đó cũng đã rời đi. Cô Cúc lên phòng nghỉ ngơi. Như có một năng lượng tích cực từ dopamine và từ nụ hôn trước cổng nhà kia, cô vui vẻ ngắm mình trong gương với những bộ váy đẹp và những nụ cười tươi tắn trên môi. Người phụ nữ khi xưa lấy công việc làm niềm vui nay đã có thêm một niềm vui khác đến từ người đàn ông bên mình và tình yêu của người đàn ông ấy. Tình yêu hai người dành cho nhau khiến cả hai như trẻ lại, quay lại thời gian khi xưa, họ đã bên nhau rất lâu với tư cách những người bạn bè thân thiết lâu năm, người đàn ông luôn mong muốn bày tỏ tình cảm của mình với người phụ nữ mình đã chờ đợi cả cuộc đời rằng mình đã yêu nhiều như thế nào.

Cô Cúc đứng trước tủ quần áo, lựa chọn một bộ váy phù hợp nhất cho những ngày đầu thu. Cuối cùng cô chọn một chiếc váy nhìn rất sang trọng nhưng hơi hở táo bạo một chút để thử xem phản ứng của người đàn ông kia và cô cũng muốn trẻ lại để đón nhận tình yêu, muốn thấy người đàn ông mình yêu ghen tuông một chút. Phải chăng đó là dư vị không thể thiếu của tình yêu và thể hiện tình yêu cũng như tính sở hữu. Đó là một chiếc váy màu trắng với đường cắt ở lưng rất nữ tính và quyến rũ vì để hở khá nhiều da thịt. Và hôm nay cô đã không còn búi tóc cao mà thả tóc, thật nhẹ nhàng và trẻ trung, khác hẳn với phong cách mọi ngày. Cô mải thay đồ nên không để ý điện thoại. Thay đồ xong cô Cúc đến công ty làm việc, đến nơi kiểm tra điện thoại mới thấy tin nhắn của chú nhắn được một tiếng: "Anh đến công ty rồi. Em đi làm chưa?". Hai người đúng là đang yêu thật rồi, mọi việc đều nhắn cho nhau sợ người kia lo lắng cho mình mà không thể yên lòng làm việc nên cô đã gọi ngay cho chú.

- Em không để ý điện thoại nên không thấy tin nhắn của anh. Em vừa đến văn phòng. Anh làm việc đi nhé! Em có công việc cần giải quyết.

- Cúc, trưa nay chúng ta đi ăn nhé, anh muốn ăn với em?

- Trưa nay em có hẹn với đối tác rồi, khi khác nhé. Quân, em làm việc đây!

- Được rồi. Khi khác vậy. Em làm việc đi.

Chú Quân sau khi tắt máy lộ rõ sự không vui trên khuôn mặt, giận dỗi người phụ nữ. Chú rất muốn gặp người phụ nữ mình yêu nhưng cô thì bận rộn không có nhiều thời gian dành cho chú và dành cho hai người. Cô Cúc sau khi tắt máy thì tủm tỉm cười, cô biết người đàn ông đang giận dỗi mình vì đã không dành ra thời gian riêng cho hai người nhưng cô biết chú chẳng giận cô được lâu vì lát nữa cô sẽ tạo bất ngờ cho chú. Cô muốn chủ động đến tìm người đàn ông đang giận dỗi kia đi ăn để tạo sự bất ngờ, cô thấy người đàn ông của mình thật đáng yêu, và sự giận dỗi ấy khi có thêm sự ghen tuông nữa chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Cô nhanh chóng hoàn thành công việc đến trưa rồi cô đến công ty của chú. Cô rất ít lần tới đây, những lần trước đều là đến vì công việc nhờ vả người bạn của mình và khi có việc gì chú sẽ đến tìm cô. Giờ đây, cô đến với một tư cách khác là người yêu của người đàn ông kia.

"Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu."

Người phụ nữ giờ đây quay trở lại chính bản chất trong mình là người phụ nữ mềm mại, biết yêu và được yêu, biết yếu đuối dựa vào bờ vai người đàn ông chung tình. Cô Cúc đến công ty của chú, không như mọi lần lên thẳng phòng của chú vì công ty mới thay bộ phận lễ tân mới nên không biết cô là bạn của chủ công ty nay hai người lại đang ở trong một mối quan hệ đặc biệt. Vì cô chưa có hẹn trước nên không thể lên gặp chú vì chú cũng là người đứng đầu của công ty. Cô mỉm cười, nhờ nhân viên nói với chú rằng có người phụ nữ tên Bạch Cúc đợi chú ở dưới. Cô không chọn cách gọi điện thoại vì muốn chú bất ngờ, muốn là người chủ động. Chú Quân sau khi nghe nhân viên nói vậy thì vội vàng chạy xuống. Từ xa đã nhìn thấy hình bóng người yêu nhưng không quen thuộc vì hôm nay người phụ nữ thật khác, trẻ trung và quyến rũ. Cô Cúc nhìn thấy chú cũng mỉm cười rất tươi tắn như những bông hoa nở muộn vậy, muộn màng nhưng vẫn đậm đà hương sắc thu hút mọi ánh nhìn.

- Cúc, em đến tìm anh à? Mọi lần lên thẳng phòng sao hôm nay lại thích anh xuống đón à?

- Nhân viên của anh bảo phải có hẹn mới gặp được "chú Quân" thì em lên tìm anh sao được.

Nói rồi chú mỉm cười nhìn người phụ nữ của mình, tay nắm lấy tay cô và quay ra nói với nhân viên đang nghe câu chuyện giữa hai người.

- Cô Cúc là người phụ nữ của chú, hiếm lắm mới có khi cô đến tìm chú đấy!

Cô ngại ngùng khi chú công khai mối quan hệ của hai người với nhân viên. Sự ngại ngùng làm mặt cô đỏ lên, nhưng khi chú Quân nói vậy cô cũng cảm thấy rất thích vì tình yêu chú dành cho cô chú muốn cả thế giới này biết. Chú Quân nắm tay cô kéo lên phòng riêng của mình. Vào phòng, chú vội đóng cửa lại quay ra và nói nhẹ nhàng trong khi vẫn nắm chặt bàn tay của cô.

- Hôm nay nhìn người yêu của anh khác quá. Mặc quyến rũ như này là ý gì đây?

- Ai là người yêu của anh?

- Người tên Bạch Cúc.

Lúc này chú Quân nhẹ nhàng tiến sát bên cô, nghiêng đầu ghé sát tai cô, phả luồng khí ấm nóng từ cơ thể vào tai cô với giọng trầm ấm vốn có.

- Lần sau mặc như này ra ngoài là anh giận đấy nhé! Trời cũng đang vào thu sẽ lạnh đấy. Chúng ta ra ngoài ăn nhé.

- Anh sợ em lạnh là lo cho em hay là anh...

Chưa kịp để cho cô nói hết câu, chú kéo sát cô lại người mình, vòng tay qua eo, ôm lấy người phụ nữ mình yêu vào lòng, cảm nhận hơi ấm của nhau đang tan vào cùng nhau. Rồi chú thì thầm vào tai cô:

- Đàn ông có ai muốn người phụ nữ của mình mặc quyến rũ như vậy ra ngoài đâu! Nhỡ người khác muốn cướp em đi thì sao?

- Vậy anh phải giữ chặt vào đấy nhé!

Hai người cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Trước khi đi chú Quân không quên lấy áo vest của mình khoác lên cho cô, rồi ôm lấy vai cô bước ra xe. Cô Cúc có vẻ ngại ngùng trước những nhân viên của chú nhưng chú Quân thì như muốn chứng tỏ, muốn khẳng định với cả thế giới rằng đó là người phụ nữ của mình. Cô Cúc trong bữa ăn nói với chú Quân về chuyến công tác sắp tới:

- Quân, cuối tuần này em vào miền Nam công tác, khảo sát tiến độ nhà máy trong đó. Em đi chắc khoảng một tuần.

- Cho anh đi cùng nhé. Anh muốn ở bên em, dành thời gian cho chúng ta. Anh cũng muốn em nghỉ ngơi sau khoảng thời gian vừa rồi.

- Em tưởng lần trước anh nói đùa, anh muốn đi cùng em thật à?

- Đương nhiên rồi. Lúc nào anh cũng muốn ở bên em nhất là bây giờ, khi hai ta đã trong một mối quan hệ đặc biệt.

- Em muốn đi mua chút đồ để vào miền Nam, nhưng chiều em lại cần chuẩn bị một số tài liệu cho chuyến công tác sắp tới. Tan làm anh đưa em đi nhé!

- Làm sao đây, anh rất muốn đi cùng em mà không được rồi. Anh có việc bận cũng không biết cụ thể khi nào xong việc.

- Không sao, em tự đi được mà. Khi nào xong việc về nhà anh nhắn cho em đấy. Đừng làm em lo lắng.

- Được người phụ nữ mình yêu lo lắng cho quả là hạnh phúc.

Người đàn ông nói ra ước muốn bao năm của mình đó là được người phụ nữ mình yêu lo lắng cho mình. Chỉ những ai trong mối quan hệ yêu đương mới lo lắng cho nhau như vây. Chú Quân vui sướng chỉ biết mỉm cười. Ăn trưa xong chú Quân đưa cô Cúc trở lại tập đoàn. Chú muốn đưa cô lên tận phòng riêng nhưng cô bảo chú về luôn để làm việc cho sớm. Thực ra chú có công việc nhưng vốn đã đổi sang hôm khác để chiều tối có thể đưa cô đi mua sắm chút đồ dùng chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới. Chú muốn tạo niềm vui cho cô như niềm vui bất ngờ chú nhận được hôm nay. Nhưng chú chẳng ngờ rằng chú đã làm vết thương trong lòng cô Cúc đau đớn trở lai vào một chiều mưa lạnh mùa thu. Và chú đã khiến người phụ nữ mình yêu khóc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com