Trả anh về tự do đi tìm hạnh phúc P1
Những ánh nắng của buổi chiều mùa thu dần tắt, để lại những bóng râm cùng cơn gió se lạnh. Trời như muốn vào đông, muốn con người ta gần lại với nhau hơn để tìm hơi ấm. Rồi như buồn rầu chuyện gì, trời đổ cơn mưa, mưa không quá to nhưng cứ rả rích mãi không thôi. Trời thật lạnh. Cô Cúc bước ra khỏi văn phòng, trời mưa cùng cái lạnh làm cô khẽ run người. Vội nhớ ra chiếc áo vest của chú khoác cho cô, cô lên văn phòng lấy chiếc áo khoác lên người, cảm nhận mùi hương trầm nam tính từ người đàn ông của mình. Cô mỉm cười bước lên xe. Cô gọi điện cho chú:
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh đang giải quyết chút công việc ở công ty. Em đi mua đồ rồi lát anh qua đón nhé!
Từ ngày hai người nên đôi, cô lúc nào cũng được chú đón đưa. Cô đến cửa hàng thời trang của một người bạn. Hai người trò chuyện vui vẻ. Cô mạnh dạn kể với người bạn về mối quan hệ mà cô đang có. Người bạn kia biết chú Quân và không quên chúc mừng cô. Hai người hẹn nhau ra quán cà phê gần cửa hàng quần áo. Cũng lâu rồi cô không có cơ hội ngồi cà phê trò chuyện với bạn bè về công việc, về cuộc sống. Người bạn thấy cô khoác một chiếc áo vest đàn ông vào quán liền hỏi:
- Trời lạnh thế này không biết ai đã có cơ hội khoác áo cho người đàn bà thép thế kia?
Cô ngại ngùng mỉm cười đáp lại:
- Người đàn ông mà nhìn qua cậu đã biết là yêu mình đấy.
Từng cử chỉ, ánh mắt của người đàn ông dại khờ kia trao cho cô đều là yêu thương ai cũng nhận ra. Hai người cứ như vậy trò chuyện trong tiết trời lạnh cùng cơn mưa rả rích ngoài kia. Thật thích hợp cho một cốc cà phê ấm nóng và một cái ôm đầy yêu thương, cô Cúc cũng vì thế mà mong đợi nhiều hơn. Mong đợi người đàn ông của mình cảm nhận được cái lạnh của thời tiết để đến làm ấm nóng cơ thể cô bằng những cái ôm thật chặt cùng những nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt. Chỉ nghĩ đến những lãng mạn đó thôi mà má cô đã ửng hồng.
Ở văn phòng chú Quân, chú vừa bước ra đến cổng định đến thật sớm bên cô để hai người có nhiều thời gian hơn bên nhau thì chú nhìn thấy một người phụ nữ đứng che ô đợi chú ở cạnh chiếc xe ô tô. Người phụ nữ ngẩng lên khi chú vừa bước tới và cất tiếng gọi.
- Anh Quân! Lâu rồi không gặp anh.
Chú Quân có thoáng bất ngờ vì người trước mặt. Người phụ nữ tên Hà mà chú đã từng có quan hệ tình cảm. Trước kia khi Bạch Cúc đã yên bề gia thất, chú không còn hy vọng gì cho mối quan hệ của hai người nữa. Khi ấy chú đã từng quyết định rời khỏi cô nhưng rồi chú ra đi không đành. Trải qua những đau buồn chú chấp nhận giấu kín tình yêu người phụ nữ ấy vào trong tim, chấp nhận ở bên cạnh cô Cúc với quan hệ bạn bè thân thiết. Vì tình cảm trong chú quá lớn vậy nên chú luôn giúp đỡ người mình thầm yêu không ngại bất cứ điều gì, lựa chọn đi bên lề trái tim người phụ nữ ấy, giúp người phụ nữ bớt đi phần nào những vất vả trong cuộc sống. Chú Quân gặp Hà khi một mình đi công tác trong miền Nam. Hai người đã có những khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau.
Khi xưa, bất cứ khi nào Bạch Cúc gọi cho dù chú đang làm gì, đang ở đâu cũng sẽ chạy đến ngay bên người mình yêu dù người ấy đã có gia đình. Cô Hà biết trong lòng chú Quân luôn có hình bóng người phụ nữ tên Bạch Cúc. Lần đó khi hai người đang đi ăn trong miền Nam, chú Quân đi ra ngoài có việc đã để quên điện thoại trong bàn thì có tin nhắn gửi đến là của cô Cúc: "Cậu sắp về chưa? Mình có vài chuyện muốn nói với cậu nhưng không tiện nói qua điện thoại." Người phụ nữ kia nhìn thấy tin nhắn biết rằng nếu chú đọc được chú sẽ về ngay bên cô nên đã trả lời rằng chú Quân có vài việc riêng không về được và vội xóa đi. Khi chú bước vào vừa ngồi xuống bàn ăn thì chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiên lên tên BẠCH CÚC rất lớn, người phụ nữ kia không vui khi chú nhận điện thoại của cô.
- Quân à! Mình nhắn tin cho cậu thấy cậu bảo bận việc riêng. Cậu không thu xếp về được à? Không có cậu mình không yên tâm.
- Xin lỗi cậu. Mình thu xếp được công việc rồi. Chiều mình sẽ về. Cậu yên tâm nhé.
- Ừ. Cậu về sớm nhé mình có vài chuyện muốn nói mà chẳng biết nói cùng ai trong khi mình chỉ có một mình.
Nghe điện thoại xong, chú quay sang hỏi:
- Tại sao em lại làm như vậy? Hãy cho anh một câu trả lời.
- Trong lòng anh chỉ có chị ấy thôi đúng không? Anh bảo chiều cùng em đi cà phê mà lại về Hà Nội sao? Chỉ vì chị ấy bảo không yên tâm khi anh không ở bên và không biết nói những câu chuyện trong lòng mình với ai? Ngoại lệ trong lòng anh luôn là chị ấy đúng không? Em sẽ không chấp nhận ở bên anh khi trong lòng anh, trong trái tim anh chỉ có hình bóng người phụ nữ khác.
Chú chẳng biết nói gì trong tình cảnh ấy, chú đứng dậy muốn nhanh chóng trở về để giúp cô, lắng nghe câu chuyện của cô. Chú bước đi thì người phụ nữ cất tiếng nói bắt chú phải đưa ra sự lựa chọn.
- Nếu giờ anh bước đi, chúng ta coi như chấm dứt vì trong lòng anh chỉ có chị ấy mà không có em.
Hai người mới quen nhưng người phụ nữ đã can thiệp cả vào mối quan hệ riêng của chú. Chú tiếp tục cất bước khi nhận thấy bản thân chỉ yêu một người, chỉ muốn ở bên một người, mọi quan hệ khác không quan trọng nữa, đều chỉ là tạm bợ mà thôi. Nghe những lời nói của người mình yêu qua điện thoại rằng có tâm sự muốn nói mà chú không kìm nổi lòng mình muốn lập tức trở về. Từ đó hai người không còn liên lạc gì và chú cũng không có thêm bất kì một mối quan hệ nào khác khi nhận ra mình không thể yêu ai khác.
- Anh Quân, em có chuyện muốn nói với anh. Khi đó là em đã quá nhạy cảm nên mới làm như vậy. Anh vẫn còn yêu em đúng không?
- Xin lỗi Hà, anh đang có việc bận. Chúng ta không có chuyện gì để nói nữa. Em cũng biết đấy, trong lòng anh chỉ có một người phụ nữ mà thôi. Em đừng mất thời gian vì anh nữa.
- Nhưng em có chuyện muốn nói. Anh không thể dành ra chút thời gian để nghe em nói chuyện được sao?
Nói rồi dù không muốn chú vẫn phải đến quán cà phê cùng người phụ nữ không phải cô để giải quyết những gì còn lại giữa hai người. Nhưng thật chẳng may cho chú, hai người chọn đúng quán cà phê cô Cúc đang ngồi nói chuyện với bạn và cũng thật khó cho chú khi hai người ngồi chung xe ô tô. Khi xe của chú đỗ ở cửa cô đã nhận ra, nhưng bên kia một người phụ nữ bước xuống, cô bắt đầu những dòng suy nghĩ. Vừa nãy chú bảo có việc bận chắc là gặp đối tác. Cô chăm chú ngắm nhìn người đàn ông của mình. Hai người ngồi nói chuyện khá lâu cô thấy người phụ nữ kia nắm lấy tay của chú. Rồi khi chú đứng dậy trước, người phụ nữ chạy lại ôm chú từ phía sau. Cô Cúc rất bất ngờ khi thấy người đàn ông của mình như vậy. Cô đứng lên tiến lại gần thì nghe người phụ nữ kia nói lời yêu với chú trong một vòng tay ôm chặt.
- Anh Quân, em yêu anh và có lẽ anh cũng vẫn còn tình cảm với em đúng không? Bao năm anh chờ đợi một người không phải em nhưng đó chỉ là nỗi ám ảnh trong lòng anh, tình yêu ấy mục ruỗng rồi. Vì vậy nên khi đó chúng ta mới đến với nhau. Nếu khi ấy em không làm vậy thì chắc hẳn anh sẽ ở lại với em và chúng ta đã tiến xa hơn. Hãy quay về bên em được không?
Cô lắng nghe những lời người phụ nữ kia nói với chú và trái tim không khỏi quặn thắt. Thì ra là như vậy. Cái ôm chặt kia là điều cô đang mong chờ vào một ngày mưa lạnh như hôm nay nhưng người khác đã cướp nó đi. Lòng cô nhói đau, sống mũi cay cay, vết thương trong lòng nhớ lại làm cô đau đớn. Dòng nước mắt trực chờ lăn dài trên má cô nhưng cô đã cố kìm nén. Cô đã lựa chọn tin tưởng chú vậy mà những gì cô thấy chỉ toàn là vỏ bọc. Đàn ông đúng là luôn như vậy, cô nghĩ, cô đau lòng khi thấy chú vẫn mãi ở trong vòng tay kia mà không gạt ra. Cô lại gần đưa chiếc áo vest cho chú Quân nói:
- Trả cậu chiếc áo bỏ quên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com