Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về nơi bắt đầu

Ngoài trời cơn mưa rả rích, gió lạnh thổi từng đợt buốt giá, thổi cả vào trái tim người đàn ông cô đơn, đau khổ vì yêu. Nhìn cô trong vòng tay người khác chú bắt gặp nỗi đau năm xưa của mình, chẳng thể chịu nổi nữa, chú chỉ muốn trốn tránh thực tại.

Chú Quân trở về nhà liền thu dọn một chút đồ chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày sắp tới. Chú sẽ đưa ra quyết định sau khi kết thúc chuyến đi rằng sẽ ở lại Hà Nội hay quay trở về nơi mình sinh ra và gắn bó. Chú cũng lâu rồi chưa trở về quê. Dạo trước chú và cô cũng đã có ý định về quê thăm lại nơi hai người sinh ra và lớn lên nhưng rồi cả hai đều bận bịu cô lại mệt mỏi vì mang thai nên chưa kịp cùng nhau làm điều đó.

Chú nhớ lại ngày xưa. Nhà hai người ở cách nhau một con suối nhỏ. Mỗi lần chú đều qua gọi cô đi học hai người vẫn thường ngồi bên bờ suối tâm sự trò chuyện với nhau. Còn nhà Cường thì ở gần nhà cô. Thỉnh thoảng chú sang bắt gặp cô đang trò chuyện hay cười đùa với Cường chú đều có chút ghen tị nhưng cả ba người vẫn luôn là bạn của nhau chẳng ai vượt qua ranh giới bạn bè để tiến tới một mối quan hệ khác.

Từng mảnh kí ức ùa về chú nhớ lại khi đó chú đã từng rung động như thế nào khi nhìn thấy cô trong bộ áo dài trắng tinh khôi với nụ cười tươi tắn trên môi. Từ khoảnh khắc đó trở đi chú biết mình đã yêu người con gái đó mất rồi. Bao năm chờ đợi người mình thương yêu đến khi tóc đã bạc tưởng chừng có được hạnh phúc viên mãn nhưng cuối cùng những gì còn lại chỉ là đớn đau. Chìm trong những kí ức xưa cũ chú trở về tuổi trẻ qua giấc mơ của mình.

Trời vừa hửng sáng chú Quân đã kéo vali ra khỏi nhà. Căn nhà giờ đây trống trải hơn bất cứ khi nào. Đồ đạc vẫn vậy, vẫn còn nguyên nhưng chẳng còn sự ấm áp như ngày nào nữa. Khắp nơi đều là mùa đông lạnh giá và lòng người cũng vậy. Chú lái xe trở về quê. Con đường càng lúc càng vắng vẻ hoang sơ. Không khí trở nên trong lành hơn không còn ồn ào tập nập như trên thành phố. Mặt trời như chưa muốn thức dậy mà lấp sau cơn mưa lạnh ngắt. Nhìn bầu trời âm u, mịt mù tâm trạng chú nặng như đám mây kia, chỉ muốn trút những giọt nước mắt xuống cho nhẹ lòng.

Không khí rất lạnh từng làn hơi nước đậu trên kính xe ô tô. Con đường trở về quê nơi mình sinh ra với chú thật yên bình và giản dị. Lâu lắm rồi chú mới trở về, lâu rồi mới cảm nhận được sự mộc mạc, chân quê ở nơi đây. Cứ đi như vậy cuối cùng chú cũng về đến nơi. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều nhưng không khí thì vẫn giữ được sự trong lành của sớm mai mùa xuân.

Mặt trời đã lên cao nhưng ánh nắng như ngủ quên trong chiếc chăn bông ấm ám, chưa thức dậy để sưởi ấm cho vạn vật sau một đêm ướt sương lạnh giá. Bước xuống xe chú Quân cũng bất ngờ vì cái lạnh. Khắp nơi đều được bao quanh bởi cây cối nên cái lạnh như quấn quýt hơn với nơi đây. Chú gặp lại mọi người ở quê. Lâu không gặp mọi người ai cũng vui vẻ chào đón chú. Gần một ngày với những bận bịu đó chú dường như quên đi nỗi buồn trong lòng mình. Đến khi chiều tà bóng tối dần buông để nhường chỗ cho từng đợt gió lạnh chú Quân mới trở về căn nhà của mình.

Căn nhà của chú chìm trong không gian xanh mát của làng quê, xung quanh vườn trông rất nhiều hoa và cây ăn quả. Chú vẫn luôn mong có một cuộc sống bình yên như vậy khi không được ở bên người mình yêu thương. Chú sẽ làm bạn với cỏ cây, với công việc chân tay để quên đi những suy nghĩ nặng nề trong đầu óc. Căn nhà rộng rãi được bao phủ bởi nhiều tầm kính với những chiếc rèm cửa rộng khiến không gian như mở ra, hòa vào với khu vườn. Thiết kế mang hơi hướng hiện đại vì chú đã sửa chữa lên sẵn kế hoạch cho quãng đời còn lại của mình khi xưa cô từ chối tình cảm của chú. Không gian căn nhà vườn mang nét hiện đại nhưng không phá vỡ sự giản dị của làng quê mộc mạc.

Cả chiều chú đứng trong nhà nhìn ngắm mây trời ảm đạm qua lớp cửa kính, từng hạt mưa nặng nề cứ thi nhau trút xuống. Lúc này chú cảm thấy mình thật yếu đuối. Chú không thể ngừng suy nghĩ về cô và đứa con đã mất, về đau thương của hai người. Sống mũi cay nồng chú muốn có ai ôm vào lòng để chú có thể khóc nấc lên cho thoả. Không còn tình yêu không còn hạnh phúc điều chú mong bây giờ là cô có thể bình yên sống trong suốt quãng đời còn lại, còn chú có lẽ sẽ không có tình yêu và niềm hạnh phúc nữa, cái còn lại chỉ là nỗi cô đơn trong những đêm dài với trái tim thổn thức.

Giờ đây cả cô và chú mỗi người ở một nơi nhưng luôn suy nghĩ về đối phương. Cả hai đều muốn chạy thật nhanh đến bên người mình yêu ôm niềm hạnh phúc của mình vào lòng và nói lời yêu thương. Khao khát cháy bỏng là thế nhưng đó lại là điều không thể vì cả hai đều đã làm tổn thương nhau rất nhiều, đã có lỗi với nhau. Những giọt nước mắt nhớ nhung vẫn rơi trên gối của cả cô Cúc và chú Quân trong giấc ngủ đêm nay.

Hai người bắt đầu ngày mới với những công việc khác nhau và dường như nó giúp cả hai quên đi những muộn phiền. Cô Cúc vẫn vậy hằng ngày đến tập đoàn làm việc tới tối muộn mới trở về em bé thì vẫn theo mẹ đi làm cùng mẹ trải qua mọi vất vả trong công việc dần lớn lên thật mạnh khỏe.

Dạo này cô cũng hay nghén hơn ăn nhiều đồ chua có lẽ vì phản ứng của cơ thể. Cô nhớ lại sự chăm sóc của chú Quân vẫn thường hỏi cô thích gì rồi mua cho cô. Trong những giây phút bộn bề thỉnh thoảng cả cô và chú đều không ngăn nổi dòng suy nghĩ của mình về người kia. Chú Quân bận rộn dọn dẹp căn nhà chăm sóc cho khu vườn và đi thăm thú xung quanh trồng cây trồng hoa. Mùa đông chú chỉ muốn trồng hoa cúc để sớm tối thưởng trà ngắm hoa và nhớ về bông hoa duy nhất trong lòng mình. Chú cũng tìm thêm nhiều loại cây khác đều là những giống cây giống hoa mà cô Cúc thích nhất vì cô vẫn luôn mong muốn được hoà mình vào thiên nhiên xanh mát tràn đầy sức sống.

Những ngày bình yên cứ như vậy trôi qua. Cuối cùng cũng đến cuối tuần. Cô Cúc thu xếp mọi việc để trở về quê. Lâu lắm rồi cô không còn trở lại đây nữa. Cô nhớ lại cuộc sống trước kia tuy khó khăn nhưng luôn ấm áp thân thương với những niềm hạnh phúc giản dị. Cô nhanh chóng thu dọn một chút đồ đạc cho vào vali và sang phòng Châu và Ngọc. Vừa thấy mẹ hai cô con gái đã kéo mẹ vào ghế ngồi. Cô Cúc vừa ngồi xuống đã nói.

- Mai mẹ sẽ về quê mấy hôm. Cũng lâu rồi mẹ chưa về thăm mọi người. Các con ở nhà chăm sóc cho ông nhé. Có việc gì thì gọi cho mẹ.

- Mẹ ơi đi xa như vậy chắc là mệt lắm hay là để lúc khác đi mẹ. Em cũng ngày càng lớn rồi con chỉ lo mẹ mệt thôi, trời cũng rất lạnh ạ.

- Không sao. Mẹ cũng muốn về quê để tìm lại khoảng trời yên bình cho mình. Mới một thời gian ngắn thôi mà xảy ra nhiều chuyện quá. Mẹ muốn được nghỉ ngơi mấy hôm. Không gian ở thành phố đáng khiến mẹ cảm thấy ngột ngạt.

- Vâng ạ, vậy có gì mẹ phải gọi ngay cho chị em con đấy ạ. Mẹ đi với bạn con cũng yên tâm hơn nhiều ạ. Mẹ về quê thanh lọc hết suy nghĩ buồn đi mẹ nhé. Chúng con mong rằng khi trở về mẹ sẽ vui vẻ và hạnh phúc như ngày nào.

Ngọc ngồi sát vào người cô Cúc đưa tay lên bụng cô khẽ nói.

- Em ngoan đi cùng mẹ nhớ không được làm mẹ mệt nhé. Món gì cũng phải ăn được đấy. Biết chưa nào? Về quê mà kén ăn là mọi người không quý em đâu.

Cô Cúc mỉm cười rất tươi ôm lấy Ngọc và Châu vào lòng mà trả lời thay đứa nhỏ trong bụng.

- Em biết rồi mà. Em ngoan lắm!

Ba mẹ con ôm nhau thật chặt như vậy thật hạnh phúc biết bao. Cô Cúc trở về phòng nhấc điên thoại lên. Tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của cô cũng không thấy chú gọi lại. Cô chẳng biết tìm chú ở đâu giữa Hà Nội rộng lớn nay khi chú muốn tránh mặt cô chứ. Cô muốn gặp chú hỏi chú mọi chuyện nhưng chú chẳng cho cô cơ hội đó nữa. Cô đã thực sự là người chậm muộn sao. Những câu hỏi ấy liên tục làm phiền khiến cô không yên giấc. Đến khi cơ thể mệt mỏi cô mới chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là do em bé buồn ngủ.

Vừa sáng sớm khi bầu trời vẫn còn chìm trong cơn mưa buốt lạnh, cô đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Lâu lắm rồi mọi người mới lại thấy cô vào bếp phần vì bận phần vì những mệt mỏi kia. Cô nấu món cả nhà vẫn thích. Châu cũng muốn dậy sớm để nấu bữa sáng cho mẹ nhưng vừa bước xuống đã thấy cô Cúc ở đó.

- Sao mẹ dậy sớm thế ạ. Mẹ cứ nghỉ đi lát còn đi đường xa nữa.

- Mẹ không sao. Lâu lắm mẹ không nấu ăn cho ông và các con. Châu này, mấy hôm nay con có liên lạc với bố không?

- Dạ không ạ. Có chuyện gì vậy mẹ?

- Không có gì đâu mẹ hỏi vậy thôi.

Bữa sáng của cô Cúc vừa kết thức cũng là lúc Cường đến đón cô ở cổng nhà. Cô Cúc xách vali ra đến cửa thì Cường vội đỡ lấy. Vừa bước vào trong xe người đàn ông đã cất tiếng hỏi cô với giọng nhẹ nhàng.

- Cúc ăn sáng chưa?

- Mình ăn rồi. Chúng ta đi thôi. Lâu lắm rồi mình không về quê, mọi thứ chắc thay đổi nhiều lắm.

- Cũng không hẳn đâu Cúc, mọi thứ sẽ phát triển theo cách tốt lên nhưng vẫn sẽ giữ được nét mộc mạc giản dị. Mình nghĩ cậu sẽ cảm thấy rất bình yên khi được ngắm nhìn bầu trời trong xanh, hồ nước trong lành, nơi cậu bắt đầu hành trình tìm kiếm hạnh phúc cuộc đời mình.

Hai người vừa trò chuyện vừa mỉm cười rất tươi. Khung cảnh hứa hẹn sẽ rất bình yên khiến cô cũng không ngừng chờ mong. Mọi thứ trong tâm trí cô đều đẹp như thế những hình ảnh về nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi khởi đầu của mình.

- Cúc này cậu ở nhà cháu cậu đúng không? Cũng gần nhà mình. Lát mình đưa cậu đến đó luôn nhé. Ngày xưa mỗi lần thấy mình về với cậu mọi người vẫn hay trêu. Nghĩ lại thời đó mới đây thôi nhanh thật đấy. Giờ chúng ta đều già cả rồi.

- Ừm, lạ nhà không biết sẽ thế nào nữa. Dạo này mình cũng hay bị mất ngủ.

- Cậu không nói với mình sớm. Giấc ngủ rất quan trọng với cậu và em bé đấy. Được rồi lát về đến nơi mình sẽ dẫn cậu đến một nơi mua loại trà này chắc chắn sẽ dễ ngủ. Yên tâm nhé Cúc.

Cô Cúc cuối cùng cũng về đến quê nhà nơi cô đã sinh ra. Cô nhìn thật kĩ khung cảnh xung quanh nhất là dòng suối nhỏ cạnh nhà cô. Mùa này chắc là nước lạnh lắm nhớ lại lúc trước cô vẫn thường thích nghịch nước có lần bị ốm chú Quân vẫn nhắc cô không cho cô xuống nước. Không khí vẫn trong lành như ngày nào dưới hàng cây xanh ngắt. Trời đã về gần trưa nhưng vẫn lạnh như vậy.

Vừa đỡ cô Cúc xuống xe Cường đã nhanh chóng xách túi đồ trên tay cô rồi hai người cùng nhau bước vào nhà. Căn nhà đơn sơ giản dị những rất sạch sẽ. Đó là nơi cô đã sinh ra lưu giữ kỉ niệm ấu thơ của mình cô xúc động như muốn khóc. Rời xa quê hương với khát vọng đổi đời tìm kiếm hạnh phúc giờ cô trở lại thăm quê chỉ có nỗi buồn ở trong lòng. Tiếng cười nói của mọi người nhanh chóng khiến cô quay trở về thực tại. Tạm gác nỗi buồn sang một bên cô trò chuyện cùng mọi người. Cô tiễn người bạn của mình ra đến cổng nhà và nói.

- Cảm ơn Cường đã đưa mình về. Lúc nào cậu sang nhà ăn cơm nhé. Mình muốn cảm ơn cậu.

- Nhất định rồi. Chiều mình qua đón cậu đi chợ quê rồi mua trà nhé. Chắc chắn cậu sẽ rất thích. Thôi cậu vào nghỉ đi không mệt. Có gì gọi mình nhé.

- Ừm. Cậu về đi không mọi người lại mong.

Bước vào nhà cô nhìn khắp mọi nơi căn nhà giản dị quen thuộc ẩn chứa bao ấp ủ về một tương lai tươi đẹp của cô. Trò chuyện với mọi người về cuộc sống cô cũng bớt suy nghĩ đi nhiều. Ăn trưa xong cô ngồi trong nhà ngắm nhìn ra ngoài trời. Cây cối đang ngả nghiêng trong cơn gió lạnh hun hút, trời vẫn mưa từ sáng không ngớt, càng lúc càng như buồn điều gì mà mưa dày hơn. Cuối cùng cô thiếp đi sau một chặng đường dài nhiều mệt mỏi. Cô đưa tay lên bụng ôm em bé vào lòng.

Buổi chiều ngớt mưa gọi cô dậy bằng con gió lạnh. Cô tỉnh giấc thấy trong người cũng đã đợi mệt hơn nhiều liền cầm điện thoại gọi về cho Châu và Ngọc. Buổi trưa bận bịu lại mệt mỏi nên cô cũng quên đi mất. Cô vẫn đợi cuộc gọi và tin nhắn của chú, cô muốn gặp chú Quân mà không biết tìm chú ở đâu giữa thế gian rộng lớn này. Nghĩ đến chú nỗi buồn trong lòng cô lại dâng lên. Gương mặt cô đượm buồn như ai đó vừa mang niềm vui giấu đi hết. Đang trong dòng suy nghĩ miên man cô nghe thấy tiếng gọi của Cường, cô vội chạy ra cửa.

- Ấy Cúc đừng chạy như vậy không tốt đâu.

- Cậu đợi mình chút nhé. Mình thay đồ đã.

- Cậu vào thay đồ đi. Mình sẽ đứng đây chờ cậu. Nhớ mặc ấm vào nhé, trời rét lắm đấy.

Cô Cúc bước vào thay đồ. Cô chọn một chiếc chân váy xoè rộng dài và mặc thêm chiếc áo len ấm áp, rộng rãi, bên ngoài không quên khoác chiếc măng tô dài. Trông cô thật đẹp với bộ váy mang hơi hướng cổ điển nhưng không kém phần xinh đẹp. Mái tóc buộc nhẹ nhàng đằng sau không còn búi lên cao nữa. Cô chọn một đôi giày bệt với màu sắc nhẹ nhàng. Cô vừa bước ra vừa mỉm cười.

- Cậu đợi mình lâu không?

- Đợi người đẹp có bao giờ là lâu chứ. Hôm nay nhìn cậu khác quá trông giống cô gái thôn quê rồi đấy. Rất đẹp.

- Cậu trêu mình à? Cô gái gì chứ. Mình già lắm rồi. Còn trẻ trung gì nữa đâu.

- Mình khen thật mà. Trông dịu dàng đằm thắm lắm. Đúng là...

- Là sao?

- Là bông hoa Bạch Cúc xinh đẹp.

- Cậu nói gì vậy. Thôi đi nhanh không muộn. Chúng ta đi bộ đúng không?

Hai người sánh bước bên nhau đi trong làn gió nhẹ thổi, trong cái buốt giá của màu đông. Bước vào khu chợ lâu lắm rồi cô mới thấy những thứ chân quê giản dị như vậy. Tiếng cười nói tiếng trò chuyện xôn xao khiến cô thôi tập trung vào những nỗi niềm trong lòng mình. Hai người cùng đi khắp các gian chợ trò chuyện vui vẻ về cuộc sống, ôn lại kỉ niệm về thời đã qua. Cô vui vẻ mỉm cười thật tươi. Khoảnh khắc ấy với cô mọi nỗi buồn như tan biến hết.

Rảo bước một vòng cô dừng lại ở một của hàng bán rất nhiều những chậu hoa nhỏ. Cô nhận ra những loài hoa quen thuộc mà cô đã trồng ở khu ban công không biết chúng đã khoe sắc tỏa hương hay chưa không biết chú Quân có còn chăm sóc tốt cho những gì cô để lại hay không. Những nỗi buồn ấy kéo cô trở lại. Triền miên trong dòng suy nghĩ cô đứng trầm ngâm ở đó bên cạnh một cậu hoa hồng nở rộ. Người đàn ông đứng từ xa đang mua cho cô một chiếc khăn. Vừa mua xong liền quay ra nhìn thấy cô thật xinh đẹp bên khung cảnh đó. Mọi thứ thật hoàn hảo. Giây phút ấy dường như người đàn ông đã biết thực sự trái tim mình mong mỏi điều gì. Đó là tình yêu và niềm hạnh phúc đó là hơi ấm của người phụ nữ.

Và khoảnh khắc ấy đâu chỉ có một người đàn ông ngắm nhìn. Từ xa cũng có một người ngỡ tưởng là mơ khi thấy người mình yêu mỉm cười.

- Cúc...

Tiếng gọi bất ngờ mà quen thuộc khiến cô quay mặt lại nhìn xem người gọi cô có là người cô đang mong nhớ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com