Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần trăng mật

Cô Cúc và chú Quân khởi hành từ đêm, khi đến nơi trời vẫn chưa sáng vì vậy mà cô Cúc rất mệt mỏi và buồn ngủ. Không gian ở Sa Pa vô cùng lạnh cộng thêm trời mưa khiến cái lạnh hiện hữu rõ hơn bất kì lúc nào. Bầu trời vì vậy mà tối tăm hơn. Những hạt mưa vẫn cứ rả rích không thôi trên từng mái nhà, quấn quýt cùng từng đợt gió lạnh như một cặp đôi của mùa đông.

Chú Quân đặt một phòng đôi tại khách sạn nổi tiếng với một phòng ngủ và tầm nhìn vô cùng khoáng đạt về phía thiên nhiên tươi mát. Chú nhớ lần trước khi đi chụp ảnh cưới cô luôn mong được đến một không gian như vậy. Và đương nhiên căn phòng sang trọng không thể thiếu một ban công đón nắng gió với bộ bàn ghế đơn giản để hai người cùng nhau uống trà ngắm cảnh và trò chuyện.

Căn phòng được thiết kế theo hướng mở, đa số sẽ là những tấm kính để các phòng có một sự gắn kết. Chú Quân nhận phòng bước vào cảm thấy vô cùng hài lòng và biết chắc cô Cúc cũng sẽ thích. Chú ôm cô đặt xuống giường, kéo hết những tấm rèm cửa lại, đưa tay cởi chiếc áo khoác ngoài cho cô.

- Em mệt quá à? Ngủ thôi em. Những gì chờ đợi chúng ta sẽ rất đẹp đấy.

- Lạnh quá!

Cô Cúc ôm chặt lấy chú, cuộn tròn trong vòng tay ấm áp và khẽ dụi đầu vào ngực chú. Chú Quân kéo chiếc chăn lên đắp cho cả hai người rồi hôn lên trán của cô, đôi tay xoa nhẹ tấm lưng từ từ cảm nhận hơi ấm của nhau trong tiết trời mưa rét của Sa Pa.

- Ở trong vòng tay của anh thật ấm. Chắc vì ấm áp nên em buồn ngủ quá.

- Ngủ đi nào. Anh sẽ đánh thức em để tận hưởng tuần trăng mật của chúng ta khi mặt trời gọi anh dậy nhé!

Chú Quân thức dậy trước khi bầu trời vẫn còn âm u, những hạt mưa không còn nhưng trời cũng chẳng vì thế mà bớt lạnh. Chú bước ra khỏi chăn cảm nhận cái rét bao trùm khắp nơi, chú kéo rèm cửa để ánh sáng vào phòng. Vì cửa kính rất rộng nên chỉ cần khi mở tấm rèm, ánh sáng đã tràn vào gọi cô Cúc thức dậy đi khám phá một vùng đất mới.

- Cúc, dậy đi nào, thế giới mới mẻ ngoài kia đang chờ em đấy.

Cô Cúc thức dậy chưa kịp cảm nhận cái lạnh mơn man da thịt thì chú Quân đã lấy chiếc áo khoác len dài choàng lên cho cô rồi ôm cô vào phòng tắm. Phòng tắm không kín đáo mà rất thoáng, kết nối với không gian bên ngoài và phòng ngủ bằng những tấm kính. Thứ kín đáo duy nhất là những chiếc rèm mỏng manh. Cô Cúc có hơi ngại ngùng với một không gian khoáng đạt như vậy, cảm giác như những làn gió cũng những đám mậy bồng bềnh có thể bắt gặp cô đang sửa soạn bất cứ lúc nào và cả chú Quân cũng sẽ như vậy. Cô Cúc lựa chọn một chiếc váy dài ôm lấy cơ thể và bên ngoài khoác một chiếc măng tô ấm áp. Cô trang điểm nhẹ nhàng với mái tóc buộc gọn gàng rất trẻ trung và nữ tính bước ra trước mặt chú Quân. Chú cũng chọn một chiếc măng tô dài cho thời tiết ngày hôm nay.

- Hôm nay nhìn em đẹp quá lại rất trẻ trung nhẹ nhàng, anh rất thích. Chúng ta ra ngoài đi ăn trước nhé.

- Vậy là anh khen hôm nay em đẹp hay chê mọi hôm vừa xấu vừa già?

- Anh khen hết mà. Có chê vợ anh bao giờ đâu.

Hai người khoác tay nhau đến một nhà hàng nổi tiếng gần đó với những món ăn ấm nóng buổi sáng, không gian rộng rãi với nhiều cây xanh. Cô Cúc và chú Quân vô cùng vui vẻ tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ ban đầu của chuyến du lịch đầu tiên cùng nhau cũng là tuần trăng mật lãng mạn mà chú Quân luôn mong chờ và hy vọng. Sau khi ăn xong cô Cúc vừa ngồi ngắm nhìn không gian xung quanh vừa hỏi chú.

- Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu vậy anh? Em rất mong chờ kế hoạch của anh đấy nhé!

- Anh sẽ đưa em đi ngắm thỏa thích những bông hoa tuyệt đẹp của nơi này.

- Thật sao? Mà thời tiết hôm nay thật đẹp anh nhỉ? Không nắng cũng không mưa, hơi rét một chút nhưng em thích.

- Anh biết em thích mùa đông nên mới chọn nơi này!

Chú Quân đưa cô đến một ga cáp treo để lên núi ngắm cảnh. Không gian ở sân ga vô cùng cổ điển mang đậm phong cách châu Âu và cũng không kém phần hiện đại. Bước vào cáp treo là không gian riêng tư của hai người để dành cho nhau. Cáp treo leo núi làm khung cảnh đẹp đẽ nơi đây thu trọn vào tầm mắt hai người. Cô Cúc vô cùng vui vẻ ngôi cạnh chú Quân với đôi tay đan chặt vào nhau. Hai người đều hướng đôi mắt của mình ra ngoại cảnh nhìn những đám mây hững hờ trôi bên mình như muốn làm quen và bắt chuyện, trông chúng thật bồng bềnh, thướt tha. Cảnh núi non cũng được thu hết vào tầm mắt không còn bỏ sót thứ gì, không gian hùng vĩ có chút hoang sơ.

- Anh nghĩ những đám mây kia sẽ bay đi đâu?

- Em hỏi khó thế anh trả lời sao được. Có lẽ chúng sẽ bay đi tìm hạnh phúc.

- Vậy anh nghĩ chúng đã tìm được hạnh phúc chưa?

- Anh nghĩ chúng tìm được rồi.

- Tại sao?

- Tại vì anh đã tìm được hạnh phúc nên anh nhìn được sự hạnh phúc từ những đám mây đó. Dopamine từ anh tỏa vào đám mây đó và em cũng vậy.

- Không khí bên ngoài chắc hẳn là trong lành lắm anh nhỉ. Có lẽ chúng ta cần hít thật nhiều không khí trong lành ở đây trước khi trở về Hà Nội.

Câu chuyện của hai người của xoay quanh những sự vật bên ngoài, không gian bên ngoài cho đến khi đến một sân ga tiếp theo. Trạm dừng ở đây vô cùng đẹp, đã thôi vẻ hoang sơ mà thay vào đó là những vẻ đẹp được tạo ra từ bàn tay con người, xa hoa với những ánh đèn rực rỡ giữa một mùa đông lạnh giá. Những ngôi nhà không quá cao được thiết kế theo kiểu cổ điển với nền bằng đá rất sạch sẽ khiến con người ta có cảm giác như lạc vào một miền ôn đới với những công trình của thế kỉ trước.

Ánh mắt cô Cúc không thể rời mắt trước kiến trúc nơi đây. Nhưng lên cao hơn một chút chúng ta sẽ càng cảm nhận rõ cái lạnh giá. Tuy rằng mùa đông chưa đến nhưng cái lạnh ở đây vào mùa thu đã rất giống với mùa đông Hà Nội và có đôi chút lạnh hơn. Bước xuống sân ga cô Cúc đã cảm nhận cái lạnh ào ạt bên cạnh mình trong từng cơn gió vuốt ve đôi má ửng đỏ. Cô thoáng run người vì cái lạnh bất ngờ và nép sát vào người chú Quân.

- Lạnh quá anh ơi!

- Đỡ lạnh chưa em?

Chú Quân ôm cô vào lòng, hai tay dùng hai vạt áo của mình choàng ra bên ngoài cô, vì vậy mà cô Cúc nằm trọn trong vòng tay của chú cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ cơ thể chú đang lan tỏa khắp người mình. Cô Cúc đưa tay ôm thật chặt người đàn ông trước mặt không muốn những hơi ấm ấy bị cơn gió ngoài kia cướp đi mất.

- Anh thật ấm! À may mà em có chuẩn bị.

Cô Cúc buông chú Quân ra và mở túi xách của mình lấy ra hai chiếc khăn len cùng màu nhìn thật mềm mại và ấm áp. Cô cầm lên một chiếc màu xanh rêu quàng lên cho chú rồi nhẹ nhàng quàng chiếc kia lên cho mình lên cổ mình.

- Vợ chu đáo quá chuẩn bị cả khăn đôi luôn. Như vậy thì chúng ta không tách nhau ra được rồi.

- Anh thích không? Em thấy màu này rất đẹp hợp với cả hai chúng ta.

- Anh thích chứ. Em tặng cái gì anh cũng thích, cả chiếc cà vạt em tặng anh lần sinh cũng vậy. Mỗi lần nhớ em, nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta anh đều ngắm nhìn nó đấy.

- Giờ có thêm cái khăn rồi nhé! Anh cũng phải trân trọng nó đấy.

- Anh sẽ luôn trân trọng em và mọi thứ về em.

Chú Quân cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cô, đôi môi đang cảm nhận rõ rệt cái lạnh nay được sưởi ấm bằng đôi môi ấm áp khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

- Ở đây gió quá chúng ta lên tàu leo núi nhé!

Chú Quân cầm tay cô Cúc lên tàu. Đây là một trong những công trình vô cùng ấn tượng tại Sa Pa mà ai đến đây cũng không thể bỏ qua. Tàu leo núi cũng được thiết kế theo kiểu cổ điển với những tông màu gỗ trầm nhìn rất ấm áp. Hai người ngồi cạnh nhau cô tựa vào ngực của chú, đôi tay vuốt ve lẫn nhau rất tình cảm. Vì tàu leo núi làm sát với mặt đất nên tầm không gian không rộng rãi như khi đi cáp treo nhưng lại là lí do để hai người ngắm nhìn thật kĩ cảnh vật xung quanh đặc biệt là những bông hoa hồng. Những cây hoa hồng rất lớn như được kết thành một mái vòm với rất nhiều những bông hoa đua nở rực rỡ.

Khắp con đường đi lên đỉnh núi đều là những bông hoa vô cùng đẹp chào đón hai người. Cô Cúc reo lên khi hết con đường hoa hồng ấy là một vườn hoa tú cầu, nhiều nhất là những bông hoa màu xanh nhẹ nhàng mà không kém phần đằm thắm. Cô thích những bông hoa mang tông màu như vậy. Cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh thật đẹp để lưu lại làm kỉ niệm rồi chăm chú nhìn ra ngoài trong khi liên tục hỏi chú Quân về vẻ đẹp của chúng.

- Chúng thật đẹp anh nhỉ? Thật không uổng công em chờ đợi kế hoạch của anh. Tuần trăng mật của chúng ta.

- Ừ. Rất đẹp như em vậy!

- Cảm ơn anh. Em sẽ ghi nhận lời khen đó.

- Anh tưởng em sẽ ngại ngùng chứ!

- Sao em phải ngại ngùng trong khi đó là sự thật chứ! Anh không thấy vậy sao?

- Trong lòng anh, vợ là đẹp nhất!

Cô Cúc quay lại nhìn chú cười thật vui vẻ khi trêu chọc chú như vậy. Chú Quân cũng rất vui vẻ vì khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ vừa rồi. Sau khoảng ba mươi phút đoàn tàu leo núi cuối cùng cũng dừng lại khi tới trạm dừng chân. Không gian mở ra vô cùng rộng rãi nên cái lạnh cũng trở nên buốt giá hơn rất nhiều. Trên cao bây giờ không còn những vườn hoa nở rực rỡ nữa mà chỉ còn chút ít loài hoa ưa lạnh khoe sắc trong thời tiết lạnh giá.

- Cúc à, chúng ta chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm nhé! Không lưu giữ lại khoảnh khắc này thì thật đáng tiếc.

Chú Quân lấy chiếc điện thoại ra chụp những bức ảnh thật đẹp để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai người. Cả hai đều tươi cười trong tuần trăng mật dành cho nhau. Chú Quân cầm tay cô băng qua không gian và bước vào một nhà hàng. Không khí trong nhà hàng vô cùng ấm áp cũng bản nhạc du dương không lời. Hai người chọn một bàn ăn sát bên cửa kính để ngắm trọn không gian từ trên cao. Cô Cúc nhìn rõ từng đám mây đang trôi bên ngoài lơ đãng, phiêu du và vô định.

Chú Quân chọn những món ăn nổi tiếng ở đây để tiếp thêm năng lượng cho cả hai chống lại cái lạnh của đất trời sau một hành trình dài của buổi sáng. Cô Cúc đang ngồi ăn ngon lành cùng chú Quân thì Ngọc gọi điện hỏi thăm về chuyến du lịch. Chú vui vẻ nghe điện thoại trong ánh mắt quan sát của cô.

- Con cứ tưởng bố sẽ không nghe điện thoại vì hai người đang bận cơ! Bố đang làm gì đấy ạ? Bố mẹ đi chơi được nhiều chưa ạ? Hay là bố mẹ vẫn chưa ra khỏi phòng ạ?

- Bố đang ăn trưa cùng mẹ, cũng chưa đi được nhiều con ạ. Khi nào trở về bố sẽ mua quà cho con nhé! Con thích gì không?

- Cứ có quà là con thích rồi ạ. Thôi con không làm phiền tuần trăng mật lãng mạn của bố mẹ nữa. Chúc bố mẹ vui vẻ ạ!

Chú Quân ngắt điện thoại rồi quay sang nhìn cô. Cô Cúc cất tiếng ngay sau khi câu chuyện giữa chú và Ngọc kết thúc.

- Anh giờ có đồng minh rồi nhé. Con bé lúc nào cũng đứng về phía anh. Hôm trước Ngọc cứ trách em không gọi anh đi ăn đấy, còn bảo bố rất thích đi ăn với hai chị em và gia đình mình cũng chưa đi ăn riêng bao giờ.

- Đợt này về gia đình chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Mà anh có chia bè phái gì đâu mà đồng minh. Lúc nào anh chẳng đứng về phía em, đặt mình vào vị trí của em để hiểu những hành động của em. Em muốn uống gì trước khi xuống không? Trà cúc nhé!

- Anh muốn uống em à?

- Anh chỉ thích ăn em thôi nhé! Còn trà cúc anh thích thưởng thức, thích nhâm nhi!

- Đang ở nhà hàng anh nói gì vậy? Người khác nghe thấy bây giờ.

- Anh nói nhỏ mà. Với lại nghe thấy thì sao chứ. Anh nói với vợ anh mà.

Hai người cùng nhau thưởng thức những chén trà ấm nóng còn bốc từng làn hơi nước nóng bỏng vào giữa không gian lạnh ngắt ở nơi đây. Từng chén trà vơi đi cùng từng câu chuyện được nói ra khiến họ càng trở nên gắn kết yêu thương hơn bất kì khi nào. Được hoà mình vào thiên nhiên là một điều thật tuyệt vời và cũng là những trải nghiệm khó quên. Sau khi uống trà xong cô Cúc và chú Quân trở lại khách sạn để nghỉ trưa và chuẩn bị cho những kế hoạch vào buổi chiều. Sau một buổi sáng đi ngắm cảnh bên nhau giờ hai ngươi đều đã mệt.

Cô Cúc bước vào phòng tắm kéo chiếc rèm cửa che đi sự riêng tư cho bản thân mình và ngăn cách với không gian phòng ngủ bên ngoài. Thay một chiếc váy len mỏng nhẹ nhàng, cô bước ra và ngồi xuống mép giường. Chú Quân bước vào phòng tắm thay đồ bước ra, kéo bớt tấm rèm cửa lại, che đi ánh mặt trời yếu ớt đang cố hắt vào phòng qua những khung cửa rồi ôm cô xuống giường.

- Chiều nay chúng ta đi đến một bản làng ngắm cảnh mua chút đồ lưu niệm và đi xem hòa nhạc vào buổi tối nhé!

- Được rồi. Lần này chúng ta lên núi rồi lần sau đi du lịch thì xuống biển nhé! Lúc trước em cũng bảo hai đứa là sau đợt bận rộn ở tập đoàn thì cả gia đình đi du lịch.

- Vợ bây giờ muốn lên rừng xuống biển cùng anh cơ à? Anh đi đâu cũng được chỉ cần đi cùng em và vợ chồng mình có không gian riêng tư thôi!

- Em buồn ngủ. Lại đây em ôm anh nào. Gấu ấm quá mà!

- Anh thích làm gấu bắc cực không thích làm panda đâu!

- Khiếp, cứ làm như người ta bạo lực lắm! Nhưng em thấy panda đáng yêu hơn. Anh không thấy thế à? Mũm mĩm!

- Vậy anh chọn gấu trúc! Vừa hiền vừa dễ thương. Lại được em thích!

Cô Cúc cười to thành tiếng trước câu nói của chồng mình. Cô nằm trò chuyện với chú, cô muốn ở trong lòng người đàn ông của mình, muốn người đàn ông ấy sưởi ấm cho mình. Chú Quân nhanh nhẹn ôm lấy cô hôn một cái lên cổ khiến cô bật cười. Tay chú kéo tấm chăn lên kín đầu hai người rồi ngang tàng đi khắp cơ thể cô, kéo một bên vai áo của cô xuống để lộ bờ vai trắng rất thu hút và quyến rũ. Như muốn cướp lấy nó chú hôn lên bờ vai ấy và từ từ hạ thấp nụ hôn của mình xuống phía dưới. Những nụ hôn ấm nóng và ẩm ướt làm cô Cúc không thể nằm yên chìm vào giấc ngủ.

- Nào ... Không được. Em muốn ngủ.

- Em cứ ngủ đi kệ anh. Mấy ngày em ốm anh nhớ lắm đấy.

- Dừng lại đi anh, đang là buổi trưa mà.

- Thôi được để buổi tối nhé. Giờ chỉ ôm em thôi. Tối nay em đừng hòng thoát.

- Có ai định trốn đâu mà thoát!

- Thách thức chồng à? Hãy đợi đấy!

Chú kéo vai áo của cô lên rồi ôm cô ngủ trưa. Giấc ngủ ngắn ngủi giúp hai người quên đi mệt mỏi để tiếp tục cho buổi chiều, tiếp tục khám phá vùng đất mới, tiếp tục tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com