chap 1
...................................................................................
Một mình đang tung tăng đến trường miệng ngêu ngao bài hát RolyPoly của nhóm nhạc nổi tiếng T ara ...nó thở dài mệt mỏi khi bị các cô nàng trong trường vây quanh với vô số câu hỏi khiến nó phát ớn...phải khó khăn lắm nó mới thoát ra khỏi đám đông...là một học sinh suất sắc và giọng hát trầm ấm luôn tham gia các hoạt động của trường...tuy gia cảnh khó khăn nhưng không vì thế mà nó chịu khuất phục trước hoàn cảnh...vì thương mẹ nó càng cố gắng học thật giỏi với mong muốn sẽ kiếm được công việc tốt giúp đỡ mẹ...với tài năng ca hát vũ đạo đẹp mắt nên nó đã giành không ít giải thưởng của trường và của thành phố...ông trời không phụ lòng người... do yêu thích ca hát nó tham gia cuộc thi do công ty MBK tổ chức... nó nhận được giải với số tiền thưởng cũng tương đối khá và lời mời hợp tác của công ty MBK...nó vui vẻ cầm số tiền còn lời mời thì nó vẫn đang lưỡng lự...nó đang sống với bà ngoại còn mẹ nó đang làm trên Seoul...nếu nó lên đó thì việc học của nó thì sao? bạn bè nó...ngoại nó nữa...vội vàng gọi điện báo tin mừng cho mẹ.
-Mẹ à...hôm nay con đi thi được giải nhất nè...còn có tiền thưởng nè mẹ...họ còn mời con hợp tác nữa...-nghe giọng nó nhí nhố báo tin vui bà liền nói
-Vậy sao...mẹ cũng rất nhớ con... đây cũng là cơ hội tốt...con nên suy nghĩ cho kỹ...-bà rất nhớ nó...nghe bà nói nó lại cảm thấy buồn
-Mẹ à!nhưng mà con còn chưa học xong...ở đây còn bà ngoại còn bạn bè của con...con biết làm sao đây mẹ...-nó đang rất băn khoăn rất cần lời khuyên của bà...mẹ Jiyeon nhẹ nhàng nói
-Jiyeon à!vì tương lai thì cần phải hy sinh con à! chuyện của bà thì con không cần lo... mẹ sẽ tìm cho con và bà một căn nhà nhỏ để tiện chăm sóc bà...còn chuyện học của con thì mẹ sẽ cố gắng làm thêm để lo cho con...vậy nha...con cứ suy nghĩ đi có gì báo cho mẹ nhé...-bà nói rồi cúp máy...nó nghe vậy liền cấp tốc chạy nhanh về nhà thông báo tin vui cho bà ngoại...Sau một đêm thức trắng suy nghĩ về vấn đề đi hay không đi...sáng ra nó đã xuống dưới nhà ôm chầm lấy bà ngoại nó và nói
-Ngoại à!cháu quyết định rồi bà cháu mình sẽ lên Seoul với mẹ cháu nha ngoại...cháu sẽ kiếm việc làm thêm để phụ giúp mẹ lo tiền học...bà ngoại đồng ý nha...chúng ta cùng lên đó nha...xa mẹ cháu nhớ mẹ lắm...được không hả ngoại...-nó ôm bà nũng nịu...bà xoa đầu nó nhẹ nhàng nói
-Ukm nếu cháu muốn vậy...ngoại già rồi không giúp được gì cho mẹ con cháu...ngoại thương hai mẹ con...dù nghèo dù đói chúng ta vẫn bên nhau...bà cũng không muốn xa cục cưng của bà chút nào...lên đó cháu sẽ có nhiều cơ hội hơn...-Nó thút thít trong lòng bà khóc một hồi nhanh chóng chạy đi học...tin nó chuyển trường khiến bao cô nàng khóc sướt mướt...những thầy cô trong trường cũng buồn khi biết nó sẽ chuyển trường...Areum nghe nó thông báo sắp lên Seoul học cô vui cho nó vì được ở bên gia đình và tiếp tục ước mơ làm ca sỹ của mình...nhưng cô càng buồn hơn khi cô phải xa nó...phải giấu giếm tình cảm của mình đã đau khổ lắm rồi nhưng cô vẫn được bên nó... vẫn có cơ hội được nó quan tâm chăm sóc chỉ cần bên cạnh nó là cô thấy hạnh phúc lắm rồi...nhìn giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt baby đáng yêu của cô... nó đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó rồi nhẹ ôm cô vào lòng nói
-Areum à!đừng khóc nữa mà!xa cậu... xa mọi người mình cũng buồn lắm chứ...nhưng hãy hiểu cho tớ...thi thoảng được nghỉ về nhà thì qua thăm tớ nhé...-Nghe nó nói Areum vẫn rúc trong lòng nó khóc
-Ukm...mình sẽ qua thăm cậu...không có cậu bên cạnh tôi nhớ cậu lắm...sẽ không có ai bênh vực bảo vệ tôi nữa...huuuu....-Areum
-Đừng như vậy mà chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi...có phải xa nhau luôn đâu ngốc quá...thôi vào học nào...-vì nhận lời của công ty nên việc học ở trường mới cũng do phía công ty thu xếp
.........................................
Sau quãng đường dài mệt mỏi hai bà cháu đã đến căn nhà mà mẹ nó thuê...nó đỡ bà nó ngồi nghỉ còn hai mẹ con cùng nhau dọn nhà... mẹ nó nhìn Jiyeon vừa đi đường vất vả lại phải dọn dẹp những giọt mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp... bà nhẹ nhàng đi đến ân cần lau cho nó nhẹ giọng nói
-Mệt lắm phải không con...ngồi nghỉ đi để mẹ dọn cho...-nó nghe bà nói liền cười tươi trả lời
-Không sao mà...để con dọn cùng mẹ cho xong...mẹ còn phải về nhà ông bà chủ nữa mà...-bà cười nhẹ gật đầu vừa dọn vừa nói
-Ukm...lát mẹ phải về bên đó dọn dẹp...mẹ chỉ xin nghỉ hôm nay thôi... ông bà ấy rất tốt còn nói hôm nào dẫn con đến chơi đó...-Nó gãi đầu nhìn bà nói
-Umma à!công ty đã lo thủ tục cho con rồi hôm nào rảnh con sẽ qua đó chào hỏi ông bà ấy...-bà mỉm cười nhưng lại nhớ ra điều gì đó nên nói
-À mà nè Jiyeon... khi nào đến con nên làm mình xấu chút đi nhé...mẹ sợ tiểu thư không vui khi nhìn cục cưng của mẹ đẹp hơn cô ấy...cô ấy rất khó tính...-nghe bà nói nó gật đầu đồng ý nhưng vẫn không khỏi thắc mắc về cô nàng đó
-Cô ta chảnh vậy hả mẹ...mấy cô tiểu thư đó đúng là được chiều quá hóa hư mà...Areum nhà cũng giàu nhưng không có kiêu ngạo đâu mẹ à!cô ấy rất tốt...nhưng con sẽ nghe lời mẹ mà cô ta học trường nào vậy mẹ...-Jiyeon vẫn hồn nhiên vừa dọn đồ vừa hỏi bà Han đi lại gần nói
-Cô ấy học trường mà công ty đã đăng ký cho con đó...-nghe bà nói tay đang cầm quần áo cho vào tủ thì chợt khựng lại nhìn bà nói
-Vậy làm sao được con phải gặp cô ta làm sao?ở trường con cũng phải bôi mặt xấu sao...-vừa nói khỏi miệng nó chợt nghĩ ra liền vui mừng nắm tay bà nói
-Áaaaaa...cám ơn mẹ...thế là từ giờ con không phải mệt mỏi với đám người vây quanh mình nữa rồi...cám ơn mẹ nhiều lắm...muahhhhhhaa-nhìn nó vui vẻ cười nói bà lắc đầu mỉm cười nói
-Đúng là không ai như con vui mừng khi làm mình xấu đi...ai bảo con gái mẹ xinh quá mà...ai nhìn mà không yêu cơ chứ...-Bà bước đến xoa đầu nó...-Thôi muộn rồi mẹ phải về đây ...bà dậy thì bảo mẹ phải về đi làm... mẹ sẽ qua với hai bà cháu sau nhé...-nó gật đầu đồng ý nhanh nhảu nhìn bà nói.
-Dạ con biết mà...mẹ không phải lo cho con và bà đâu...mẹ mau về đi...-bà Han mỉm cười nhìn nó rồi lấy giỏ ra về
Thời gian cứ bình thản trôi qua... ngày ngày nó vừa đi học vừa đến công ty tập luyện tối lại đi làm thêm ở quán cafe...với khuôn mặt bị bôi thêm mảng da mặt như bị chàm một vài lần đến nhà họ Park chơi với mẹ... ông bà Jung rất thân thiện nhưng Hyomin cô tiểu thư nhà đó luôn nhìn nó với cặp mắt khinh bỉ... ở trường thì luôn chọc ghẹo nó cùng với đám bạn học cùng cô ta...Nó thường bị cô ta sai vặt... nhiều khi nó rất khó chịu nhưng vì thương mẹ nên nó vẫn làm theo...cô ta quả thật rất xinh đẹp là hoa khôi của trường nhiều anh chàng nhà giàu bám theo...lần đầu tiên nhìn thấy cô ta nó cũng phải thán phục vẻ đẹp của cô ta... nhưng nghe cô ta nói chuyện thì cái giọng nói lạnh lùng cao ngạo khiến nó lắc đầu ngán ngẩm....nó cũng đâu phải dạng vừa... cô ta đã vô số lần bị nó sửa vì cái cách ăn nói cộc lốc đó...như nước với lửa gặp nhau là xung đột nhưng không hiểu sao không gặp không cãi nhau với cô ta nó cứ bứt dứt trong lòng...biết là cô ta không coi nó ra gì nhưng khi bên cô ta mỗi khi cô ta nổi hứng muốn đi ăn kem rồi đi chơi... với những hành động hết sức dễ thương khiến tim nó đập nhanh hơn...thực ra Hyomin cũng cảm thấy vui khi bên nó nhưng do bản tính kiêu ngạo sợ bạn bè chêu trọc nên không chịu thừa nhận...coi đó là suy nghĩ vớ vẩn...khi đến công ty và chỗ làm thêm là nó thực sự là mình tối nào nó cũng hát một bài quán café từ khi nó làm lượng người đến khá đông...và có một vị khách quen thuộc tối nào cũng đến nghe nó hát...nó cũng biết sự có mặt của cô nhưng làm lơ như không quen
Trên cái dòng người tấp nập hối hả bận rộn chen chúc nhau trên đường...nó tất bật với việc học...việc tập ở công ty...dạo gần đây nó thấy vui khi cô bạn thân của nó cũng chuyển lên học cùng lớp nó...Areum vì nhớ nó sợ nó học trường mới quen nhiều bạn mới rồi quên cô...điều cô lo sợ là sẽ có người cướp mất Jiyeon nên cô đã xin phép ba mẹ chuyển trường xin học đúng lớp của nó...nhưng điều cô bất ngờ là nó lại làm mặt xấu khi ở lớp... luôn bị mấy đứa tiểu thư nhà giàu trêu chọc ...vô số lần bị Hyomin xỉ nhục coi như osin sai đủ thứ việc...Hôm nay cũng như mọi ngày Areum và Jiyeon đang trên đường đến trường thì bị Hyomin và đám bạn của cô ta chặn lại...dùng những lời lẽ khó nghe nhục mạ Jiyeon...Areum nắm chặt tay cố nhịn theo lời Jiyeon... nhưng đám người đó càng quá đáng tiến đến đẩy ngã Jiyeon...miệt thị Jiyeon... khi nó đi với cô khiến cô không kìm được nữa... cúi xuống đỡ Jiyeon và trợn mắt nhìn bọn chúng nói
-Các người thật quá đáng...phải đó tôi yêu cậu ấy đó có làm sao...các người không bằng một góc của cậu ấy...đừng thấy cậu ấy hiền mà bắt nạt...chẳng qua là cậu ấy không thèm đếm xỉa tới mấy người thôi...nghèo thì có tội gì còn hơn mấy người khuôn mặt xinh đẹp mà miệng lười rắn độc... thật hổ thẹn cho cái danh hoa khôi...tôi khinh...-Hyomin nghe Areum động chạm tới mình liền đi đến tát Areum một cái thật mạnh... khiến Areum té ngã... Jiyeon vội vàng đỡ Areum nhìn cái đám người kia bằng ánh mắt rực lửa... Jiyeon đứng bật dậy nhìn đám người đó gằn từng chữ nói
-Thật quá lắm rồi...tôi nhẫn nhịn đủ rồi......tôi thấy thật thất vọng về cô Hyomin à!không hiểu sao tôi lại có cảm tình với cô khi hết lần này tới lần khác cô sỉ vả sai khiến tôi...giờ lại còn đánh bạn tôi...đâu mới là khuôn mặt thật của cô vậy...những lần đi chơi thấy cô hồn nhiên vui vẻ thân thiện cười đùa tôi rất vui...nhưng đổi lại gì hả Hyomin với khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần bên trong cô là ác quỷ...tôi thấy Areum nói các người hoàn toàn đúng...tôi khinh...vì mẹ tôi chịu nhịn cô nhưng giờ thì không thể được nữa... từ giờ cô đừng hòng sai khiến tôi...tôi không rảnh tiếp chuyện với mấy người...-Nó trợn mắt nói hàng tràng rồi nắm tay Areum rời đi...Hyomin không tin nổi vào tai mình... Jiyeon nói có tình cảm với cô và bênh vực Areum...mắng nhiếc cô...khinh cô...mỗi khi nhìn thấy hai người họ thân thiết Hyomin khó chịu vô cùng nên mới đi cùng đám bạn ra chọc tức bọn họ...cô không nói gì nữa lẳng lặng đi về lớp trong tâm trí những câu nói của nó cứ lởn vơn quanh đầu cô
Ngày hôm sau, học sinh trong trường phải há hốc miệng ngạc nhiên khi nó và Areum bước vào...nó không quan tâm đến những con người đó... dù sao cũng sắp tốt nghiệp... dù khó chịu khi bị đám người đó vây quanh nhưng vì tương lai trước mắt nên nó mỉm cười chào mọi người... ở phía xa có một người đứng chết trân khi nhìn thấy nó... trong lòng hối hận về việc mình làm... nhưng dường như đã quá muộn khi nhìn thấy người mình yêu từ một người xấu xí nay biến thành người vô cùng xinh đẹp ở mọi góc nhìn...mà đặc biệt lại là người hát ở quán café mà cô hay đến vì mê giọng hát trầm ấm ngọt ngào đó...nếu trước cô yêu nó bởi vì tính thật thà đến ngốc ngếch đáng yêu của nó dù nó có xấu xí như vậy...nhưng giờ thì sao cô chưa kịp nói lời yêu nó giờ nó lại lột xác thành một người xinh đẹp thế kia... biết bao cô nàng vây quanh... nhớ những lời nó nói "tôi khinh"đúng nó khinh cô...ghét cô còn chưa hết...cô làm nó quá thất vọng mà...lặng lẽ đi về lớp học trong lòng lặng trĩu.
Từ ngày hôm đó có chạm mặt nhau ở trường nó cũng lạnh lùng bước đi coi cô như người vô hình... đến nhìn cô nó cũng không thèm nhìn đến một cái...kìm nén nỗi đau sự ghen tức mỗi khi nhìn thấy cử chỉ thân mật của nó với Areum...qua tìm hiểu cô mới biết được nó hiện đang là thực tập sinh của công ty MBK tối đến làm ở quán café...Ngày nào cô cũng đến đó... nhìn nó cười đùa với các cô gái khác cô khó chịu vô cùng...những lúc như vậy cô chỉ biết thanh toán rồi chạy nhanh ra xa òa khóc...nó biết cô nhìn nó nhưng giả lơ như không...những khi nói chuyện với khách hàng... thấy cô nhanh chóng rời khỏi ...nó biết cô giận muốn chạy đuổi theo nhưng nghĩ đến câu nói của cô cùng đám bạn của cô... nó tự biết thân phận mình...dạo gần đây nó khá bối rối khi Qri unnie chị gái của Areum hay nhắn tin rồi đến quán nó...hôm trước do muộn nên nó lấy xe đưa unnie ấy về nhà... trước khi vào nhà unnie ấy còn hôn nhẹ vào má nó...tình hình khiến nó rất khó xử...nhưng nó không thể nói dối lòng mình nó yêu Hyomin...dù không đến được với nhau nhưng nó cũng không muốn khiến chị em họ khó xử...do học tập xuất sắc nhận được xuất học bổng do tập đoàn PY tài trợ... nó cũng thông báo việc này cho công ty ...họ nói đó là cơ hội tốt và sẽ thu xếp cho nó lịch học lịch tập ở Mỹ...khi nghe họ nói vậy nó vô cùng vui mừng cúi đầu cảm ơn rối rít
Thời gian lặng lẽ trôi qua sắp đến ngày nó phải sang Mỹ xa mẹ...xa bà ngoại...xa bạn bè...và xa Hyomin...từ ngày họ cãi vã nó đã cố tỏ ra lạnh lùng với cô...những lần ở trường rồi ở biệt thự nhà họ Park... đã không ít lần cô nói xin lỗi và nói yêu Jiyeon mong nó tha thứ nhưng nó không có đủ can đảm đến với cô nên nó đành lạnh lùng từ chối...biết cô rất đau khổ nhưng nó không còn cách nào khác... khi nhìn thấy cô như vậy nó cũng đau lắm nhưng nó không thể quay lại
Những ngày Jiyeon lạnh nhạt với Hyomin từ chối tình cảm của cô...lại vừa nghe tin Jiyeon sắp đi du học... cô lại phải sống quãng ngày không được nhìn thấy Jiyeon...nhiều khi đã lấy hết can đảm hết lần này đến lần khác cầu xin Jiyeon tha thứ nhưng cô chỉ nhận được sự lạnh lùng của Jiyeon... biết ngày mai Jiyeon bay hôm nay đến nhà mình để chào ba mẹ mình...Hyomin mong chờ từng giây phút được nhìn thấy nó...thấy nó bước vào nhà cúi chào ba mẹ mình Hyomin bước trên lầu đi xuống nhìn nó và nói
-Jiyeon...tôi có chuyện muốn nói với em...cùng tôi lên phòng một chút được không...-cô nhìn nó với ánh mắt mong chờ xin đừng từ chối...nó nhìn ông bà Park và mẹ nó rồi gật đầu đồng ý...hai bạn trẻ lên lầu còn người lớn thì thở dài lắc đầu ngán ngẩm...ông bà cũng tiếc cho Hyomin khi bỏ lỡ một người tốt như Jiyeon...nó bước vào phòng... Hyomin quay đầu nhìn nó rồi bước đến ôm nó thật chặt như sợ nó biến mất... nó đưa tay gỡ nhẹ cái ôm của cô thì Hyomin đa khóc trong lòng nó nói
-Unnie xin em...cho unnie... ôm em một lần... một lần thôi...-cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào nó nghe vậy nên cứ đứng yên không gian im lặng bao trùm chỉ có tiếng khóc nấc của người con gái đau lòng khi phải xa người cô yêu...sau một hồi để cô khóc lóc trong ngực mình... thấy cô ấy đã nìn khóc nó nhẹ đẩy cô ra nhìn cô và nói
-Unnie...tôi xin lỗi vì đã nặng lời với unnie...hãy quên tôi đi...tôi không xứng đáng với unnie đâu...đó chỉ là sự ngộ nhận tình cảm của unnie thôi...tôi mong khi tôi đi unnie hãy là chính mình...rồi unnie sẽ tìm được người unnie yêu...rất xin lỗi vì tất cả...-nó nói toan bước đi thì cô nắm lấy tay nó nước mắt rơi càng nhiều nói trong tiếng nấc
-Unnie biết... unnie không tốt...với em...nhưng tình cảm... của unnie... tuyệt đối ....không phải ngộ nhận...unnie...yêu...em...Jiyeon à!unnie sẽ đợi em...trái tim này chỉ có mình em...unnie sẽ đợi em quay lại...-nghe cô nói nó giật tay ra không nhìn cô... nó sợ không kìm nổi lòng mình mà đến ôm cô nói hết nỗi lòng
-Unnie đừng như vậy...hãy quên tôi đi...tôi không yêu unnie...sẽ có người yêu..quan tâm chăm sóc cho unnie...người đó không phải là tôi...-nói xong lạnh lùng bước đi Hyomin không đứng nổi nữa mà khụy gối gào khóc đau... tim cô đau nhói khi nó nói không yêu cô...nó thực sự không còn yêu cô sao...đau tim cô đau nhói khi nghĩ đến những lời nói của nó
�N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com