Phần I: Chương XXIII: Giả dối!
Sau vài ngày truyền nước biển thì Mai Thư đã có thể xuất viện. Ngày đi học có lẽ là thử thách lớn nhất hiện giờ của cô. Hôm đó trời nắng đẹp, trên cành cây những đôi chim chuyền cành này sang cành khác, những đám mây trôi bồng bềnh như cây kẹo, chỉ trong lòng cô mới cảm thấy như có 1 cơn bão cấp 10 đang hoạt động. Đến trường, bước vào cánh cổng gì tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện:
- Đó có phải là Mai Thư không?
- Đúng rồi! Là người trên tin đồn đó!
- Sao còn mặt dày đi học được vậy?
...
Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn. Bỗng nhiên có 1 cô gái cầm 1 xô nước đến hất vào người của Mai Thư:
- Mày còn mặt dày đi học nữa sao? Không có lòng tự trọng à? Lâm Phúc đã đối tốt với mày bao nhiều mà mày lại cắm sừng cậu ấy chứ?
- Nè Tử Hạ, cậu đang làm gì vậy? Tôi sẽ báo việc này lên văn phòng nhà trường!- Khải Hàn nói.
- Cậu có ngon thì báo đi! Hội trưởng đã ra trường! Không còn ai bên phe cậu nữa đâu! Chuyện xấu hổ như vậy cả trường ai cũng biết, cần gì phải che giấu chứ!- Bỗng nhiên lúc đó Lâm Phúc xuất hiện, chạy đến, giả vờ hốt hoảng lấy áo khoác của mình quàng cho Mai Thư rồi còn nói:
- Không ai được xúc phạm đến Mai Thư! Cậu ấy là người yêu của tôi!
- Nhưng cậu ấy đã phản bội cậu! Cậu còn có thể bảo vệ cậu ấy như vậy sao?- Tử Hạ ghen tức hỏi.
- Cậu ấy là người tôi yêu, những việc cậu ấy làm dù sai trong mắt tôi vẫn là đúng!- Nghe thấy những lời nói giả dối của Lâm Phúc, Mai Thư không thể chịu được, cởi chiếc áo khoác của hắn ra quăng xuống đất rồi nói:
- Phải đó! Cứ xúc phạm tôi đi! Đến khi biết được sự thật thì không biết các người sẽ bênh vực cho ai!- Nói rồi cô bỏ đi.
- Mai Thư, Mai Thư!- Thiên Hân chạy theo cô. Thầy Uy Vũ chứng kiến hết sự việc, thấy cô chạy đi thì gọi điện cho cô nhưng chưa kịp nói gì thì nghe cô nói:
- Mày đừng có chạy theo tao nữa! Tao về nhà thay đồ rồi lên lại trường liền!
- Là tôi!- Cô liền nhìn lại điện thoại thì mới thấy "Thầy Vũ" liền giật mình:
- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em không nhìn kĩ điện thoại!
- Không sao! Em có cần tôi đưa về không?
- Dạ không cần đâu ạ! Thầy đưa em về mọi chuyện càng rối thêm!
- Vậy em về cẩn thận! Nhớ...- Đang nói thì anh bỗng nghe thấy tiếng xe đụng, liền kêu:
- Mai Thư, Mai Thư! Em đâu rồi!- Nhưng vẫn không nghe cô trả lời. Bỗng nhiên có tiếng người đàn ông nói:
- Alo, anh gì đó ơi, người quen của anh vừa bị xe đụng rồi! Có xe cấp cứu đến rồi, nếu anh ở gần trường cấp 3 Ánh Mai thì đến liền nha!- Thầy Vũ nghe thấy thì hốt hoảng chạy ngay ra con đường trước trường thì thấy Thiên Hân đang lên xe cấp cứu, anh chạy lại:
- Em mau vào học đi, sắp đến giờ học rồi! Mai Thư cứ để tôi!
- Vậy Mai Thư nhờ thầy! Mày không được có chuyện gì đâu đấy Mai Thư!
Trên đường đến bệnh viện, anh nắm lấy tay Mai Thư mà rớt nước mắt, lúc trước cũng do anh đến không kịp mà người yêu anh đã bị xe đụng mà mất, anh không thể để điều tương tự đến với Mai Thư.
- Em không được có chuyện đâu Mai Thư! Em còn chưa tham gia kì thi mà!- Anh lo lắng nói. Đến bệnh viện, sau khi phẫu thuật cô đã được cứu.
- Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?
- Không sao! May là đưa đến bệnh viện kịp lúc. Bệnh nhân đang ở phòng hồi sức. Có lẽ 3-4 ngày nữa mới tỉnh dậy được.
- Cảm ơn bác sĩ.
Mấy ngày sau đó thầy Vũ đều túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho Mai Thư. Khi cô tỉnh dậy thì thấy thầy đang nắm lấy tay mình mà ngủ gục bên cạnh giường bệnh. Cô cố hết sức nhẹ nhàng kéo tay ra, nhưng thầy vẫn tỉnh dậy. Thấy cô đã tỉnh anh vô cùng vui mừng, đỡ cô ngồi dậy:
- Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?
- Dạ không thầy! Sao em ở đây?
- Em bị tai nạn giao thông ngay trước trường, may là đưa đến bệnh viện kịp lúc.
- Thầy không đi dạy ạ?
- Không sao! Tôi xin phép nghỉ rồi!
- Mai Thư, Mai Thư!- Thiên Hân vào phòng thấy cô đã tỉnh dậy vô cùng vui mừng chạy đến ôm cô.
- Thiên Hân! Tao đau đó!
- Ồ, tao xin lỗi! Mày biết gì không! Lúc mày vào viện thầy Vũ đã tìm được đoạn camera quay ở thư viện, chứng minh mày không làm gì sai hết! Còn cho thầy cô biết người đăng đó là Lâm Phúc đã lấy email giả đăng. Thế là hắn bị viết bản kiểm điểm đồng thời hạ hành kiểm năm học này đó!
- Vậy sao! Em cảm ơn thầy nhiều lắm!
- Không có gì! Cũng ảnh hưởng đến tôi nên tôi cũng nên giúp một chút.
- Đợi khi em hết bệnh sẽ mời thầy 1 bữa ăn hoành tráng muốn!
- Tôi sẽ đợi! Nhưng trong thời gian dưỡng bệnh nên đọc 1 số sách!- Rồi thầy đặt 1 chồng sách lên bàn rồi nở nụ cười nguy hiểm.
- Thầyyyyy- Mai Thư kéo dài.
- Đọc đi!- Thầy vừa cười mỉm vừa nói.
- Haha, khổ cho mày rồi!...- Thiên Hân đồng cảm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com