Phần I: Chương XXVIII: Tết đến rồi!
GTNV:
*Đỗ Khôi Nguyên(nhân vật phụ): Là người anh lúc nhỏ của Thiên Hân và rất thích cô. 20 tuổi, là du học sinh mới về nước.
Tối đó, mọi người rủ nhau đi ăn lẩu.
- Dô! Chúc mừng cho Mai Thư đã có đôi!- Thiên Hân đưa ly bia lên cao rồi nói.
- Cảm ơn!- Mai Thư nói.
- Dù sao bây giờ tụi mình thi xong học kì rồi! Sắp đến Tết! Nhắc nhẹ lì xì nha!- Diệp Lan nói rồi nhìn Hải Nam.
- Haha! Biết rồi! Các em đều sẽ có lì xì!- Hải Nam nói.
- Yeeee, Hải Nam muôn năm. Hải Nam muôn năm!- Mọi người là to. Rồi Hải Nam nói:
- Mai Thư nhà tụi em tính hay mưa nắng thất thường lắm! Sau này thầy phải chịu khổ rồi!
- Không sao! Mai Thư cũng nói với tôi rồi! Trước mặt mấy em thì là 1 cặp, còn trên trường thì chỉ là thầy trò.- Thầy Vũ nói.
- Mai Thư! Mày không thấy như vậy là bất công với thầy Vũ sao?- Thiên Hân hỏi.
- Tôi thì không sao! Tôi cũng muốn như vậy mà!- Thầy Vũ đang bênh Mai Thư đó trời!!! Ăn xong thầy Vũ đưa Mai Thư về, do cô muốn đi bộ nên 2 người đi bộ về. Trên con đường, có 1 cặp đôi đang nắm tay nhau tản bộ:
- Sao em không đi xe?- Thầy Vũ hỏi.
- Em muốn ở bên anh lâu 1 chút thôi!- Mai Thư nói.
- Mai là đi học rồi đó! Em học bài hết chưa?
- Dạ rồi! Nhất là Lý!
- Ngoan thế!- Anh lấy tay xoa đầu cô.
- Tại vì ông thầy Lý của em khó tính lắm, nếu không học thì chắc là ăn con ngỗng rồi!
- Ông thầy đó chắc cũng rất đẹp trai phải không?
- Cũng được, không bằng anh. Và tính cũng sớm nắng chiều mưa nữa!
- Em được lắm! Đợi khi em ra trường thì sẽ biết! Thôi đến nhà rồi! Em vào đi!
- Anh đi rồi em sẽ vào nhà!
- Em vào trước đi!
- Vậy thôi em vào trước! Anh về cẩn thận nha!- Rồi cô bước vào nhà. Tối nay chắc cô ngủ rất ngon.
Thế là Tết cũng đến, ai cũng vui vẻ chào mùa xuân về. Nhà nhà ai cũng trang trí đón Tết.
Hôm đó Khải Hàn qua nhà cô chúc Tết:
- Khải Hàn hả con, vào nhà đi!- Mẹ Thiên Hân nói. Hôm nay anh mặc chiếc áo dài cách tân màu xanh dương rất đẹp:
- Dạ con cảm ơn cô! Năm mới con chúc cô chú dồi đào sức khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý!
- Cô cảm ơn con! Đây là chút lộc năm mới của cô chú cho con!- Rồi ba mẹ Thiên Hân đưa bao lì xì cho anh.
- Con cảm ơn cô chú nhiều!
- Thiên Hân ơi!- Mai Thư và mọi người hẹn nhau qua nhà Thiên Hân đầu tiên.
- Đây! Ra ngay!- Rồi cô ra mở cửa mời mọi người vào!
- Wow! Hôm nay ai cũng mặc đồ đẹp hết vậy ta!- Thiên Hân thấy ai bước vào cũng mặc chiếc áo dài rất đẹp nên cất lời khen.
- Chào cô chú! Tụi con chúc cô chú có nhiều sức khỏe, tiền vô như nước, làm ăn thuận buồm xuôi gió ạ!- Mọi người đồng thanh nói.
- Cô chú cảm ơn tụi con, đây là chút lộc của cô chú!
"Reng, reng, reng"- Tiếng chuông cửa vang lên.
- Để con ra mở!- Cô nói.
- Thôi! Bạn con thì ngồi chơi với bạn đi! Để mẹ ra mở!
Một lát sau, mẹ cô bước vào, theo sau là một người con trai:
- Vào đi con!- Mẹ cô nói.
- Dạ!- Người đó nói.
- Ai vậy mẹ!- Cô không nhận ra người đó.
- Em không nhớ anh sao? Anh buồn thật đó!- Người đàn ông đó nói, cô nhìn một lát rồi vẻ mặt tươi hẳn:
- Anh...- Rồi chạy đến ôm lấy người đó. Khải Hàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Em lớn thế này rồi à? Càng ngày càng xinh!- Người đó xoa đầu cô rồi nói.
- Thiên Hân của anh mà!- Cô tươi cười nói.
- Thiên Hân của anh! Anh em cái gì!- Khải Hàng lẩm bẩm.
- Ghen rồi sao? Mai Thư ngồi gần hỏi.
- Làm gì có!
- Thôi đi! Nguyên một chữ 'ghen' hiện trên trán kìa!- Diệp Lan chọc anh.
- Đây là bạn em à?- Người đó hỏi.
- Dạ! Tụi bây, đây là Đỗ Khôi Nguyên, anh ấy là du học sinh mới về nước ăn Tết.
- Chào anh!- Mọi người nói.
- Chào các em.- Khôi Nguyên nói.
- Khải Hàn, năm mới sao mặt cậu nghiêm trọng vậy?- Thiên Hân lại gần anh hỏi.
- Cậu ấy ghen đó! Haha.- Mai Thư nói.
- Ghen? Cậu ấy là người yêu của em hả Thiên Hân?- Khôi Nguyên hỏi.
- Phải, tôi là người yêu của Thiên Hân!- Anh đứng dậy nói.
- Thiên Hân, em làm anh buồn quá đó! Hồi nhỏ còn đòi cưới anh mà!- Khôi Nguyên nói.
- Em... em...
- Đó chỉ là quá khứ thôi! Hiện tại mới quan trọng!- Khải Hàn nói.
- Đừng nghiêm trọng như vậy chứ! Đầu năm đầu tháng!- Hải Nam nói.
- Dù sao cũng rất vui được làm quen với cậu!- Khôi Nguyên nói rồi đưa tay có ý muốn bắt tay, anh cũng bắt tay lại nhưng ánh mắt hiện rõ sự ghen tuông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com