Phần I: Chương XXXV: Rung động.
~Chỗ Thiên Hân~
Cô đang ngồi bấm điện thoại chơi game thì anh bỗng che mắt cô lại, nói:
- Cậu xem tôi có quà gì cho cậu nè!
- Quà gì? Cậu phải mở mắt tôi ra thì tôi mới biết được chứ!!!
- Từ từ! Nè!- Anh chìa ra 1 hộp nhẫn đôi cho cô.
- Quào! Đẹp dữ! Sao cậu lại tặng tôi món quà này?
- Thì kỉ niệm thôi! Ngày này năm ngoái tôi đã đổi chỗ cậu với Diệp Lan, không nhớ sao?
- À! Nhớ rồi! Đến giờ tôi vẫn còn ghét chuyện đấy!
- Cậu chỉ suy nghĩ cho người khác là giỏi!- Anh vừa nói vừa đeo nhẫn vào tay cho cô.
- Nè, ngón này mới đúng!- Cô chỉ vào ngón trỏ.
- Không được! Nhẫn cặp mà! Phải đeo áp út.
- Cậu chỉ lo học thôi mà cũng biết chuyện này sao?
- Tìm hiểu.
- Ohh! Tôi đã hiểu rồi!
- Để tôi đưa cậu về nhà!
- Ừ!
Sau khi về nhà, cô chạy thẳng lên phòng thì thấy tin nhắn:
"Thiên Hân! Em sẽ không tưởng tượng được người anh mà em ngưỡng mộ vô sỉ như thế nào đâu!"
"Có chuyện gì sao chị?"
"Có đó em! Anh chàng đó đã lấy móc khoá của 1 người quan trọng tặng cho chị!"
"Ohh"
"Còn nữa! Còn mặt dày đòi dẫn chị lên lớp!"
"Vậy sao?"
"Ừ!"
"Thì anh ấy tốt bụng nên muốn giúp chị thôi mà!"
"Giúp giúp gì! Hại chị thì có! Em có biết trong trường có rất nhiều cô gái Đức thích anh ấy! Lại còn rất là hung dữ! Lỡ chị bị đánh ghen thì sao? Dung nhan chị tính như thế nào đây?"
"Sẽ không có chuyện đó đâu! Anh ấy sẽ bảo vệ chị!"
"Bảo vệ không thấy! Thấy là bị đánh ghen đây! Huhu!"
"Khổ cho chị rồi!"
"Chắc chị chuẩn bị đi học! Em cũng làm bài tập cho ngày mai đây!"
"Ừ! Học tốt nha! Cho chị gửi lời chúc sức khỏe cho Khải Hàn nha!"
"Dạ!"
~Sáng hôm sau bên Đức~
Tuyết Linh đang đi học thì 1 cô gái Đức đến đẩy vai cô, nói:
- Cô là ai chứ? Mới vào trường 1 năm mà đòi leo lên cao sao?
- Cô nói gì?- Tuyết Linh hỏi lại.
- Cô có ý định gì với Khôi Nguyên thì dừng lại đi! Tôi đã theo đuổi anh ấy mấy năm rồi!
- Tôi không có ý định gì với anh ta cả! Cô đừng có suy diễn lung tung.
- Cô nói vậy thì làm sao mà tôi tin được! Cô phải làm sao cho anh ấy giận cô, không thèm nói chuyện với cô nữa thì tôi sẽ tin!
- Cô có giỏi thì làm đi! Tôi không rảnh! Nếu cô giúp được tôi thì tôi cảm ơn! Anh ta cũng phiền phức lắm rồi!
- Cô dám nói anh ấy phiền phức? Anh ấy chẳng đến gần người con gái nào ngoài cô. Cô phải biết mình may mắn! Đằng này còn nói xấu anh ấy!
- Anh ấy? Tình cảm nhỉ? Vậy thì đi lo cho anh ấy của cô đi! Nói cho anh ta biết tôi đã nói xấu anh ta như thế nào!
- Cô đợi đó!- Rồi cô ta bỏ đi.
"Biết ngay thế nào cũng có ngày này! Hôm nay cô gái này hiền thì được! Lỡ cô gái khác hung dữ thì mình bị tạt a-xít thì sao nhỉ?"- Tuyết Linh nghĩ.
Đến trường thì gặp anh đang đứng ngay cổng trường. Thấy cô thì anh đi đến quàng tay qua vai cô rồi cười nói:
- Chào em! Chúc em một ngày mới tốt lành!- Cô liền gạt tay anh ra rồi chạy thẳng vào lớp, không quên nói:
- Anh đừng có làm phiền tôi nữa!
Lúc đó anh liền đưa chiếc móc khoá ra rồi nói to:
- Em không định lấy chiếc móc khoá sao?
Cô thấy vậy đành đi đến giựt thì anh lại đưa lên cao hơn, cô nhón chân thì anh lại đưa cao hơn, cuối cùng nhìn qua thì thấy gương mặt anh nhìn gần vô cùng đẹp trai, anh thấy cô nhìn anh thì nở nụ cười dịu dàng mà nói:
- Tôi đẹp trai lắm phải không?
Cô giật mình rồi đẩy anh ra, nói:
- Trả cho tôi!
- Hôn tôi đi rồi tôi sẽ trả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com