N:
- tụi mình đừng chiến tranh lạnh nữa được không?
____________
Mấy hôm nay, hai bạn trẻ nhà bên cãi nhau ì đùng.
Cãi nhau chuyện bạn Biu bảo ai kia là "người không thể nhắc tên" trong cuộc diễn thuyết về tình yêu ở trường.
Được rồi, không nhắc tên chứ gì.
- Bơ, em sao vậy?
- giờ thì nhắc tên mình được rồi hả?
Nong Bib hiện nguyên hình, lẫy Biu xinh nhiều lắm. Yêu nhau mà chẳng cho ai biết ai hay, tưởng đâu Bơ ngố là bồ nhí của anh không bằng.
- ơ hay, em dỗi gì dai thế Bib?
- Bib? Ai là Bib cơ?
- không có hỗn nha, anh không thương nữa bây giờ.
Biu xinh nhíu mày, em nói có một câu thôi mà thằng trẻ trâu này dỗi em cả ngày trời rồi đó.
Bible cũng tức lắm, không thèm đáp lại tiếng nào đã đùng đùng vào phòng ôm mền gối ra sofa. Hay, hôm nay nhỏ Bơ biết lật cả nóc nhà của ẻm lên nữa này.
Bình thường cãi nhau không tới 3 câu thì Bible đã biết điều mà ôm anh nhỏ vào lòng dỗ dành rồi. Nhưng hôm nay lại khác, vì người giận lẫy là Bible, nhất quyết không chịu nhường nữa.
Còn Biu xinh thì cứ đứng chóc ngóc đó nhìn em mãi, hổng có biết dỗ đâu mà, Bib mau mau ôm người ta đi, người ta khóc nhè mất!
_____________
- anh đặt cơm rồi, ra ăn đi.
- kêu ai mà anh nhắc tên được í.
Thằng nhỏ này hôm nay ngon, được đằng chân là lấn tới đằng đầu, anh nó sắp khóc mếu đến nơi mà nó vẫn còn tâm trạng ngồi gõ phím. Tuy là màn hình của nó toàn là "iu Biu xinh".
Không dỗ được em, Biu lủi thủi vào bếp ôm tô cơm hình mèo của mình. Vừa xúc cơm vào miệng vừa buồn hiu hỉu, không tới mức khóc đâu nhưng mà phải buồn chứ, ai đời vạ miệng đúng một câu mà thằng bồ nó bỏ xó mình, hồi trước cưng mình như trứng mỏng, giờ đụng chuyện cái nó thiếu điều muốn nghỉ chơi với mình luôn.
Cơm húng quế trong miệng mất hẳn mùi thơm cay, Build tủi thân xúc xúc nhai nhai cho tới khi vơi hơn nửa dĩa. Ngồi chóc ngóc cả nửa tiếng thì thằng cu trẻ trâu kia mới vô phòng ăn. Tưởng đâu nó hết dỗi rồi, ai dè nó vào lấy trái táo rồi ngoảnh mông đi mất.
Biu buồn hiu hỉu, nếu em có tai mèo thì chắc 2 cái tai xinh cũng cụp xuống mất.
Thôi trời hổng chịu đất thì đất phải chịu trời. Đâu có ỷ mình là nóc nhà mà bắt người ta dỗ mình quài được, dù gì người ta nhỏ hơn mình tận 2 tuổi, người ta đôi lúc còn thấy tủi thân nhiều hơn mình mà.
- Bơ ơi anh xin lỗi.
-...
- mốt anh không có giấu tên Bơ vậy nữa đâu, Bơ ơi.
-...
- anh thương Bơ mà, Bơ nói gì đi.
-...
- Bơ im lặng vậy quài anh buồn lắm.
-...
- nha Bơ?
Nói quài mà bạn kia bản im re, bản hổng chịu lên tiếng. Con mắt bản dòm đăm đăm vào cái ti vi kìa. Biu cũng tủi mà hổng biết làm sao, lủi thủi ngồi xuống dưới sàn, ngẩng đầu nhìn TV chung với bạn.
Nhìn TV, nhìn thôi, chứ mấy cái nội dung phim có vô đầu miếng nào đâu mà gọi là xem TV. Nhiều lúc có bồ nhỏ tuổi hơn cũng có bất cập á, ví dụ như mấy lúc như vậy nè.
Ngồi tầm 15 phút, Biu đứng dậy qua ngồi kế bên Bơ. Bơ cũng chả phản ứng gì, Biu tưởng đâu em còn giận, ngó kĩ mặt thằng nhỏ hơn thì hỡi ơi, nó khóc nước mắt rơi lã chã.
- B-Bơ... Đừng khóc, anh thương, anh thương Bơ nhiều.
Biu nhào đến ôm lấy em, em cũng vùi mặt vào vai anh nức nở.
Em cũng tủi thân, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì trở thành bên yếu thế. Bible nung nấu nhiều thứ khi bước vào mối quan hệ tình cảm với anh.
Em sợ mình không đủ tốt, không xứng đáng với Build. Lúc Build giấu không nhắc đến em, em biết em nên tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của anh nhỏ, nhưng em cũng tủi thân, em cũng suy nghĩ.
Lúc nhìn thấy anh nhỏ rồi, em kiềm chế cảm xúc không nỗi nữa. Em mạnh mẽ, nhưng em cũng biết khổ đau, em chẳng biết cảm giác vỡ vụn khi nhìn thấy anh trên bục giảng có phải là "khổ đau" hay chưa, nhưng em đã thực sự hoài nghi bản thân mình.
Em tự hỏi bản thân liệu có làm đủ tốt, đủ vững chãi, sao phải khiến anh nhỏ sợ em bị liên lụy. Rõ ràng em có thể cùng anh gánh vác tất cả mà...
Ngoài mặt, Build để em tiến vào cuộc đời anh, nhưng thật ra, anh chỉ cho em thấy những viên kẹo ngọt.
Còn dao găm thì anh giấu lại cho một mình mình.
Biu xoa xoa lưng em, vỗ về em như cách em xoa dịu anh mỗi lần anh phụng phịu.
- lần sau đừng chiến tranh lạnh nữa...
- là ai dỗi anh cả ngày? Hả?
- em nhớ anh.
Biu cười hiền, giọng bạn trai nhỏ khàn đi nhiều quá. Lần đầu tiên nhìn thấy bạn trai mạnh mẽ của mình rơi nước mắt, chỉ vì một câu nói không dài quá 10 từ. Thật sự bái phục, giờ còn có mặt mũi vừa ôm vừa dụi vừa nói nhớ anh.
Là ai bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh này đây hả? Đúng thật, Bơ ngố ngố ơi là ngố.
- anh cũng nhớ em.
_________
Đối với Trăng, tình yêu vốn là một mối quan hệ xuất phát từ "yêu thương" nhưng vững vàng cốt ở "tôn trọng". Tôn trọng thân thể, tôn trọng quyền và nghĩa vụ, thậm chí, tôn trọng cả những suy nghĩ chưa kịp thốt ra thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com