.
trường cấp ba Myungcho, nơi hội tụ những đứa trẻ sinh ra đã ở ngay vạch đích, sống một cuộc sống giàu có, chẳng thiếu thứ gì. từ những món đồ hiệu đến những con xe xịn đưa đón mỗi ngày, nơi đây có thể nói là một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất ở seoul phồn thịnh này.
mấy ai biết được bên trong vẻ hào nhoáng sang trọng ấy lại là một xã hội thu nhỏ với sự thờ ơ và mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết bằng tiền. và chẳng có gì thiệt thòi hơn khi một ai đó được nhà nước trợ cấp học bổng gửi gắm vào ngôi trường thế này.
"thằng nghèo nàn chết tiệt, tao đã bảo mày không được bước chân lên đây nữa rồi mà ?"
trên tầng thượng vắng vẻ, một nam sinh cao ráo, vẻ mặt khinh thường nhìn bạn học đã bị doạ đến ngã ra cả đất từ bao giờ.
"hyunjin à, mày nên cho nó một bài học trước khi nó dám bén mảng lên đây một lần nữa"
xung quanh đó vẫn còn có thêm vài nam sinh nữa.
"mày !"
người được gọi là hyunjin rời mắt khỏi kẻ dưới chân, nhíu mày nhìn sang vị trí cất lên tiếng nói vừa rồi. điều đó khiến hắn ta chợt giật nảy mình.
"nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao hả ?"
"...tao chỉ nói thế thôi, mày giải quyết thế nào c-cũng được mà"
cậu ta nhận ra bản thân không nên cố lấy lòng người nọ bằng cách này. nhất là khi hắn đang có vẻ khá khó chịu vì tên đần kia.
"cẩn thận cái miệng chó của mày đi"
hwang hyunjin, lớp 11C.
lớn lên với mớ gia tài to lớn của cha mẹ.
châm ngôn sống : đừng bảo tao phải làm gì tiếp theo.
đặc điểm nhận dạng : khinh người
"nói xem, mày lên đây làm gì ?"
đưa chân dẫm lên bàn tay đang chống xuống nền đất của bạn học đáng thương, hyunjin không chút thương cảm, trực tiếp dùng lực mạnh hơn một chút khiến cậu ta đau đến đỏ cả mặt.
"m-mình...mình không còn chỗ nào để n-ngồi hết....."
cũng phải, canteen của trường, đầy ắp những cô cậu ấm giàu có, làm gì lại còn chỗ cho những người nghèo như cậu ta cơ chứ.
"nhưng đây là chỗ của bố ! mày lên đây chỉ tổ làm dơ bẩn nó thôi"
hyunjin nghiến răng, như thể chỉ cần một chút nữa thôi, bàn tay đang bị chà đạp kia sẽ thật sự nát mất.
"có gì vui thế ?"
giọng nói phát ra từ phía cửa cầu thang dẫn lên tầng thượng, hyunjin lẫn đàn em đều quay đầu lại, đã thấy một nam sinh to con đứng đó từ lúc nào, anh ta thong thả, hai tay bỏ túi quần đi về phía hyunjin.
"chơi chút thôi anh"
"mày vẫn thích bắt nạt tụi nghèo nàn này nhỉ"
anh ta nhả một làn khói từ, điếu thuốc vừa được châm lửa vẫn còn trên môi. tầng thượng là nơi hoàn hảo để hút một điếu mà chẳng lo bị tóm. dù sao thì, có vẻ anh ta cũng không định trốn lên đây chỉ để hút thuốc, vì chỉ cần vung chút tiền, họ có thể thưởng thức nó ngay trong cả phòng học. thế mới nói, một xã hội thu nhỏ tồi tàn của bọn nhà giàu là vậy.
"còn anh thì vẫn như một thằng bất cần đời, trông chán lắm chan ạ"
"còn mày thì lúc nào cũng mong tao bị đá khỏi cái trường này chứ gì ?"
bangchan, lớp 12B.
nhìn gudboi nhưng hong hề gudboi.
châm ngôn sống : tình yêu phiền vl.
đặc điểm nhận dạng : đồ thể thao.
"nào dám"
hyunjin lười biếng đảo mắt một cái, nhìn là vậy, thật ra cả hai chẳng ưa gì nhau, hyunjin luôn muốn mình là người có sức ảnh hưởng nhất trường, mọi người nhất định đều phải nể mặt mình, cuối cùng lại thua cái người đang đứng trước mặt.
"giải quyết lẹ đi, tao cần chút yên tĩnh đấy"
chan rời khỏi đám đông, ngã mình trên một cái ghế gỗ dài gần đó, giờ ra chơi luôn là thời gian chan tự cho mình một giấc ngủ ngắn. nếu có bọn nào đó đánh nhau ồn ào ở đây, tất nhiên chan sẽ không thấy thoải mái. và hyunjin nghĩ vẫn chưa đến lúc mình có thể động đến con người này đâu.
"mẹ nó, coi như tao tha cho mày lần này, đừng để tao thấy mày ở trước mặt tao một lần nào nữa, thằng khốn nghèo rách"
xả hết mọi tức giận lên con người vô tội trước mặt, hyunjin nghiền bàn tay ấy dưới chân mình một lần nữa trước khi bực dọc bỏ đi khỏi sân thượng cùng tụi đàn em phía sau. để lại cậu ta run rẩy nhìn theo, đến bây giờ người nọ vẫn chẳng biết vì sao mình lên đây lại có thể khiến người nọ giận dữ đến vậy ?
phải chăng cũng chỉ vì nghèo.
đúng vậy, ở một nơi thế này, tiền bạc luôn điều khiển tất cả, những ai có địa vị đều sẽ yên ổn mà sống trong ngôi trường này, còn nếu không, thì e rằng rất thảm.
đi đến cánh cửa cầu thang, trước khi rời khỏi còn không quên nhìn chan đang nằm dài phía xa, hyunjin đúng là chỉ mong ngày anh ta cút ra khỏi cái trường này.
tiếng đóng sầm cửa vọng đến bên tai chan, anh nhếch môi coi như chỉ là tiếng gió, hyunjin đối với chan vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi.
.
"wow, trường hay là lâu đài vậy nè trời ?"
nam sinh mái tóc hồng nổi bật, đồng phục chỉnh chu, vừa bước vào khuôn viên trường đã không khỏi há hốc với thiết kế sang trọng của ngôi trường mà mình mới chuyển vào. Mọi người xung quanh cũng đưa mắt quan sát cậu ta, ánh mắt âm thầm đánh giá, đến khi xác nhận người nọ hoàn toàn không phải là học sinh vào bằng học bổng hay đặc cách gì đó, thì mới thôi dòm ngó.
chỉ cần bạn có tiền thì ngôi trường này dành cho bạn.
"em là yang jeongin đúng chứ ?"
người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự đi đến bên cạnh. niềm nở chào hỏi.
"vâng, em chào thầy ạ"
"thầy nghe ba mẹ em nói rồi, cứ yên tâm học ở đây nhé, ngôi trường này là ngôi trường tốt nhất ở seoul rồi đó"
jeongin đi theo thầy giáo vào bên trong, hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học vào ngôi trường danh giá này, dù gia đình cũng không phải không có sức ảnh hưởng nhưng jeongin từ bé đã thấy những thứ phô trương thế này không cần thiết cho lắm.
"từ bây giờ em sẽ học lớp 10E nhé !"
cánh cửa lớp mở ra, chào đón nam sinh tóc hồng bằng vài chục con mắt không mấy thiện cảm, chẳng khác gì ban nãy, như jeongin đoán, sau lời giới thiệu của thầy giáo, bọn nhà giàu lập tức thu lại mấy ánh nhìn ấy, jeongin thầm nghĩ nếu mình là một đứa nghèo nàn và lọt vào đây thì sẽ như thế nào nhỉ ? quả thật là không dám tưởng tượng cuộc sống khổ sở ấy.
yang jeongin, 10E
con một trong gia đình tài phiệt.
châm ngôn sống : tóc hồng cho một cuộc đời màu hồng.
đặc điểm nhận dạng : mắt cáo.
"được rồi, nếu em cần gì có thể nhờ hội trưởng của trường chúng ta giúp đỡ"
sau màn giới thiệu ngắn ngủi, thầy giáo rời đi và để lại jeongin với những người bạn mới.
"hội trưởng á ? cậu đừng làm thế nhé"
một vài người bạn ngồi gần đấy cũng bắt đầu lên tiếng khi jeongin vừa đặt mông xuống chỗ ngồi của mình.
"hả ?"
đưa tay đẩy gọng kính, jeongin thắc mắc.
"cậu tốt nhất không nên giao lưu cũng đừng gây sự với tên hội trưởng của trường chúng ta"
"nhưng mà tại sao ?"
jeongin chưa gì đã thấy ngôi trường này rất kì lạ.
"tụi mình bảo vậy thì cứ nghe vậy đi, nếu không sẽ hối hận đấy, nói chung là đừng để anh ta nhớ m-...."
tiếng mở cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, và cả lớp lập tức im lặng.
"học sinh mới là ai ?"
giữa bầu không khí đột nhiên căng thẳng, jeongin từ từ đứng dậy khỏi ghế, không hiểu vì sao bản thân cũng có chút sợ hãi. ánh mắt không tí cảm xúc đó là gì chứ.
"cuối giờ học đến phòng hội học sinh gặp tôi"
người đó nhìn jeongin từ đầu đến chân, sau đó buông ra một câu rồi cũng nhanh chóng rời đi như cách mà anh ta xuất hiện.
cả lớp như thở phào một hơi rồi lại tiếp tục ồn ào trở lại, những người bạn khi nãy lại tiếp tục tụm lại chỗ ngồi của jeongin.
"đấy, anh ta chính là hội trưởng kim seungmin, cậu hiểu lí do rồi chứ ?"
"anh ấy chắc chỉ hơi nghiêm túc thôi nhỉ ?"
jeongin đưa tay gãi đầu, ngơ ngác nhìn các bạn.
"không hề đâu..."
được rồi, jeongin chịu vậy, dù gì tí nữa cũng phải đến gặp anh ta, nhưng có thế nào chắc cũng là không phải sẽ giết người đâu nhỉ ?
kim seungmin, lớp 11C.
hội trưởng khó tính.
châm ngôn sống : là học sinh thì phải có kỉ luật, ai không biết kỉ luật là gì, cứ gặp kim seungmin.
đặc điểm nhận dạng : không biết cười.
.
"đứng lại, đi trễ mấy lần rồi ?"
"ơ...em mới đi trễ có b-ba lần à thầy"
nam sinh dáng người nhỏ bé, cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc, chắp hai tay cầu xin thầy giám thị cho mình vào trường.
"ý cậu là lần thứ ba trong tuần ?"
thầy giám thị một tay chống hông, một tay kí vào đầu cậu học sinh khiến cậu ta ôm đầu bù lu bù loa.
"huhu, không phải như thầy nghĩ đâu, do em đêm qua học khuya quá nên mới dậy trễ đó ạ huhu"
"học cho lắm vào, tôi chỉ thấy cậu đứng chót lớp thôi"
"học tài thi phận thầy ơi..."
"không nói nhiều, lee felix, đi trễ lần thứ mười hai trong tháng, cuối giờ lên phòng hội trưởng nhận nhiệm vụ trực vệ sinh"
sau câu nói của thầy, cổng trường cuối cùng cũng mở, felix bước vào bên trong, nhưng đồng thời cũng chẳng lấy làm vui mừng, cậu thà chết còn hơn đi gặp hội trưởng ác ma kia. mắc mớ gì phải sợ một tên cùng tuổi thế nè trời...
"má nó, hôm qua mà không chơi thêm mấy ván là đâu có đi trễ"
và đó cũng chỉ là nếu như mà thôi...
lee felix, lớp 11D.
công tử nhà giàu, chơi thích hơn học.
châm ngôn sống : nhà có tiền rồi học làm gì ?
đặc điểm nhận dạng : tàn nhang xinh xinh.
"oh oh, anh minho !!!"
dù sao cũng trễ rồi, cũng nhận án phạt luôn rồi, cần gì phải vội chứ. thế mà đang bần thần lết từng bước trên sân trường rộng lớn, felix chợt thấy bóng dáng đi phía trước vô cùng quen mắt. chân cũng tăng tốc đuổi theo.
mà người vừa được gọi cũng lập tức quay sang.
"huh ?"
"nay anh cũng đi trễ hả ?"
"ừ-ừm"
người nọ có chút ngập ngừng trên nét mặt khiến felix nhíu mày, đi nhanh bước chân để đuổi kịp người nọ, lúc này mới thấy mặt ai đó có vài vết bầm lẫn băng cá nhân.
"anh sao đấy, ổng lại đánh anh nữa đúng không ?"
"cũng đâu phải lần đầu đâu mà"
người kia trả lời thản nhiên khiến felix quên luôn chuyện mình vừa bị phạt mà trở nên tức giận thấy rõ.
"anh định chịu đựng đến khi nào nữa hả ? nếu là em thì ông cha dượng đó đã vào tù ngồi từ lâu rồi !"
"không sao đâu mà, anh cũng quen rồi"
"quen cái gì không quen, lại đi quen cái này, anh có nghĩ đến bản thân mình không vậy, thậm chí ổng còn-..."
"đủ rồi !! em nhanh lên lớp đi, anh muốn yên tĩnh một chút, được không ?"
minho nói lớn, cắt ngang lời của felix, ánh sáng có chút dao động, dường như những lời felix sắp nói là điều mà minho sợ phải nghe nhất.
lee minho, lớp 12A.
sống cùng mẹ và cha dượng.
châm ngôn sống : ...
đặc điểm nhận dạng : băng cá nhân.
"anh cứ như vậy đi, nếu anh không dám làm thì tụi em sẽ làm giúp anh, à còn nữa, em chưa hỏi vì sao anh đi trễ đâu đấy !"
felix bực dọc bỏ đi trước, để lại minho ở phía sau cũng chỉ biết thở dài với bản thân. cậu không muốn làm thế, vì sợ rằng mẹ cũng sẽ bỏ cậu mà đi.
lê từng bước về lớp, minho cố cười thật tươi với những người bạn của mình, họ đều biết cả, nhưng lại chẳng thể giúp gì.
.
"dcm seo changbin anh giỡn với con nào đấy ?"
ở một lớp học nọ, tiếng chuông vào tiết học cũng không thể ngăn nổi sự tức giận của cậu học sinh đang đứng trước của lớp.
"gì đâu, bạn bè giỡn xíu thôi"
nam sinh phía cuối lớp lên tiếng trả lời. hoàn toàn tỏ ra bình thường trước sự nổi giận của người yêu. khác với mọi người trong lớp đều lo lắng cho cô gái vừa vui đùa với seo changbin kia.
"thế anh muốn trở thành bạn bè với tôi luôn không ?"
ai kia bên ngoài cửa lớp, hai tay khoanh lại, sắc mặt không mấy dễ chịu.
"được rồi jisung, anh xin lỗi, anh không giỡn nữa là được chứ gì ?"
"anh xin lỗi bao nhiêu lần rồi, anh phải biết là nếu đã có người yêu thì cũng đừng có mà giỡn hớt một cách thân thiết như vậy chứ ?"
"anh đã làm gì quá đáng đâu ?"
"HAI NGƯỜI ÔM NHAU CƯỜI ĐÙA NHƯ VẬY LÀ ĐÉO QUÁ ĐÁNG HẢ ? COI TÔI LÀ CON KHỈ À ?"
tiếng hét của jisung khiến cho giáo viên vừa đến lớp cũng phải giật mình một phát. ngay cả cô bạn nào đó đang núp sau lưng changbin cũng thầm cầu mong cho số phận của mình được yên ổn. không thể nói dối là cô thật sự cũng muốn gần gũi với changbin. chỉ là không ngờ jisung tầng dưới lại biết được chuyện này mà lên tận nơi làm loạn.
han jisung, lớp 11D.
tính nóng như blingchiling.
châm ngôn sống : chichung đéo ngán ai lun á.
đặc biệt nhận dạng : như con sóc.
jisung rời khỏi lớp với mớ lửa đang bốc cháy trên đầu, thầm chửi thề trong bụng, xui xẻo gặp trúng ông bồ ngốc nghếch gì đâu.
giáo viên sau khi vào được lớp học, cũng không hỏi gì mà bắt đầu vào bài giảng, dù sao chuyện của bọn học sinh trong cái trường này cũng đã thành chuyện quen thuộc với giáo viên ở đây rồi. chúng nó làm gì mà sợ ai cơ chứ, có rầy la thì cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi.
riêng người nào đó vừa bị ăn một trận mắng to đùng của người yêu, vừa ngồi vừa chống cằm suy nghĩ, vẫn chẳng biết mình đã làm gì sai nữa, anh thề là anh chỉ đùa giỡn như hai người bạn thôi, con gái ngã thì phải đỡ chứ hả ?
"changbin mày đúng ngu luôn á"
thằng bạn ngồi cạnh cũng chiêm vào một câu khiến changbin đang suy tư lại càng thêm suy tư.
thôi thì ra về dỗ người ta sau cũng được.
seo changbin, lớp 12B.
boy chung tình, đôi khi ngu ngơ không hiểu lòng em yêu.
châm ngôn sống : bồ giận là phải dỗ.
đặc điểm nhận dạng : bắp tay to đùng.
.
một ngày mới bắt đầu ở trường cấp ba Myungcho là thế, còn những ngày sau không biết có yên bình hơn được miếng nào không thì không ai nói cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com