_Chap 15_
*Ngày hôm sau*
*Lục Lục vẫn quỳ ! Bối Bối không kìm đc lòng liền mở cửa ra ngoài*
*Bối Bối quỳ xuống lấy khăn lau mặt , lau cho Lục Lục*
"Này sao anh ngốc thế hả?"-Bối Bối hỏi
"Em tha cho anh ròi hả?"-Lục Lục nói
"Đi vào phòng thay đồ đi!"-Bối Bối đứng dậy nói
"HuHu tê chân ròi đứng lên hong được"-Lục Lục bĩu môi nói
"Vừa lắm"-Bối Bối cười ròi lại đỡ Lục Lục vào phòng
*Vào phòng Bối Bối thay đồ dùm Lục Lục rồi lấy dầu xoa chân cho Lục Lục*
"Đồ ngốc nhà anh ! Mốt đừng làm vậy nữa đó"-Bối Bối nói
"Chỉ cần em tin bắt anh làm j anh cũng làm"-Lục Lục nói
"Dẻo miệng"-Bối Bối cười
*Hân Vy đứng ngoài cửa tức giận nắm chặt tayy hình cú đấm trong lòng suy nghĩ*
"Lục Lục là của tôi ! Cô cứ đợi đó"
*Do chân quỳ quá lâu nên bị bầm tím khó di chuyển nên Lục Lục nằm trên phòng còn Bối Bối thì đi làm cơm cho Lục Lục*
*Bối Bối làm cơm xong đi lên lầu thì thấy Hân Vy ngồi trên sofa coi tivi thấy thế Bối Bối nói*
"Cô tự làm cơm ăn đi ! Mắc công lại nói tôi bỏ đói cô"
*Hân Vy không trả lời*
*Tại phòng của 2 người*
*Bối Bối đem cơm lên cho Lục Lục rồi nói*
"Này anh tự ăn đii"
"Thôi mà bà xã đúc anh ăn đi"-Lục Lục bĩu môi bắt đầu làm nũng
"Chân anh đau chú tay anh đâu có bị j đâu?"-Bối Bối nhíu mày hỏi
"Anh thích đúc hơn"-Lục Lục nói
"Hết nói nổi anh"-Bối Bối nói rồi đuc
*Reng Reng < Tiếng chuông điện thoại>*
"Alo tôi nghe?"-Lục Lục lấy đt bắt máy trả lời
"Bạn tôi ơi ! 2 ngày nz tớ về nước đấy ! Nhớ ra rước nghe chưa hả?"-Người đàn ông bên đầu dây kia nói
"Lục A Ca?"-Lục Lục hỏi
"Chứ còn ai nữa? Quên tớ rồi à?''-A Ca nói
"Sao quên đc cậu bạn tôi ! Ok về nhớ báo tớ ra rước nhá"-Lục Lục nói
"Được"-A Ca nói xong tắt máy
*Buổi chìu hôm đó thừa lúc Bối Bối đi shopping Hân Vy lên phòng thăm Lục Lục*
"Anh đỡ đau chân chưa?"-Hân Vy nói
"Tôi đỡ ròi cảm ơn cô"-Lục Lục lạnh nhạt nói
"Sao anh lạnh nhạt vs em thế? Anh có bik em về nước bỏ hết sự nghiệp là vì anh không hả?"-Hân Vy nói ròi giả bộ khóc
"Vì tôi ?"-Lục Lục nói <cười khinh>
"Đúng khi em đi sang bên đó thì em nhận ra là không thể nào sống thiếu anh hết"-Hân Vy nói
"Nhưng đó đã là quá khứ ròi ! Hiện tại tôi đã có vợ và sống rất hạnh phúc nên cô nên quên đi chuyện của chúng ta"-Lục Lục nói
"Nhưng em yêu anh , em yêu anh , em không thể nào sống thiếu anh được"-Hân Vy nói rồi phóng lên hun vào môi Lục Lục
*Lục Lục đẩy Hân Vy ra*
"Cô làm j zậy hả?"-Lục Lục quát
"Em thật sự nhớ anh lắm"-Hân Vy nói
"Tôi khuyên cô nên đi tìm một người thích hợp hơn vs mình ! Hiện tại tôi rất yêu Bối Bối tôi không rời xa cô ấy được"-Lục Lục nói
"Em không chịu ! Em không chịu"-Hân Vy khóc
"Nhưng đó là sự thật ! Mời cô ra ngoài cho"-Lục Lục lạnh lùng đuổi Hân Vy ra ngoài
*HânVy ra ngoài tay nắm chặt lại nói "Anh ấy phải là của tôi ! Tôi k có thì cô đừng hòng có anh ấy"*
<sorry vì ra chuyện lâu ạ 😅 Ủng hộ truyện em nha ❤️ >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com