Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vòng tay của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất.

hwang hyunjin, cao dong dỏng một mét tám, mỗi khi muốn nhìn felix phải ngẩng đầu lên. hwang hyunjin, cầm hai cây kiếm bạc, mỗi lần xung trận đều không biết trước sau là gì, felix đuổi theo sau hộc cả hơi vẫn không thể bắt kịp. hwang hyunjin, lầm lì không giống ai, thích gì đều sẽ tự ý thực hiện, felix chỉ biết dở khóc dở cười mà chiều theo. hwang hyunjin, nhõng nhẽo hơn cả trẻ lên ba, mỗi lần bị thương đều phải là felix băng bó cho mới chịu im lặng.

hwang hyunjin, hoàng tử của một nước.

với felix, hwang hyunjin là thánh.

có nhiều lý do để felix gọi hyunjin là như thế. ai cũng biết, mà cũng chẳng ai biết tại sao. chúng ta cũng chỉ thấy được kẻ nhỏ hơn âm thầm đứng ở một góc nhà thờ aphrodite cùng artemis vào mỗi chiều thứ bảy và chủ nhật, gửi lời cầu nguyện cho hwang hyunjin bình an trở về vào cuộc chiến của tuần đó. tới thánh thần nào thì lại là một câu hỏi khác, vì theo lời các cô hầu kể cho tôi, felix là một kẻ kỳ quặc không theo đạo.

và, như một phép màu, lúc nào hwang hyunjin cũng thực sự trở về - không phải nguyên dạng, nhưng ít ra vị hoàng tử của chúng ta còn một cái xác để về. gãy cẳng tay, rách mất nguyên một mảng da, cháy xém bắp chân - cái gì tồi tệ nhất có thể xảy ra thì vị này sẽ đều lĩnh cả, nhưng bằng ấy cũng không đủ để ngăn đứa trẻ bốc đồng kia tiếp tục mặc giáp ra trận. "nó như một loại chất kích thích ấy." hwang hyunjin vùi mặt lên đùi felix, tấm lưng trần đầy sẹo và còn rỉ máu từ những vết thương hở như đóa hoa nở trên nước da trắng. hwang hyunjin đã từng nghĩ mình kỳ dị cũng chỉ vì lý do đơn giản như vậy - chàng ta không tài nào làm cho da mình sậm màu hơn được. felix không trả lời, đưa tay đan vào lọn tóc vàng của kẻ lớn hơn, nhẹ nhàng mát xa. trong con mắt của tôi, felix lúc nào cũng như vậy: một đứa trẻ dịu dàng, luôn để tâm tới người khác. và có khi quên mất rằng sự tồn tại của em quan trọng đến nhường nào. tay felix đưa dọc xuống tay hwang hyunjin, ngón tay nhỏ chạm lên vết thương còn chưa kịp đóng miệng, nhẹ nhàng vuốt lên một đường. dưới ánh trăng tròn, nơi felix chạm tới như ánh lên lớp bụi tiên, long lanh rủ xuống da thịt hwang hyunjin, khiến người nọ thở hắt ra một tiếng. tay felix miết tới đâu, vết thương sẽ từ từ liền lại, cả quá trình vốn dĩ tốn đến cả tháng giờ diễn ra trong chớp mắt, để lại trên hai cánh tay vốn không lành lặn của người kia không gì khác ngoài những hạt bụi long lanh, như phát sáng khi mây bay đi, lộ ra tấm trăng đêm treo lửng lơ giữa trời.

"ta không ép em phải làm vậy mà." hwang hyunjin ôm lấy eo felix, cảm nhận bàn tay lạnh buốt trượt trên từng milimet giác quan xúc cảm của mình, hạ thấp dần trên tấm lưng gầy - đi sâu xuống quá cả thắt lưng. "em thích thế." felix thầm thì, "thích nhìn ngài được lành lặn khi ở bên em." ngón tay felix chạm tới gáy hwang hyunjin; nhẹ nhàng lướt qua hình xăm hoa hồng đen, với những gai nhọn lởm chởm như thực sự có thể đâm rách da kẻ lạ. "em muốn xóa cái này đi."

"ngoan," hyunjin bắt lấy bàn tay nọ, bọc nó lại trong tay mình. "cái đấy thì không được." felix bĩu môi, nhìn hyunjin lồm cồm ngồi dậy, quỳ gối đối diện mình. "nhưng có thứ khác ta nghĩ em chữa lành được đấy." cả hai tay của vị hoàng tử trẻ nắm lấy tay felix, đặt lên trên ngực mình. "ở đây này." ngực trái hwang hyunjin phập phồng nhịp đập, thổn thức khi có bàn tay người mình yêu chạm tới mà như chạy nhanh hơn, loạn xạ cả lên cùng cõi lòng đang nhộn nhạo. felix đỏ mặt. vị nhỏ hơn rụt rè mở tay ra, áp lòng bàn tay lên ngực hyunjin, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể con người, cùng với đó là từng tiếng đập của con tim hwang hyunjin, mỗi lần lại truyền đến dây thần kinh của felix một thứ cảm giác kỳ lạ mà bộ não của em không tài nào phân tích được. "nó đang đập vì em đấy." hwang hyunjin ngả sát bên felix, đặt lên má người nhỏ hơn một nụ hôn. "vì em, và chỉ cho riêng em mà thôi."

bên ngoài truyền tới một loạt tiếng ồn ào. hwang hyunjin thở dài. chàng hoàng tử cố hôn lên má felix thêm vài cái rồi mới nhặt lấy chiton bị vứt bừa ở một góc, tròng qua người, lười nhác để em thắt lại đai ở eo cho. chân felix vẫn tung tẩy trong hồ nước mát rượi khi vị tiên nhỏ nhìn hwang hyunjin đầy nuối tiếc đứng dậy, xoa mái đầu vàng bông xù rồi mới rời đi.

felix bĩu môi, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới hồ nước trong vườn thượng uyển của hwang hyunjin. gò má thiếu sức sống mọi khi giờ đã hồng lên, lấm tấm trên gương mặt kia là những hạt nắng li ti đậm màu không thể che giấu. có lẽ, bạn nhỏ đang chất vấn tại sao chuyện này lại xảy ra. nhưng đấy cũng chỉ là điều tôi nghĩ mà thôi.

còn vị hoàng tử của chúng ta đang có một bữa tối không mấy vui vẻ cùng người cha của mình. mà, theo những gì tôi thấy thì, chỉ có hwang hyunjin không vui thôi. vì những kẻ khác đều đang mải mê hát hò, đánh chén no say bên những chiếc đĩa đồng sáng loáng, tấp nập người và người trong phòng tiệc sáng ánh đuốc, mùi hương thoang thoảng của những thiếu nữ kề bên thân ảnh người đàn ông đầy ám muội. "cha." hwang hyunjin lên tiếng.

"hỡi tất cả những quan khách đáng quý của ta." và chúng ta lại bắt đầu rồi đây. "ta xin giới thiệu tới tất cả các vị, vị anh hùng trứ danh, tướng lĩnh thống trị nỗi sợ hãi, chiến thần mạnh mẽ nhất vùng đất này - con trai ta, hwang hyunjin." đám người hò reo vang rộn cả lên, tiếng ầm ồ cùng tiếng cốc đồng va vào nhau khiến chàng ta như muốn ù cả tai. cha hwang hyunjin giơ cao cánh tay chàng lên - như một biểu tượng của thắng lợi hùng vĩ về mặt địa lý mà ông vừa đạt được, tiếng gầm lớn khàn đặc như đốc thúc bọn người kia ào vào bàn tiệc một cách dồn dập hơn, kẻ tu người cắn nào là những sơn hào hải vị khó gọi tên. chàng hoàng tử thở dài, "tôi xin phép."

nụ cười ngượng ngạo trên môi còn chưa kịp hạ xuống, vị quốc vương đáng kính đã ngăn chàng rời đi, cái nắm chặt ở cổ tay như thay cho lời nói rằng đây là mệnh lệnh. "ta đã cho gọi hầu cận của con đến đây rồi."

"ai cơ?" hwang hyunjin cau mày nhìn ông ngả mình lên tấm phản đá mát rượi, có gối kê êm ái và hầu nữ bao quanh. "cái thằng nhóc felix ấy."

"em ấy thì liên quan gì đến việc này?" chàng ta khoanh tay, nhìn ông thản nhiên nhận lấy ly rượu nho từ một cô nàng nọ, hình xăm đinh ba của poseidon nhăn nhúm một mảng màu trên lớp da sạm màu đã qua bao nhiêu trở ngại của thời gian. tôi á? thì tôi vẫn biết cái gì là thực và cái gì là không mà - ai có con mắt để nhìn thì đều thấy cả, nhưng qua lời kể với các bạn đọc đây thì tôi không thể đi sâu vào chi tiết hơn; nên chúng ta sẽ tạm dừng lại ờ khoảnh khắc ấy, khi mắt hwang hyunjin chạm tới sắc xanh đậm của thứ hình thù in dấu trên tầng biểu bì, xoẹt qua đầu chàng ta là ý nghĩ gì thì tôi cũng chưa phải thần thánh nên cũng không biết nổi. nhưng tôi đoán là chàng đang không mấy vui cho cam. "tôi bảo cha rồi, felix không phục vụ bất cứ một ai hết. tôi mua em ấy, vậy nên, theo luật của cha"

"nhóc ta là của con." vị quốc vương cắt lời con trai mình, đôi mắt đen ngước lên, gặp phải mái đầu vàng đang xòa cả ra. ông nheo mắt. chắc là vì mẹ của hwang hyunjin cũng như vậy: cứng đầu, rắn rỏi đến phút cuối cùng; với đôi mắt xếch chéo lên và mái tóc vàng hoe búi lên một cách bừa bãi. "nhưng ta cần thằng bé con đấy cho một chiến dịch lớn hơn. vì sự hùng mạnh của lãnh địa này, con không thấy tuyệt vời sao?"

"không. không cần." hwang hyunjin tốn chưa đến một giây để đem ba tiếng đấy thốt ra. lúc não bộ chàng ta tiếp nhận và xử lý xong toàn bộ chuỗi hình ảnh, lời nói, âm điệu và hành động ấy; thì trước mắt đã không còn là yến tiệc, mà là khoảng sân lát đá quen thuộc, trăng nghiêng mình rót xuống trần thế. xung quanh chàng ta yên tĩnh tới lạ, và căn phòng ngủ đã hiện ra ở ngay trước mắt. giờ này chắc chắn felix đang đằm mình dưới trăng ở giếng trời trong phòng chàng, ánh mắt lim dim chờ chàng trở về.

hwang hyunjin đứng ở cửa, im lặng nhìn felix, như muốn giữ chặt lấy em, và yêu em mãi. tấm lưng trần của felix như toả ra ánh hào quang dưới đêm trăng này, xương gồ lên trên da thịt gầy gò, khẽ run khi có cơn gió lọt xuống. em đặt má lên tay đang khoanh lại, ngước lên nhìn ai ấy đang thẫn thờ ở cửa, khoé môi kéo lên thành một nụ cười - nhẹ nhàng mà ấm áp. hwang hyunjin ngồi xuống bên cạnh em, tay chạm vào những sợi vàng ươm trên đầu felix, âu yếm xoa như đang an ủi một chú mèo con. cơ thể trần trụi của người nhỏ hơn phản ứng lại với hành động ấy qua làn da óng ánh - như được apollo dát vàng lên vậy, khi em ngồi dậy, tay chống xuống, nhìn người nọ. em hôn lên môi hwang hyunjin, hôn thật lâu, đôi môi khép hờ giống thể em chỉ chờ chàng phản ứng lại để mở ra. môi hwang hyunjin mềm và ngọt hơn cả những trái lạ em đã từng được nếm qua, vương chút là lạ từ thứ rượu của dionysus, và đầy những bỡ ngỡ của chàng trai mới biết yêu. hwang hyunjin ôm lấy felix, giữ chặt em trong lòng, đầu vùi vào hõm cổ thoang thoảng hương nắng của kẻ nhỏ hơn, tóc loà xoà phủ lên vai em. và felix khúc khích cười, ôm lại chàng ta, hơi ấm nơi người làm tan chảy con tim băng giá của em.

và em ước cho giây phút ấy sẽ kéo dài mãi, khi em nhìn lên trời, thấy một vệt sáng dài kéo qua trong màn đêm đen. tôi cũng ước cho hai em như vậy.

và chàng hoàng tử sẽ lười biếng tựa lưng lên bệ ngồi của giếng trời, giữa hai chân em, thiêm thiếp đặt đầu lên đùi felix; khi em đang mải mê với những sợi tóc của chàng, tóm gọn lại thành một túm hình củ tỏi bé xinh, rồi luồn qua chúng bằng một món trang sức bạc kỳ lạ. hwang hyunjin sẽ đưa tay lên sờ nó, cảm nhận thứ kim loại lạnh buốt được chạm khắc tinh xảo, nhưng chàng không rút nó ra. "đây là gì vậy?" chàng sẽ ngước lên, sẽ hỏi em, với đôi mắt khó lòng có thể mở ra một cách đàng hoàng vì cơn buồn ngủ đã ập đến; và em sẽ ôm lấy hai má chàng, cúi xuống dịu dàng đưa ra câu trả lời. em ngược ánh trăng, nhưng qua con mắt của kẻ si tình, mọi chi tiết trên gương mặt em vẫn bừng sáng lên - như thể những hạt nắng trên má và tai và mắt em đang toả rạng, để chàng có thể thấy em rõ hơn trong đêm tối này. "một fae khác đã tặng em. người ấy bảo đây là món quà từ phương đông." vật dụng kỳ lạ ấy đặt trên đầu hwang hyunjin sai cách, lỏng lẻo và sẽ rơi xuống đất. nhưng em không phiền. hwang hyunjin cũng không phiền. người ấy sẽ lại lơ đãng chìm vào giấc ngủ, để cho em thỏa sức với mái tóc của mình, mày mò với cây trâm kêu lên tiếng leeng keeng, cho đến khi em cũng bị cơn buồn ngủ lôi kéo, chìm sâu vào mộng khi tay vẫn đan cài trên tóc chàng hoàng tử, tay khác trượt xuống vai chàng, được bàn tay lớn của hwang hyunjin ôm trọn.

và em sẽ luôn thức dậy, nằm trên giường hwang hyunjin, với gò má còn vương hơi ấm từ cái hôn của người. hwang hyunjin không biết là em cảm nhận được nó. em cũng không nói. vì có những điều chỉ mình em biết là được rồi.

và bạn đọc hẳn sẽ thắc mắc với tôi về hwang hyunjin vào lúc ấy. vậy tôi cũng xin kéo bạn khỏi felix một chút, để đến với chàng hoàng tử của chúng ta. chàng đang hết sức bất mãn đứng trước cha mình, tay khoanh trước ngực, môi dẩu ra, mắt sắc lẹm híp lại. "không. tôi nói với cha rồi."

"felix, ngươi lại đây." hwang hyunjin ngoái đầu ra sau, thấy felix ngại ngùng trong tấm chiton dài, môi mím lại nhìn chàng ta. "bây giờ con không đồng ý, thì ta sẽ trực tiếp hỏi nó luôn." mái tóc em cài vòng nguyệt quế mà hyunjin tặng, nó ôm trọn lấy nửa đầu sau của em, màu đồng nổi bần bật lên trên mái tóc xoăn lọn vàng. em đứng cách hyunjin tầm năm mét, đầu cúi gằm xuống, tay vân vê sau lưng như đứa trẻ chờ chịu tội. "ngươi có đồng ý theo đội quân ra chiến trận và thực hiện phép chữa lành cho binh lính không?"

"ta-"

"cha không thấy mình quá quắt à?"

"nhưng nó vẫn trị thương cho con đấy thôi hyunjin?" ông nhướn mày.

"cha so sánh như vậy xem có khập khiễng không? bảo felix đi tiếp quan chưa đủ, giờ còn cả trị thương?"

"sao con không thử nhìn rộng ra xem? về những lãnh thổ ta có thể có, về những tòa lâu đài sẽ thuộc về tay chúng ta, về nh-" lời nói ấy bị hwang hyunjin cắt ngang, bằng một giọng điệu bực tức và đầy sự khinh thường. "cha nghĩ tôi quan tâm à? cha nhìn tôi đi. tôi là sản phẩm của ai? của người phụ nữ bị cha ruồng bỏ sau khi nhận ra vùng đất của quê hương bà không còn màu mỡ và đem lại lợi lộc cho cha như trước nữa, kỳ quan nơi ấy đã bị huỷ diệt trong những trận chiến gây nên bởi chính cha. tôi là đứa trẻ mang trên mình dấu tích của aphrodite, nên tôi đâu có là ai trong mắt cha? thử nghĩ xem, nếu tôi lớn lên với hình xăm cây cung của artemis, để rồi chiến đấu đến chấn thương nằm bại liệt như đứa con quý hoá của cha, thì liệu cha vẫn có được hằng hà sa số những dải đất như ngày hôm nay? tôi vẫn biết tôi chẳng là ai trong mắt cha, nhưng nếu cha còn muốn nhìn tôi làm kẻ tiên phong cho cha trên chiến trường, thì ít nhất hãy tôn trọng tôi và người của tôi." hwang hyunjin nắm lấy tay felix, nhìn bộ dạng của vị vua nọ, tuyên bố. "đàm phán không được thì tôi đánh, đánh đến bao giờ được thì thôi. nhiệm vụ duy nhất felix cần làm là ở bên tôi. câu chuyện này chấm dứt ở đây." chàng ta xoay bước, kéo felix đi, không quên đánh mắt xuống hình xăm đinh ba nhăn nheo trên cổ tay cha mình, không hài lòng lườm xéo nó. căn phòng rộng lớn ấy lại chìm vào chuỗi im lặng dài.

tôi cũng không biết tại sao, và làm thế nào - vì tôi vốn lơ đễnh và không mấy quan tâm đến thế sự ở thời điểm này; nhưng khi tôi nhận ra, thì chàng fae nhỏ bé của chúng ta đã lại đứng giữa một yến tiệc như thế, đơn độc và lặng lẽ trong tấm chiton có đính trang sức ở hai vai, miếng vải lanh dài chạm gần tới mắt cá chân em. trông em kỳ lạ mà xinh đẹp cũng theo một cách đầy thần tiên như chính bản thân em vậy, đôi mắt to tròn ngó nghiêng động tĩnh xung quanh, khi quay đầu sang sẽ để lộ vòng nguyệt quế, má em ửng lên trước những cảnh tượng thiếu vải đang diễn ra không chút ngại ngùng trước mắt mình. "và đây là đứa trẻ ta đã nói đến bấy lâu nay." vị vua quen thuộc tiến tới chỗ em, cùng với một toán người mà em cho rằng là những vị 'sứ giả' mà ông đã nhắc tới. "felix." em ngơ ngác nhìn sang vị vua, bị ông kéo tay lại gần một kẻ đang đứng gần đó, dọc cánh tay hắn vừa bị rạch rách một đường dài, máu ứa ra lênh láng. ông ta nhìn em, lông mày nhướn lên; và felix buồn nôn. ngay cái lúc ấy, em chỉ muốn chạy về vườn thượng uyển nhỏ luôn đón ánh mặt trời, nơi có bóng dáng người khiến em lao xao cõi lòng. chứ không phải cảm giác quặn thắt đầy nhức nhối và cái lợn cợn ở cổ họng như bây giờ. ông ta đẩy vai felix, nắm lấy cổ tay tin hin của em kéo về phía trước, ép buộc chạm vào vết thương hở của kẻ kia. felix nín thở, mím chặt môi, miễn cưỡng áp bàn tay mình lên, mùi máu chạm vào tay và xộc lên mũi. "thật thần kỳ biết bao!" một gã đàn ông thốt lên. "ngài ra giá bao nhiêu?" da của kẻ nọ từ từ liền lại, chậm chạp - nhưng nhanh hơn tất cả những biện pháp đương thời.

"ta trả hết những vùng ta đã chiếm trước đây!"

"chỗ đấy thì có đáng là bao? ta đưa người vùng lãnh thổ nông nghiệp của ta! những bạt ngàn rừng và núi!"

"ta đem cho ngươi vùng biển rộng với tràn đầy những tài nguyên!"

tai felix ù đi. kẻ nhỏ bé kia bị xô qua kéo lại đến chóng cả mặt. chúng sẽ giữ em, giành giật em như một món hàng, đẩy em qua lại trong vòng người to tiếng và xì xào những mức giá đã không còn đếm ở hàng chữ số. hay là của cải. felix ghê tởm bàn tay thô sần chạm lên vai trần của em, lợi dụng mon men xuống cả tấm chiton dài, nếp vải nhún xếp đều trên mảnh vải trắng vì bọn chúng mà xô lệch, miếng trang sức gắn trên vai rơi cả xuống, để lộ ra bờ vai trần còn hồng vết hôn của ai kia.

và felix ngã lên chiếc ghế gần đó, đầu va vào gối lông êm mịn. có kẻ sờ tới cổ chân trắng nõn của em, mân mê; khi kẻ khác nhìn xuống em, xoáy sâu là những điều dơ bẩn mà em biết rõ là gì.

có tiếng hét vang lên. máu thấm vai tà vải lanh của một kẻ nào đó, phản chiếu qua đôi mắt to tròn của em. hai cổ chân của felix bị nắm lấy, kéo giật đi. em sóng soài trên mặt đất; không nói được gì; chỉ biết ngước đầu lên nhìn, cùng cổ họng đông cứng trước cái bóng của đối phương khi ấy phủ lên người mình. "đứng lên."

"đứng lên." môi felix mấp máy mà não trống rỗng, không tải được bất cứ loại từ ngữ nào để đáp trả.

"đứng. lên." giọng kẻ kia đanh lại. felix thì vẫn run rẩy dưới đất, mắt long lanh chực chờ đổ lệ. ôi, đứa trẻ tội nghiệp của tôi.

và thế là cả căn phòng rơi vào khoảng lặng không ai ngờ tới, đầy ngột ngạt và len lỏi những sự sợ hãi. vị vua đối diện với đôi mắt của hwang hyunjin không dám hé nửa lời, con mắt trầm đục trong giây lát lóe lên sắc xanh như hòn ngọc khảm trên bức tượng aphrodite trong đền thờ lớn. con dao bạc mài sắc của hyunjin vẫn ghim trên vai một ai đấy đã tham gia vào cuộc đấu giá felix, hắn bị đưa đến đâu thì trí nhớ tồi tệ của tôi không nhớ ra được. chàng hoàng tử diện chiton trắng thêu họa tiết hoàng tộc đặc trưng, đi chân đất, mái tóc dài kỳ quái túm gọn một nửa, nhìn xuống felix, không hé thêm nửa lời. felix run rẩy, chẳng dựng nổi người lên, chạm vào màu đen nâu loang lổ nơi con ngươi của kẻ lớn hơn vẫn là biểu cảm sắp khóc, nhưng không dám khóc. em mím môi, nhìn sang chỗ khác; kết quả là bị hwang hyunjin bế xốc lên.

và rồi hwang hyunjin đặt em xuống giường, mặc cho felix níu mình lại mà kiên quyết quay đầu rời đi. "hyunjin!" felix nắm chặt tấm chăn mỏng trên giường chàng ta, thốt lên một lời rồi lại chẳng nói gì nữa. còn hwang hyunjin cũng cứ đứng đấy; cao dong dỏng và lặng im, chờ người nhỏ hơn tiếp lời; dấu tích của đứa trẻ được bảo hộ bởi aphrodite lộ ra dưới lớp tóc mỏng phủ trên gáy chàng ta, gai nhọn của bông hồng như đang găm vào tim felix. "hyunjin..." felix ngập ngừng khi nhìn vào bóng lưng người ấy. "ngài... có yêu em không?"

"một câu hỏi có đôi phần bất thường đấy," hyunjin trả lời, trầm ngâm một lúc. "nhưng có, ta yêu em. và thương em. bằng tất cả những gì ta có." chàng ta từ từ quay lại, đối mặt với felix.

"thế còn em, em có yêu ta không?"

"em muốn ngài lấy đi sự trong trắng của em." hwang hyunjin đờ người. felix nhìn chàng ta bằng con mắt kiên định khi em nhoài người ra trước, tai chống xuống giường. "hwang hyunjin, em xin ngài." giọng felix tuy trầm nhưng vẫn lọt đúng tần số mà tai hwang hyunjin có thể tiếp nhận được, ấy vậy mà chàng ta không trả lời câu hỏi của em. bây giờ, người cứng họng là hwang hyunjin. "em xin ngài." felix cầu khẩn, dòng nước mặn chát trào ra từ khóe mi, rơi dọc hai gò má. "em chỉ muốn là của ngài mà thôi."

hwang hyunjin nắm chặt tay, "felix, ta không muốn."

"vì nếu em mất đi sự trong trắng, em sẽ không thể chữa lành cho ngài..."

"ta không muốn em thuộc về kẻ như ta."

"em muốn." felix quả quyết, gỡ tấm trang sức bằng vàng ở bên vai còn lại xuống, để miếng vải mỏng rơi khỏi thân trên trần trụi của em.

"felix, em chưa đủ lớn để quyết định đâu."

"em bé hơn ngài chưa đầy sáu tháng."

không ai nói gì. felix cứ ngồi như thế, hướng về hwang hyunjin, còn chàng ta lùi dần về phía cửa, như muốn xoay bước rời đi.

"hyunjin-"

"felix, không được."

"ngài đừng để em phải đưa ngài vào bẫy. em thực sự có thể làm thế đấy." em lên tiếng, lồng ngực phập phồng. em có thể sử dụng sức mạnh của mình để khiến hwang hyunjin đổ vỡ vì em ngay giây phút này, tuy thế, cả tôi lẫn em đều biết em không thể. vì em là kẻ đã nát vụn trước cả khi hwang hyunjin có thể rơi xuống rồi. "em xin ngài, nếu ngài nói yêu em, hãy xác minh điều ấy đi. em chỉ cần một lần thôi. ngài có thể kinh tởm em, bỏ mặc em, ngài làm gì cũng được; nhưng nếu em biết rằng em đã thuộc về ngài... chỉ cần một lần thôi..."

"em chắc không?" hwang hyunjin nhìn dấu vết mặt trời khắc trên da felix, con tim nhảy loạn không dám trực tiếp nhìn em.

để mà nói thì, felix không phải tiên. ừ thì đúng ngôn ngữ loài người định cho em là tiên, nhưng bạn đọc ạ, bạn nhỏ felix của chúng ta là một fae. một sinh vật đáng lý ra phải đem trong mình sự quỷ quyệt, dâm dục, ranh ma và xấu xí - khác hẳn với những cô nàng và anh chàng fairy hiền dịu, đưa nắng mai cùng phấn hoa tới những khu rừng tươi mát. nhưng felix là một fae đặc biệt - em chịu sự bảo hộ của apollo. thế nên em mới bị ruồng rẫy, bị bắt đem đi bán, và được đứa trẻ mười hai tuổi hyunjin mua về. vào cái ngày nóng nực ấy, khi nó nằng nặc kéo mẹ nó đến cái nơi chợ buôn người mà nó hằng căm ghét - rồi nài nỉ hết sức để mẹ nó mủi lòng bảo tên buôn kia mở lồng nhốt và cởi trói cho thằng bé con có đôi tai nhọn hoắt và mái tóc vàng hoe khác lạ. giây phút em nắm lấy đôi tay cũng bé xíu của nó, nhìn nó cười để tiếp sau đó bị nó kéo đi trên đôi chân trần, em đã thấy cuộc đời mình sao mà khác lạ.

thế nên, felix mỉm cười vào giây phút ấy, bước xuống giường, tấm vải lanh trên người tụt xuống khi em cởi dây đai ở hông, cơ thể lõa lồ ôm lấy hwang hyunjin. "đây là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời em."

và tôi biết đấng trị vì cao quý của chúng ta sẽ không vui vẻ mấy gì đâu - giây phút những vị hầu cận lanh chanh báo tin cho ông về tiếng rên rỉ và khóc lóc phát ra vào đêm ấy, ở căn phòng tít xa trên đồi của hwang hyunjin; nhưng ta hãy tạm bỏ qua những cuộc cãi vã, những giọt nước mắt trực trào rơi, những lần bỏ trốn, những lời đe dọa và những tiếng thét gầm của kẻ đang và kẻ sẽ trở thành người trị vì của vùng đất ấy - vì điều quan trọng nhất bây giờ là felix ở đây, đứng cạnh hwang hyunjin, giáp trên tay và một nụ cười trên môi, vẻ mặt như em đang ở lễ đường chứ không phải chiến trường tanh mùi máu.

em nhìn hwang hyunjin, hai con mắt bôi đậm màu than đen - một truyền thống của kẻ đứng đầu khi ra trận, trong giây lát ngây ngốc vì vẻ điển trai đến ngớ ngẩn của người nọ. chàng ta nhướn mày, bỗng bật ra một tiếng cười, hôn lên trán và chóp mũi felix hai tiếng thật kêu. "chúc may mắn."

"nhưng em đi cùng ngài mà." felix bĩu môi, được hyunjin giữ lấy cằm, đặt lên môi một nụ hôn. felix nắm lấy tay chàng, thực sự muốn kéo dài tiếp xúc này. nhưng em biết rõ là em không thể. nên em đành tiếc nuối rời ra, để hwang hyunjin ôm lấy mặt mình, miết lên khóe mắt đầy sắc phấn đỏ từ loại hoa chàng chẳng biết tên, si mê muốn ở bên em mãi.

chiến trường thì sẽ luôn không tốt đẹp. mùi máu, mùi xác thịt cháy khét, vũ khí rơi vãi trên nền đất; và một hwang hyunjin phi ngựa như trong cơn cuồng nộ, hai thanh kiếm dài không giống bất cứ một kẻ nào trong cái mớ hỗn loạn ấy - vẫn luôn dị biệt theo cách mà chàng ta yêu thích, màu bạc sáng loáng dính đầy máu từ những nhát chém chí mạng. felix cùng chiến mã đen của mình vẫn chật vật theo sau chàng ta, cây cung giương cao và căng ra sẵn sàng hạ gục bất cứ kẻ nào ngáng đường vị thánh của mình, để kẻ phía trước dẫu có không dùng khiên chắn cùng giáp da vẫn hiên ngang vó ngựa mà làm kẻ tiên phong điên rồ như mọi khi, chìm trong thứ adrenaline quái quỷ của cảm xúc chênh vênh giữa cuồng sát - hối hận. và hai đứa trẻ ngông cuồng ấy sẽ luôn là một cặp đôi bất bại, một nỗi khiếp sợ cho cả những ai đã nhớ mặt đặt tên - lẫn cả kẻ ở phương xa mới nghe đến danh tiếng lẫy lừng của chàng hoàng tử xứ tây và kẻ yểm trợ quỷ dị của hắn.

chìm trong tiếng hét của vinh quang, những tên chiến sĩ vui mừng khi kẻ địch đã đầu hàng, giọng hò reo vang vọng đến từng ngọn núi, qua cả những sông hồ nơi xa xăm tít tắp. chìm trong tiếng hét của vinh quang, là giọt nước mắt của hạnh phúc tràn bờ mi khi họ biết sẽ sống sót trở về bên gia đình. chìm trong tiếng hét của vinh quang, là tiếng thở dài của kẻ bại trận - mất đi quê hương và gia đình. chìm trong tiếng hét của vinh quang, là hwang hyunjin ôm trọn lấy felix trong vòng tay, ngựa của hắn đổ nghiêng một bên, máu lênh láng, và em mỉm cười hạnh phúc khi được bao bọc trong hơi ấm người nọ.

"hwang hyunjin." em giấu mặt trong lòng chàng, lồng ngực rộng chào đón riêng mình em. "em yêu ngài." đã lâu lắm rồi chàng ta mới lắp bắp như thế này, trả lời lại felix mà giọng như bị ai lấy mất. "ngài thành công rồi." chàng nắm chặt bàn tay nhuốm máu, siết lấy bờ vai nhỏ khi em tưởng chừng trượt khỏi vòng tay chàng. "thánh nhân của em, ngài đã có tất cả rồi."

"không, felix, ta mất hết rồi." giọng hwang hyunjin lạc đi khi chàng nhìn vô định, mãi xa về những ngọn đồi còn xanh bên kia bãi hoang tàn đẫm sắc đỏ. tay chàng run lên khi chàng luồn vào mái tóc vàng của em, để máu tanh nhuốm màu, hòa hợp với màu phấn hoa trên mắt em. felix nhẹ nhàng ngước lên, đôi môi trái tim lại nở nụ cười, vỗ nhẹ vai gọi chàng nhìn xuống. "sao ngài không nhìn em đi?" hwang hyunjin run rẩy. chàng sợ phải nhìn em. kẻ lớn hơn hít một hơi thật sâu, mất hồi lâu để dám cúi xuống: mắt felix xanh biếc, to tròn, trong hơn tất cả những vùng nước chàng đã thấy, một biển hồ đầy những tâm tư đọng lại chưa kịp nói thành lời. má em lấp lánh những hạt nắng đang chập chờn sắp tắt, rải từ vành tai lên tận bầu mắt nhỏ xinh. môi em chúm chím đỏ hồng, ngày nào cũng đòi hôn chàng một cái thật kiêu. em là tiên. chàng tiên của đời hwang hyunjin. "em có xinh không?" hwang hyunjin mím môi, lệ âm thầm đổ xuống khi chàng gật đầu với em. giọng felix yếu đi một chút. "ngài yêu em không?"

"gọi tên ta đi." hwang hyunjin giữ em, như sợ hades sẽ cướp em đi, lời nói nức nở thốt ra. "em gọi tên ta đi, felix."

felix cười thật tươi. "hwang hyunjin." em lặp lại. "hwang hyunjin, thánh nhân của em." felix trượt xuống, không giữ được cơ thể mình nữa. "hwang hyunjin, vị cứu tinh của em." máu đầy tay chàng hoàng tử khi chàng nhìn tình nhân của mình gối đầu lên vai chàng. tám năm quen nhau, em chưa từng dám làm như thế. "hwang hyunjin, hoàng tử của em." người em đổ cả lên người chàng ta, yếu ớt nói nốt lời cuối. "hwang hyunjin, người yêu của em." giọng em nhỏ tin hin, thì thầm vào tai chàng. hwang hyunjin oà lên nức nở. "felix, felix của ta, ta yêu em."

"em biết... chàng yêu em..." em thầm thì, vùi vào hõm cổ kẻ lớn hơn.

một cái hôn chia ly đầy lưu luyến, đắng vị máu. felix chết trong vòng tay hwang hyunjin, khoé môi cong lên đầy mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com