2
Cổng sau bệnh viện.
Chiếc đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng hai người đàn ông, một người mặc áo blouse trắng đã bạc màu ở cổ tay, người còn lại khoác đồng phục giao hàng nhàu nhĩ, đầu gối trầy rớm máu.
Bệnh viện đã vãn người. Cổng chính đóng từ sớm, chỉ còn cổng sau để lối xe cấp cứu và nhân viên y tế ra vào. William ngồi thụp trên mép bồn cây, một tay đỡ khuỷu tay kia, vừa cử động là đau nhói. Đầu gối bầm, rách một đường nhỏ ngang qua quần jeans. Giày dính bùn.
— "Ba cậu ổn rồi."
Giọng Est vang lên phía sau lưng.
William ngẩng đầu. Anh vẫn mặc nguyên bộ blouse trắng, vai trái lấm một vệt máu khô, chắc là từ một ca trực gấp. Ánh mắt Est không hỏi han, không ướt át cảm thông, nhưng có gì đó giống như lặng lẽ đặt sẵn một chiếc ghế cho người khác ngồi xuống.
— "Vừa tan làm à?"
Est hỏi, mắt liếc qua bộ đồng phục còn vương bụi, rồi lướt xuống đầu gối sưng đỏ.
— "Ừm... mới làm giao xong ca cuối."
William nói khẽ, toan đứng dậy.
— "Ra đây."
Est cắt lời, không đợi giải thích. Anh đặt túi thuốc nhỏ xuống bên cạnh cậu.
— "Bôi vào đi."
Est chìa ra một tuýp thuốc mỡ màu xanh, loại dùng để giảm sưng và kháng viêm ngoài da.
— "Đánh nhau à?"
William im. Lúc sau mới đáp, mắt nhìn xuống chân:
— "... Té xe thôi."
Est không nói gì. Chỉ xé một miếng bông, rót nước muối vào rồi ngồi xuống bên cạnh.
— "Đưa chân đây."
— "Không cần đâu, để tôi tự—"
— "Đưa."
Anh ngắt lời, ngắn gọn nhưng không gay gắt. Giọng đó giống như từng dùng để ra lệnh trong phòng phẫu thuật đủ để mọi y tá lập tức hành động.
William đành đưa chân ra, không nhìn vào mắt anh.
Nước muối chạm vào vết rách, đau rát đến thở gấp. William cắn môi, nhưng ánh mắt Est bình tĩnh, cẩn thận, làm cậu thấy lạ lùng yên tâm, như thể lần đầu tiên có ai thực sự để ý đến mình.
— "Cậu nên học cách bảo vệ mình tốt hơn."
Est cúi đầu, tay nhẹ nhàng nhưng chính xác.
— "Lần này là đầu gối. Trước đó là khớp tay bị rạn. Tôi còn nhớ."
William cười nhạt:
— "Thật vinh dự khi bác sĩ còn nhớ bệnh nhân không thường xuyên nằm giường."
Est không đáp lại. Lát sau, anh nói, như thể tự nhiên mà buột miệng:
— "Ba cậu từng hỏi tôi, sao bác sĩ trẻ như vậy mà có thể chịu nổi áp lực suốt ngày ở viện."
Anh ngừng một chút, dán băng lại cẩn thận, rồi mới nhìn cậu.
— "Tôi không trả lời. Nhưng hôm đó nhìn ông ấy nằm thở máy... tôi thấy quen lắm."
William ngẩng đầu.
— "Tôi từng đi xin tiền người thân để cứu người không ai cứu được. Không ai cho. Họ bảo: còn trẻ thì ráng. Nhưng họ đâu biết người nằm trên giường kia là tất cả mà mình có."
Tim William như chùng xuống một nhịp.
Cậu mím môi. Đôi tay giấu trong túi áo đồng phục bắt đầu run nhẹ. Một lúc sau mới hỏi:
— "Làm sao bác sĩ vượt qua được?"
Est không trả lời ngay. Anh chống tay đứng dậy, phủi sơ bụi trên gấu áo, rồi nói:
— "Tôi không vượt qua được. Người đó vẫn chết. Tôi chỉ... đi tiếp thôi."
William lặng đi. Bầu không khí lúc này như đặc quánh lại. Cả bệnh viện sau lưng họ cũng như chìm vào tiếng máy thở lặng lẽ. Đêm yên ắng đến mức, William có thể nghe được tiếng thở dài của chính mình.
Est quay người, xách túi thuốc:
— "Tôi để lại ít thuốc sát trùng. Sáng mai thay băng đi. Đừng để nhiễm trùng."
— "Bác sĩ..."
Anh dừng chân, không quay đầu.
— "Cảm ơn."
William nói, mắt nhìn xuống mặt đất.
Est không đáp. Nhưng lần này, trước khi bước đi, anh để lại một câu, không rõ vô tình hay có ý:
— "Tôi ở phòng bác sĩ trực tầng ba nếu cần."
Và rồi bóng anh khuất dần sau hàng lang gạch lạnh, để lại William một mình dưới đèn đường, băng gạc mới dán, và một lời nói chưa kịp ngỏ.
——
Phòng trọ nhỏ. Một buổi tối như bao tối khác. Quạt trần xoay chậm. Đèn bàn vàng nhạt. William ngồi bên mép giường, tấm nệm lún xuống theo dáng lưng gầy.
Trên bàn, từng xấp tiền nhỏ được chồng lên nhau cẩn thận, mùi tiền cũ quyện trong không khí khô mỏi. William cúi đầu, tay đếm lại lần nữa.
Cậu thở dài, tự ghi ra giấy:
Học phí.
Trả nợ.
Thuốc cho ba.
Còn lại: (một dòng bị gạch ngang)
Điện thoại kêu.
Tin nhắn từ trường:
[Nhắc nhở: Hạn cuối nộp học phí học kỳ cuối.]
William ngả người ra sau, bàn tay chống vào nệm. Hít sâu. Nhắm mắt.
Rồi cơn ho đến. Đầu tiên là một tiếng nhỏ. Sau đó là hai, ba dữ dội hơn.
Đèn vàng trở nên nhòe nhoẹt qua đôi mắt đỏ.
— "Chắc tại hôm qua bốc vác quá sức... không sao đâu."
Tự nhủ. Rồi gom tiền lại. Gấp đôi khăn giấy, nhét vào hộc bàn. Không có thuốc. Không có ai để gọi.
Căn phòng nhỏ, im lặng đến nhói lòng.
——
Vài ngày sau.
Một góc hẻm phía sau trạm xăng cũ. Đèn xe mờ, mùi rác và mùi dầu loang xuống đường. Tiếng còi xe cứu thương từ xa vọng lại từng hồi.
William loạng choạng lùi lại. Một bên môi rớm máu, áo sơ mi rách toạc vai.
Gã đầu trọc ném mạnh điếu thuốc xuống đất, giẫm nát, rồi tiến thêm một bước.
— "Bây giờ sao đây? Trễ 2 ngày rồi."
— "Mai tôi đưa."
William thở hổn hển, ngực phập phồng dưới lớp áo ướt mồ hôi.
— "Cứ hẹn thế? Trai tráng trẻ khoẻ. Không làm được tích sự gì à?"
— "Mai tôi đưa. Mấy người về đi."
Gã cười khẩy.
Một tên khác trẻ hơn hất cằm ra hiệu. Ba người áp sát William như bao vây một con chó hoang.
— "Đm. Rút đi."
Tay dao thò ra khỏi túi áo bomber, ánh lên dưới ánh đèn vàng hắt từ trạm xăng.
William lùi thêm bước nữa, lưng chạm tường.
— "Làm gì vậy? Tụi mày điên à?"
— "Tránh ra!"
— "Tao bảo mai tao sẽ trả. Dừng coi..."
— "Thằng nhóc."
Lưỡi dao lướt qua bắp tay trái William, không sâu nhưng đủ để máu rịn ra, chảy xuống mu bàn tay.
Cậu rít lên:
— "Mẹ tụi mày—!"
— "Cảnh sát tới!!"
Một giọng hét từ xa vọng tới. Đèn pin loé lên trong bóng tối.
Bọn chúng tản ra nhanh như khi kéo tới, chỉ để lại khói thuốc, mùi sắt trong máu, và một chàng trai ngồi bệt dưới đất, trán mồ hôi, môi rách, thở dốc.
——
Sáng hôm sau.
Hành lang bệnh viện. Gió lùa nhẹ từ cửa sổ mở hé, thổi tung trang giấy điều trị. William ngồi trên ghế nhựa, tay băng lại. Est từ trong phòng bước ra, tay cầm một tập hồ sơ.
— "Chịu đau chút."
Est nói, ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận tháo băng cũ.
William im lặng, mắt nhìn xa xăm ra sân bệnh viện. Dưới đó, một cậu bé đang đẩy xe lăn cho bà ngoại.
Est bôi thuốc, lặng lẽ. Không hỏi vì sao. Không trách.
Anh quen rồi. Bệnh nhân của mình, nhất là người nghèo luôn tự gây thêm vết thương.
Một lát sau, Est hỏi:
— "Tôi sắp chuyển nhà. Cần người phụ chuyển đồ. Cậu thấy sao?"
William liếc nhìn anh, như thể chưa hiểu ý. Rồi cười nhạt:
— "Thuê thì tôi làm."
— "Cậu muốn bao nhiêu?"
Est băng lại vết thương, ánh mắt không rời khỏi động tác.
— "Năm triệu."
Est nhướn mày:
— "Cắt cổ nhỉ?"
— "Hơ... đang thiếu tiền mà..."
Est bật cười. Nụ cười hiếm hoi khiến nếp nhăn nơi khóe mắt lộ ra. Anh không nói thêm, chỉ rút ví. Lấy một xấp tiền đặt vào túi áo William:
— "Tôi trả gấp đôi."
William nhìn anh, đôi mắt hoài nghi pha chút bối rối:
— "Thật à?"
— "Ừ."
Một khoảng im lặng. Rồi William hỏi nhỏ:
— "Sao lại giúp tôi?"
Est không đáp ngay. Một lát sau, anh đứng dậy.
— "Không giúp. Tiện thôi."
William nhìn theo, rồi nói với theo, giọng như nửa đùa nửa thật:
— "Anh ngại làm gì?"
Est dừng lại, quay đầu.
— "Ý cậu là sao?"
William nhún vai, cười:
— "Để tâm đến tôi thì nói. Không cần vòng vo đâu."
Est im lặng. Mắt không chớp.
— "Khoan... Nhầm khoa rồi. Khoa thần kinh ở toà đối diện."
Anh nói, rồi quay đi.
William ngẩn ra. Rồi bật cười khẽ, không rõ tự giễu hay thật sự vui vẻ:
— "Hơ... Tôi cũng đẹp trai mà."
Est không dừng chân, chỉ buông lại một câu nhẹ tênh:
— "Cậu ảo tưởng nặng thật."
— "Cảm ơn nha. Tôi đi đây. Anh bác sĩ."
William đứng lên, nhét tiền vào túi sâu, rồi quay người đi về hướng cầu thang. Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua cửa kính, vẽ bóng cậu dài lên tường trắng.
Est vẫn đứng đó, quay lưng. Ngón tay siết nhẹ cuốn hồ sơ.
Một số người đến rồi đi. Một số khác, lỡ để lại ánh nhìn lâu hơn mức cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com