Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tháng mười, mưa rả rích suốt ba ngày ba đêm. Người ta bảo mùa mưa ở Bangkok chẳng bao giờ đến đúng lúc, nhưng khi đến rồi thì chẳng chịu đi.

William chạy vội từ nhà thuốc ra bến xe, mũ trùm đầu ướt sũng, dép lê trượt bùn. Trên tay là túi thuốc và bánh gạo Est dặn mua. Gần đây, cậu nhận luôn mấy việc lặt vặt cho bác sĩ từ sửa bóng đèn, lắp máy đun nước, đến đưa bữa khuya hoặc giúp dọn sách.

Cậu làm không công.

Est không hỏi, chỉ thỉnh thoảng gửi chuyển khoản kèm tin nhắn khô khốc: "Tiền đi lại."

Nhưng William không dùng. Cậu giữ trong hộp thư. Như một bằng chứng rằng có người nhớ tới mình.

——

Hôm ấy, cậu đến trễ hơn thường lệ. Mưa ngập một đoạn đường khiến xe chết máy. Khi tới cửa phòng Est, gõ mãi không thấy mở, cậu hơi bất an.

William gọi. Không ai bắt máy.

Gọi tiếp. Vẫn không.

Cậu quyết định xoay tay nắm cửa. Bất ngờ thay cửa không khoá. Bên trong tối, cửa sổ hé, gió lùa phả hơi lạnh vào nhà. Est nằm nghiêng trên ghế sofa, trán dán miếng hạ sốt, chăn mỏng xộc xệch. Gương mặt tái hơn mọi khi, lông mày nhíu lại như đang gắng chịu một cơn đau âm ỉ.

William rón rén lại gần, chạm nhẹ lên trán anh. Nóng ran.

Sốt thật.

Cậu đi vào bếp, kiếm được một gói mì tôm, trứng gà, và rau cải trong tủ lạnh. Lặng lẽ nấu. Tay run run vì lạnh và ướt, vẫn ráng bật bếp cho bằng được.

Lúc bưng tô ra, Est đã nửa tỉnh. Nhìn thấy William, mắt anh chớp, có vẻ không tin.

— "Tôi không kêu cậu tới..."

— "Biết. Tôi đến giao thuốc thôi. Thấy cửa không khoá."

— "Về đi. Mưa rồi."

— "Ăn chút rồi hãy đuổi."

William đặt tô mì xuống bàn, kéo ghế lại.

— "Tôi không bỏ gì bậy đâu. Không cần nhìn tôi kiểu đó."

Est cười, nhưng môi nhợt.

William múc từng thìa nước, thổi nguội rồi đưa tới miệng Est. Người đàn ông cao lớn nhưng lúc ốm lại trông nhỏ đi rất nhiều. William ngồi bên cạnh, không nói thêm lời nào.

Khi Est ngủ lại, William dọn tô, rửa sạch, lau bếp, rồi mới rời đi. Chăn được kéo lại. Đèn ngủ được bật mờ. Chỗ trống vẫn còn hơi ấm của bát mì ban nãy.

Est thức dậy lúc nửa đêm, mưa vẫn gõ lộp độp ngoài ban công. Anh nhìn quanh không ai ở đó, nhưng cảm giác dịu đi, như thể có người đã nán lại rất lâu rồi mới rời đi.

Có những người không nói lời yêu, không gửi lời quan tâm dài dòng. Nhưng sự hiện diện của họ đủ khiến người ta cảm thấy yên lòng.

——

Trời đứng gió. Nắng trưa nhòe trên nền xi măng nóng. William vừa phụ xong ca chuyển đồ bên khoa dược, mồ hôi chảy ướt gáy áo sau. Cậu cúi người nhặt hộp thuốc vừa rơi. Có chút choáng.

— "Thiếu ngủ thôi."

Cậu tự nhủ, giọng nhẹ như không. Vừa nói vừa gấp mảnh giấy lại, nhét vào thùng rác cạnh đó như chẳng có gì lạ.

Est trông thấy từ xa, tay vẫn còn cầm túi truyền sinh lý. Dừng bước.

Cậu ấy quay đi nhanh. Nhưng Est nhận ra.

William... dạo này gầy đi, đúng không?

——

Một tuần sau.

Ca mổ quan trọng của ba William.

Est là người điều phối. Là người làm hết hồ sơ, sắp xếp đội ngũ, tự đứng ra nhận bệnh án dù không cần thiết. Anh không nói gì. William cũng không hỏi. Nhưng hôm đó, khi đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, William chỉ nói một câu duy nhất:

— "Tôi giao ba cho anh."

Câu ấy đơn sơ. Nhưng khi ánh mắt William chạm vào Est, trong khoảnh khắc ấy, anh biết mình không còn là người từng giúp một sinh viên nghèo. Mà là người được tin tưởng đến tận xương tuỷ. Anh siết chặt bảng hồ sơ, tim nặng trĩu. Câu nói của William không chỉ là niềm tin, mà là một gánh nặng anh sẵn sàng mang, dù biết nó có thể sẽ làm anh đau.

William nhìn qua cửa kính phòng mổ, thấy ba mình nằm đó, yếu ớt hơn bao giờ hết. Cậu tự nhủ phải mạnh mẽ, nhưng lòng lại sợ hãi điều sắp đến.

Có điều William không biết, sau này cũng không hỏi. Cậu được thông báo rằng viện đã giảm một phần chi phí. Cậu nghĩ là nhờ giấy tờ hỗ trợ, hay bác sĩ quen biết ở đây.

Cho đến một hôm. Est đến trễ, vừa kết thúc ca trực dài, áo blouse còn lấm bụi thuốc sát trùng. William nhăn nhó dúi phong bì vào tay anh:

— "Tôi gom được một ít. Coi như trả lại cái phần trước kia..."

Est liếc nhìn, không cầm:

— "Không cần trả."

— "Nhưng tôi—"

— "Tôi không cho cậu mượn."

William chết sững.

Est nhẹ giọng, không cười, không trách:

— "Tôi giúp cậu. Không phải để cậu mắc nợ. Chỉ cần cậu sống được tốt là đủ."

Câu đó, William không đáp được. Ngực như bị ai bóp nghẹt. Mắt cay mà không hiểu tại sao. Cậu quay mặt đi. Không muốn Est thấy tay mình đang run.

Từ hôm ấy, William bắt đầu sống chậm hơn một chút.
Không còn chỉ vì món nợ hay vì ba. Cậu bắt đầu sống như thể đang nợ một điều gì đó trong tim.

William không nói gì khi rời khỏi phòng khám hôm đó. Trời vẫn còn nắng nhẹ, cây điệp bên hông bệnh viện nở vàng cả một góc sân. Cậu đi bộ về, tay bỏ túi, miệng mím lại, lòng thì cứ ong ong như ai đang gõ vào một cánh cửa khép hờ.

— "Chỉ cần cậu sống được tốt là đủ."

Lời Est nói không giống như đang khuyên. Nó giống như một ai đó nhìn cậu xuyên qua hết mọi thứ, nghèo đói, gồng gánh, bướng bỉnh, sĩ diện, và vẫn sẵn lòng chìa tay.

Mà không đòi gì lại.

Không ai từng làm thế.

Ngay cả ba.

Ngay cả người mẹ đã bỏ đi.

Ngay cả dượng, người chỉ gọi lại khi cần mượn xe hoặc đưa cháu đi học.

Est không phải người thân. Không phải bạn. Không phải người yêu. Mà sao lại khiến cậu thấy muốn được sống tốt, như một lời hứa vô hình?

Dạo này William đi làm đúng giờ hơn. Ít cãi nhau với người giao việc. Khi Est gọi thì không còn gắt: "Gì nữa đây?" Mà chỉ nói ngắn gọn: "Dạ?"

Tự cậu cũng không hiểu vì sao.

Có hôm mang thuốc đến trễ, Est mở cửa, định nói gì thì William lại cúi đầu nói trước:

— "Xin lỗi. Kẹt xe."

Est thoáng ngạc nhiên. Nhưng không nói gì thêm. Chỉ nhận túi thuốc, quay lưng vào nhà.

William đứng ở cửa, nhìn bóng lưng đó, bỗng buột miệng hỏi:

— "Anh có từng muốn bỏ nghề không?"

Est dừng một nhịp.

— "Có."

— "Vậy sao không bỏ?"

— "Vì tôi thấy những người khác cần tôi."

Cậu cười khẩy:

— "Tôi thì chẳng ai cần."

Est quay đầu lại, nói rất khẽ:

— "Còn tôi?"

William nghẹn họng, tim đập mạnh.

Cậu không trả lời. Quay đi. Bỏ về.

Lần đầu tiên thấy mình quan trọng với ai đó, không phải là một gánh nặng.

——

Góc quán cà phê cũ kỹ, mùi rang cháy quện với khói thuốc. William đặt phong bì dày lên bàn, đẩy về phía gã cầm đầu. Gã mở ra, đếm nhanh, từng tờ giấy bạc kêu sột soạt. Khóe miệng nhếch lên:

— "Cậu làm được rồi đấy. Tôi tưởng bỏ trốn luôn rồi chứ."

William tựa lưng vào ghế, nhấp ngụm cà phê đen, vị đắng xộc xuống tận dạ dày. Giọng cậu khàn đặc:

— "Hứa là từ nay đừng tìm đến bệnh viện."

Gã gật, ngón tay kẹp điếu thuốc, khói bay chậm:

— "Được. Nhưng nhớ này... nợ tiền là thứ níu người ta lâu nhất. Trả được thì nhẹ lòng. Chỉ là..."

Gã cúi xuống gần hơn, ánh mắt vừa như đùa vừa như cảnh cáo:

— "Đừng để ai phải đòi mới trả. Lần sau, không phải ai cũng tử tế như tôi đâu."

Vỗ vai cậu một cái, gã bỏ đi. Tiếng chuông gió trên cửa va nhau khẽ leng keng.

William ngồi lại một mình. Đá trong ly tan ra, loãng dần vị đắng. Cậu xoay xoay chiếc muỗng nhỏ, ánh kim mờ nhạt hắt lên gò má vẫn còn vết sưng.

— "Tử tế..."

Cậu lẩm bẩm, môi cong nhẹ như cười mà chẳng phải cười.

— "Ừ... chắc vậy."

Ngoài phố, trời sắp mưa. Cậu kéo áo khoác, đứng dậy, bóng in dài trên nền gạch loang ẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com