Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Một tuần sau, Est phải vào viện trực đêm. Gặp ca cấp cứu suốt 17 tiếng, vừa về nhà là ngã lăn ra giường. William gọi. Không ai bắt máy. Nhớ lại hôm trước, Est dặn cậu:

— "Chiều mai lấy thuốc dùm. Để tôi khỏi đi."

William cuống lên. Lấy thuốc rồi phi xe đến nhà Est. Gõ cửa. Không mở. Lần này, cậu mở bằng chìa dự phòng mà Est đưa từ lâu từ lần sửa ống nước bị rò.

Anh nằm thiêm thiếp. Áo blouse còn chưa cởi. Mắt trũng sâu. Điện thoại rơi dưới sàn, vẫn mở 10 cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện. William lặng lẽ nhặt lên. Cất lại. Đắp chăn. Kéo rèm. Đổi khăn lạnh. Mắt cứ dán vào dáng người mảnh khảnh ấy, người đàn ông mà ai nhìn vào cũng nghĩ đã rất đầy đặn và mạnh mẽ.

Không có ai chăm sóc cho anh à?
Anh cũng có lúc như tôi chứ?

Hôm đó, William ngồi bên Est cho tới tận khi trời sáng. Không ngủ. Không động vào điện thoại. Tay đặt trên đầu gối. Mắt dõi về phía Est, người đang mơ màng ngủ, hơi thở nhọc nhằn, trán vẫn nóng âm ấm.

Khi Est tỉnh lại, anh có chút ngạc nhiên.

— "Sao cậu ở đây?"

— "Anh chẳng biết tự chăm sóc mình gì hết. Vậy mà lúc nào cũng dạy đời người ta."

— "Cảm ơn.. cậu không cần phải ở lại vậy đâu."

William nhìn anh. Một lúc lâu sau, mới đáp:

— "Tôi không biết. Nhưng tôi không muốn anh xảy ra chuyện gì."

Est không nói gì nữa. Nhưng trong ánh mắt ấy có một điều gì đó dịu dàng hơn cả mọi lời cám ơn.

Từ hôm ấy, William bắt đầu giữ điện thoại bên người, dù chỉ là những cuộc gọi nhờ vả.

Ban đầu, chỉ là vài việc vặt. William đi lấy thuốc hộ, sửa lại ổ điện trong nhà, mang bữa khuya khi Est quên ăn. Đôi lần còn lén mua trà sữa về, nói rằng "vì anh hay giúp em", rồi vờ lảng đi chỗ khác, mặt đỏ gay.

Est không để tâm mấy. Cậu sinh viên ồn ào ấy, tưởng đâu sẽ như những người khách qua đường, đến rồi đi. Nhưng không biết từ lúc nào, sự hiện diện ấy bắt đầu trở nên quen thuộc.

Bữa ăn có thêm người gắp rau cho mình. Cuối ngày có tiếng lạch cạch ngoài hiên, biết là William mang gì đó tới. Có khi chỉ là túi rác đã được cậu dọn hộ, hay ổ khoá vừa được tra dầu mới.

Còn William, chẳng hiểu từ khi nào cũng thôi buông những lời mỉa mai, bớt đi cái bất cần quen thuộc. Có hôm Est không về đúng giờ, cậu nhắn một dòng cụt lủn: "Anh đi đâu?" Rồi tự xoá.

Không ai gọi tên mối quan hệ đang nảy mầm ấy. Chỉ là những hành động nhỏ, âm thầm và lặp lại, như một kiểu yêu không tuyên ngôn.

Từ một người xa lạ, William dần trở thành "gia đình" theo cái cách chậm rãi và sâu sắc nhất. Và Est, từ một bác sĩ đứng ngoài mọi điều riêng tư, lại bắt đầu sống với một nỗi sợ.

Sợ một ngày sẽ mất đi cậu.

——

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Gió thổi dài theo hành lang bệnh viện, mang theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc pha chút bụi khô từ công trình đối diện.

William đến viện sớm hơn mọi hôm.

Cậu cầm túi cà phê trong tay, bên cạnh là phong bì dán kỹ, có ghi rõ: "Hội phí tháng này."

Tiền làm bồi, dọn nhà, sửa điện, chạy đơn giao hàng mỗi tối. Gần 1 tỷ cậu nợ ban đầu giờ chỉ còn lại phân nửa. Nhưng không ai biết điều đó ngoài William và đám người cho vay. Chúng im rồi. Có lẽ vì Est đã đứng ra dàn xếp một lần. Hoặc cũng có thể vì William giờ đã không còn là thằng nhóc dễ bắt nạt như trước.

Est vẫn chưa đến. William đặt cà phê trên bàn làm việc của anh. Cậu ghé mắt qua ô cửa kính, bên trong là bệnh nhân mới, một bà cụ khoảng sáu mươi, mắt mờ, gầy gò, co ro trong chiếc áo hoa bạc màu.

— "Bà cụ bị gì vậy?"

Cậu hỏi y tá.

— "Tiểu đường nặng. Vết loét bàn chân nhiễm trùng. Nhà nghèo, không có người thân."

William không nói gì. Nhưng lát sau, khi Est về đến, cậu lại bước vào, như mọi lần giao ca.

— "Anh ăn gì chưa?"

— "Chưa."

— "Có cụ già mới nhập viện. Anh biết không?"

Est liếc nhìn cậu, không nói. Một lát sau, anh đặt hồ sơ bệnh án xuống bàn.

— "Cậu rảnh không? Giúp tôi xuống khoa D lấy hộp mẫu thử máu."

— "Sẵn lòng."

William đi. Và đến chiều, cậu quay lại.

Lúc đó, William thấy Est đang ngồi với bà cụ kia, cắt móng chân cho bà bằng một cây kéo nhỏ, mắt không rời khỏi vết loét chảy nước vàng nhạt. Không ai trong viện làm vậy. Đó không phải việc của bác sĩ. Nhưng Est lại cúi người, kiên nhẫn, cẩn trọng, như thể đang chạm vào một phần nhân phẩm đã bị bỏ quên.

William đứng ngoài cửa. Lặng im.

Không ai dạy anh làm vậy. Không ai kêu anh làm vậy. Vậy mà...

Đêm hôm đó, William về trễ. Nhưng thay vì về phòng, cậu ghé chợ đêm. Mua một hộp bánh đậu xanh. Cậu nhớ bà cụ lẩm bẩm lúc chiều:

— "Lâu rồi không được ăn cái gì ngọt cả..."

Sáng hôm sau, hộp bánh nằm trên bàn đầu giường bà cụ, gói bằng giấy báo, ghi dòng chữ nguệch ngoạc:

"Không biết bà ăn được không, cháu để ở đây."

Không ký tên. Nhưng Est biết ngay là của ai.

——

Chiều muộn. Bệnh viện sắp giao ca. Dãy hành lang dài vắng bớt người, chỉ còn tiếng xe đẩy và tiếng loa gọi tên bệnh nhân.

William ôm chồng toa thuốc từ quầy bước ra. Đi được vài bước, cậu khựng lại. Tay siết lấy thành ghế. Rồi ngồi bệt xuống sàn. Lưng tựa vào tường, hơi thở nặng nề. Cậu rút điện thoại ra khỏi túi, tay run một chút. Gò má xám lại, mồ hôi ướt dính cổ áo.

Est vừa đi qua hành lang đối diện, qua lớp kính lấp ánh chiều, bắt gặp hình dáng quen thuộc. Anh băng sang.

— "William?"

— "Ơ, bác sĩ..."

William cười gượng, một tay ôm bụng.

— "Chuyện gì vậy?"

— "Không sao. Đau bụng chút thôi. Chắc do ăn vội. Mì hộp mấy ngày liền."

Cậu nói nhẹ tênh, nhưng môi đã tím tái, mồ hôi lạnh rịn quanh trán.

Est cúi xuống ngang tầm mắt, định đưa tay chạm trán nhưng dừng lại. Nhìn lâu hơn vài giây.

— "Đi khám chưa?"

— "Lâu lâu bụng yếu thôi. Không sao."

William ngẩng lên, cười. Ánh nhìn trong veo, nhưng Est không tài nào thấy được nét khoẻ mạnh ở đó.

Một bác sĩ đi ngang gọi tên Est. Anh đứng dậy, ánh mắt còn vương lại nơi cậu thanh niên ngồi gục, nhỏ bé giữa ánh đèn mờ lạnh.

——

Phố cuối năm rực đèn. Hai bên đường, những dãy sạp bán hoa chất đầy cúc vàng, lay ơn, đào nhỏ trong chậu gốm. Người ta chen chúc mua hàng, tiếng mặc cả, tiếng gọi nhau í ới hòa cùng nhạc xuân phát từ loa di động của mấy cửa hàng tạp hóa.

William phóng xe qua dòng người, mưa phùn lất phất bám trên kính chắn gió. Đèn xe hắt lên những tấm nilon bọc đào, bọc quất lấp lánh. Cậu không có ý định sắm gì cả. Giỏ xe chỉ có hộp cháo và túi trái cây đặt giao, còn lại là chút gió lạnh và mùi áo mưa nhựa cũ.

Gần hết năm, mọi người đều bận dọn dẹp, mua sắm, đoàn tụ. Còn cậu thì vẫn chạy việc tới tận khuya. Mỗi tiếng hẹn giao hàng lại là một đoạn đường ngắn dẫn qua những ô cửa sáng, nơi có người đang quây quần ăn tất niên.

Tối hôm đó, khi William đến giao bữa khuya, Est hỏi:

— "Cậu vẫn đưa tiền hội phí đầy đủ đúng không?"

— "Ừ."

— "Cậu định trả hết à?"

William cười, vừa xếp lại đôi đũa vừa nói:

— "Không biết. Nhưng... nếu chưa trả hết, chắc tôi không yên lòng."

Est im lặng. Một lúc sau, anh đặt chén cháo xuống, hỏi:

— "Nếu không thiếu nợ nữa, cậu định sống thế nào?"

William ngẩng đầu lên. Trả lời chậm rãi:

— "Sống giống một người có ai đó... đang nhìn mình và chờ mình sống tử tế."

Est không đáp. Nhưng lần đầu tiên, anh nhìn cậu thật lâu.

Ngoài phố, tiếng đếm ngược giao thừa bắt đầu vang từ một góc xa. Pháo hoa giả và nhạc xuân hòa vào tiếng cười ồn ào của đám đông. Trong phòng, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp và mùi cháo nóng.

William nghiêng đầu:

— "Anh có định xuống phố không?"

— "Không quen."

Giọng Est vẫn trầm, nhưng ánh mắt khẽ liếc về phía cửa sổ.

William bật dậy, lôi từ ghế ra tấm chăn mỏng, quấn quanh cả hai khi họ cùng ra ban công. Phố dưới sáng rực, người chen vai, nhưng trên tầng cao, chỉ có gió đêm và hơi ấm vai kề vai.

— "Anh đón giao thừa kiểu này hoài à?"

— "Mấy năm nay toàn trực ở bệnh viện hoặc ở nhà một mình."

William húp nốt thìa cháo cuối, bâng quơ:

— "Hồi nhỏ, giao thừa là lúc đông đủ nhất. Giờ thì... ai cũng bận, hoặc chẳng còn nữa."

Est không nói gì, chỉ đưa cho cậu chai bia mát lạnh. Khi đồng hồ điểm mười hai tiếng, dưới phố pháo sáng nở bung. William giơ chai bia, chạm nhẹ vào cốc cà phê trên tay Est:

— "Chúc mừng năm mới."

— "Năm mới bình an."

William cười:

— "Hy vọng sang năm, mình vẫn ăn mừng chung."

Est bật cười khẽ. Trong tiếng pháo ngoài kia, William nói nhỏ, như thể chỉ để gió nghe:

— "Năm nay, ít nhất mình không cô đơn."

Est không trả lời, nhưng bàn tay cầm ly cà phê siết lại. Và khi pháo tắt, họ vẫn ngồi nguyên như vậy, hai người, một tấm chăn, và một năm mới bắt đầu đầy hi vọng.

——

Đi được nửa chặng đường rồi ^^

Truyện này 10 chương nha!

Chương cuối mình viết xong rồi... có điều sửa đi sửa lại mãi chưa ưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com