Ngoại truyện
Tặng mọi người ngoại truyện để chữa lành sau mạch truyện chính.
——
William em nói đúng.
Anh sẽ sống tốt.
Vì em từng sống rất đẹp.
...
Thời gian trôi qua, lặng lẽ như cái cách William từng bước vào đời anh, chẳng báo trước, chẳng hẹn hò, chỉ để lại một vệt sáng dài trên những ngày u tối.
Khoé mắt ấm nước, Est nằm đó, ôm một giấc mộng vừa tan như sương khói.
Nắng sớm len qua rèm trắng, rọi xiên vào phòng. Chăn ấm ngang bụng, có chút sức nặng đè lên. Anh tỉnh giấc, mắt cay xè, như thể vừa chạy qua một cơn mưa của ký ức, nơi William biến mất, nơi chậu hoa cậu trồng rũ xuống dưới ánh hoàng hôn.
Nhưng không, nắng mai vẫn rực rỡ, vẽ lên căn phòng nhỏ những đường sáng mỏng.
William nằm bên, hơi thở đều đều, mái tóc rối bù áp vào vai anh. Est cũng chưa thật sự tỉnh hẳn, anh gượng người rút được tay ra. Lúc đẩy vai, vô tình làm người kia tỉnh ngủ. William nhăn mặt khi bị đẩy ra, rồi tiếp tục dịch người sát lại, rúc hẳn vào lòng anh. Est ngưng một chút, ngón tay chạm vào đỡ lấy một bên má cậu, đưa lên xoa nhè nhẹ.
William vẫn ở đây, hiện hữu, bằng xương bằng thịt, ấm áp, thật đến nỗi giấc mơ đêm qua trở thành dối trá. Nỗi xót xa hâm hẩm từ giấc mộng vẫn còn đau đáu. Est không ngăn được cảm giác trực trào muốn khóc.
Lúc William thật sự tỉnh vì chuỗi động tác đó, cậu cựa mình, hé mắt, ánh nhìn mơ màng. Rồi mỉm cười, cong môi theo cái cách mà anh từng yêu từ ngày đầu. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt kia, với khoé mắt ươn ướt, chóp mũi đỏ và đôi má ửng hồng, William biết anh khóc.
Tỉnh cả ngủ, William có chút hoảng.
— "Est? Sao..."
Est chưa thoát khỏi xúc cảm.
— "Anh... sao vậy?"
William rướn người lau giọt lệ trên má anh. Lúc đấy, Est mới nhận ra mình vẫn để nước mắt chảy.
— "Ừm... hả?"
Anh khịt nhẹ mũi.
William nhìn sâu vào mắt anh:
— "Mơ gì mà khóc?"
Est lặng một nhịp, tay vẫn đặt nơi má cậu, như muốn khắc ghi hơi ấm ấy vào lòng.
— "Mơ thấy em biến mất."
William siết môi lại, nhíu mày, rồi bất ngờ kéo anh vào một vòng ôm, chặt đến nỗi hơi thở họ hòa quyện, như mưa và nắng quấn quýt trên mặt sông.
— "Ngốc. Em ở đây này."
Gió sớm lùa qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm từ chậu hoa trên bệ cửa sổ. Est nhắm mắt, để vòng tay William ôm lấy cả những mảnh vỡ trong lòng anh, những vết nứt từ giấc mơ chẳng thể lành lặn, nhưng cũng chẳng hóa thành đống hoang tàn.
Vì em vẫn ở đây, William.
Một lát sau, William buông ra, vẫn giữ khoảng cách gần.
— "Nếu có ngày em biến mất thật... chắc em sẽ tìm mọi cách để quay lại."
Cậu nói rất nghiêm túc, như một lời hứa.
Est cười, khóe mắt lại rực lên lớp nước mỏng.
— "Vậy thì anh sẽ... đợi."
William hôn lên trán anh, thật lâu.
——
William ra bếp trước, loay hoay pha cà phê, nhưng vừa quay lại đã thấy Est đứng ngay cửa.
— "Anh mới ngủ dậy, sao ra đây?"
William chau mày.
— "Anh không muốn ở phòng một mình."
Est nói thản nhiên.
Cậu đưa tách cà phê cho anh , lườm anh một cái khi thấy anh nhìn mình quá lâu.
— "Gì mà nhìn hoài? Bộ em đẹp trai hơn hôm qua hả?"
— "Ừ. Đẹp hơn mỗi ngày."
William nhếch môi, giả vờ bất mãn, nhưng mắt cậu sáng lên.
Bữa sáng hôm đó không có gì đặc biệt, bánh mì nướng, trứng ốp và hai cốc cà phê. Nhưng William để ý Est nhìn mình nhiều hơn bình thường, thỉnh thoảng bàn tay lại vô thức chạm nhẹ vào cánh tay hoặc vai cậu, như để chắc chắn cậu đang ở đây.
——
Trưa.
Nắng như đổ lửa, ngoài phố oi bức đến mức hơi nóng hắt từ mặt đường bốc lên nhức mắt. Trong phòng, William vặn điều hòa xuống 18 độ, hơi lạnh phả ra êm như sương, biến căn phòng nhỏ thành một nơi trú ẩn giữa mùa hạ.
Cậu nằm dài trên sofa, chân gác lên thành ghế, lười biếng bấm điều khiển tivi. Est ngồi bên, mắt không ngừng dõi theo, như đang đếm từng khoảnh khắc cậu hiện diện. Ngón tay vô thức gõ nhịp lên thành ghế, thi thoảng thì cựa cắn môi dưới. William từ TV quay sang, nhíu mày nhìn một lúc lâu rồi cất tiếng.
— "Anh."
Est hơi giật mình, ngước lên.
— "Hửm?"
— "Anh có chuyện gì hả?"
William nghiêng đầu, mắt hẹp lại như cố soi ra manh mối.
— "...?"
Est không đáp ngay, chỉ hơi cau mày.
— "Em thấy anh cứ lạ lạ."
Est im một thoáng, rồi đột ngột hỏi ngược:
— "William này... em khám sức khoẻ tổng quát chưa?"
William chớp mắt.
— "Hả...? Chưa. Sao vậy?"
Est liếc đồng hồ, đứng dậy.
— "Đi."
— "Hả? Đi đâu?"
— "Đi khám."
William trợn mắt, nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ.
— "Ủa tự nhiên giờ đi? Em có bị gì đâu?"
Est đã cầm áo khoác của cậu, đặt lên vai.
— "Mặc vào đi. Anh lấy chìa khoá đã."
— "Hả? Gì vậy trời?"
Est vẫn kiên định.
— "Đi. Anh muốn chắc chắn."
William lầu bầu, nhưng vẫn chui tay vào áo, vừa đi vừa càm ràm:
— "Anh lo xa quá trời. Em mà có gì là anh biết đầu tiên rồi!"
...
Cậu ngồi trên ghế chờ, tay xoay xoay tờ giấy kết quả. William vốn vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng khi thấy Est từ phòng bác sĩ bước ra, ánh mắt anh dừng trên tờ giấy ấy lâu hơn.
— "Sao thế?"
William hỏi, giọng nửa tò mò nửa dè dặt.
Est cầm lấy, đọc lướt một lần nữa rồi thở ra nhẹ nhõm.
— "Không có gì nghiêm trọng. Nhưng..."
— "Nhưng?"
— "Sức khoẻ em không ổn. Chủ yếu là stress, với lại làm việc quá sức, thiếu ngủ, ăn uống tệ."
William cười cợt:
— "Ờ, chuyện bình thường thôi..."
Est cắt lời, giọng trầm xuống:
— "Không bình thường chút nào."
Khoảnh khắc đó, William hơi sững lại. Ánh mắt Est không còn vẻ xa xăm lúc sáng nữa, thay vào đó là một thứ gì rất rõ ràng, vừa lo lắng, vừa như đang trách nhẹ.
Cả hai im lặng trên đường về. Est vẫn cầm chặt tờ giấy, ngón tay gõ nhẹ lên mép như đang ghi nhớ.
——
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm căn phòng nhỏ thành một tấm lụa cam nhạt. Rèm cửa lay theo gió mát của điều hoà, bên ngoài là tiếng xe cộ rì rầm như xa dần.
William nằm nghiêng, đầu tựa vào ngực Est, hơi thở đều đều như sóng vỗ. Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như mặt sông dưới nắng tàn, nơi những giọt vàng từng rơi vãi.
Em là ánh nắng của anh, William. Dù có bao mùa hạ trôi qua, anh vẫn muốn giữ lấy.
Vẻ im lặng ấy khác hẳn mọi khi, không phải vì bận suy nghĩ, mà như đang gom đủ dũng khí cho điều gì đó.
— "William..."
— "Dạ."
Cậu vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình.
...
— "Anh yêu em."
William lập tức quay đầu lại. Mắt mở hơi to, rồi nheo lại với vẻ ngờ vực xen lẫn ngạc nhiên.
— "Sao hôm nay sến vậy?"
Est nhún vai.
— "Ừm... đột nhiên muốn nói."
William cười khẩy, ngón tay xoay xoay chiếc điều khiển cố che đi cảm xúc.
— "Em biết anh mê em gần chết mà còn giấu mà."
Est nhìn cậu, môi cong, đôi mắt sâu trầm tĩnh, hệt như đang ghi nhớ từng chi tiết của gương mặt kia.
Khoảng lặng kéo dài vừa đủ để William cảm thấy hơi bối rối, thì Est bất ngờ chúi người xuống sát.
— "Hôn anh cái."
William chớp mắt ngồi thẳng dậy.
— "Ủa... hôm nay bị gì vậy trời?"
— "Không hôn à?"
Giọng anh thấp, hơi khàn, đôi mắt không rời khỏi môi cậu.
Cậu bật cười, nhưng vẫn cúi xuống. Lúc môi chạm nhau, William mới nhận ra hơi ấm của Est hôm nay có gì đó khác hẳn, vừa dịu dàng, vừa có chút siết giữ, như sợ nếu buông ra thì sẽ mất mãi mãi.
William vừa tách môi ra đã nhanh chóng vòng tay kéo Est sát hơn, nghiêng đầu áp má vào vai anh.
— "Anh nói hôn một cái thôi mà..."
Est hơi nhíu mày, nhưng không đẩy ra.
William cười mập mờ.
— "Thì... một cái đầu tiên."
Không để Est kịp phản ứng, cậu nghiêng đầu hôn thêm cái nữa, lần này lâu hơn, lười biếng chẳng định rời.
— "Cái này là của em."
Est bật cười, cố tỏ vẻ bất lực.
— "William, em đúng là—"
— "Ừ, em biết. Anh thương em nên mới chịu."
William chống tay lên thành ghế, ép anh ngả nhẹ ra sau, đôi mắt sáng lấp lánh.
— "Anh hiếm khi tự nguyện vậy, không tranh thủ thì phí lắm."
Est không đáp, chỉ nhìn cậu thêm một lúc rồi buông thõng:
— "Muốn bao nhiêu cũng được."
——
William ngủ trước. Est nằm bên, tay vắt ngang qua eo cậu. Bóng đêm lặng như mặt hồ. Anh mở điện thoại, định xem giờ, nhưng màn hình lại hiện lời nhắc mà chính mình ghi hôm qua:
"Nhớ nói với em: Cảm ơn vì vẫn ở đây."
Est đặt điện thoại xuống, siết cánh tay quanh William chặt hơn. Trong đêm, anh nói, đủ để mình nghe:
— "Cảm ơn em..."
Vì vẫn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com