Rời khỏi
Hôm nay chính cô là người tiếp khách cho tổng giám đốc Thịnh gia, người này rất tuấn mĩ, cô tình cờ gặp anh ta ở ngoài bar. Do một tai nạn nhỏ mà cô đã gặp được người này.
Anh ta rất giàu, và hiện tại trông rất đau khổ lẫn giận dữ, lúc tình cờ gặp Tư Tú rất ngạc nhiên vì anh ta muốn làm quen với cô. Tư Tú nghĩ anh chàng này mê nhan sắc sao? Hay vì tiếng sét ái tình, nhưng một hồi lâu tìm hiểu Tư Tú phát hiện mình rất giống người yêu cũ của anh ta, nên anh ta mới tìm cô thế chân. Đương nhiên món mồi này cô phải nắm được rồi.
"Tư Tú... sao em ăn mặc như thế này" Thịnh Triệt cau mày không vui. Tư Tú ngạc nhiên:
"Em mặc không đẹp?" Cô liền mở túi lấy gương ra xem thì Thịnh Triệt nắm lấy tay cô.
"Đi với anh, mau kiếm đồ khác mặc" Thịnh Triệt nói xong nắm tay kéo cô đi đến chiếc xe gần đó.
Tư Tú lòng bộp chộp, chẳng lẽ mình mặc xấu thật. Không biết anh ta có ghét mình không nhỉ. Tư Tú suy nghĩ một chút rồi nhìn xuống phía tay đang được nắm thì lắc đầu.
Đến một shop thời trang lớn, Tư Tú bị anh đánh xoay một vòng mặc đủ loại đồ khác nhau. Tư Tú theo thói quen hay chọn bộ đồ sexy nhưng Thịnh Triệt nhất quyết không cho mặc, thế là cô phải mặc chiếc đầm đen ôm, nhưng không lộ chỗ nào, đầm đơn giản nhưng lại tôn thân hình cô. Cô cũng hơn 30 rồi, không thể mặc mấy cái đầm dành cho các cô gái trẻ, mặc dù nhìn cô không nghĩ là 30 nhưng cô cũng không thể mặc được, với lại màu tóc cô hiện tại không mặc mấy màu sáng được không hợp.
Thật chất cô năn nỉ mãi mới chịu cho cô mặc đầm đen không thì còn lâu mới cho. Cô cũng đoán được anh ta dựa theo phong cách bạn gái cũ của anh ta mà lựa cho cô. Nhếch môi chế giễu, người như cô mà trong sáng như bạn gái cũ cô ta á? Sai lầm, cô vốn bị nhuốm bẩn từ lâu. Từ khi vào cái nghề này cô không bao giờ đụng vào bộ đồ nào màu trắng, cô cảm thấy mình không hợp màu đó được, nó thanh khiết... còn cô? ... không hợp.
"Em lạnh không? Trời hơi se lạnh rồi" Thịnh Triệt cầm áo khoác từ trong xe khoác lên vai cô. Tư Tú hơi mất tự nhiên với hành động này của anh.
"Cám ơn anh" Tư Tú khẽ nói. Nhìn chiếc áo khoác lông chồn đen mịn màng này, nó thật ấm áp. Cô mỉm cười nhẹ sờ.
Có chết cô cũng không nghĩ Tư Triệt mời cô đi dự tiệc, mặc dù tiệc đấu giá nhỏ, nhưng trong đầy toàn khách trong giới thượng lưu. Biết thế cô sẽ chọn bộ đồ lộng lẫy rồi. Nhìn bản thân mặc chiếc váy ôm cúp ngực với áo khoác này, thật sự quá đơn giản. May là Tư Tú mang đôi cao gót đen mũi nhọn, nên nhìn có chút thuận mắt, người làm quản lý bar như cô đương nhiên rất quan trọng cách ăn mặc, mặc càng đẹp càng được chú ý nhiều.
Đối với cô là không đẹp nhưng với người khác, cô thật sự như thế đã quyến rũ vô cùng. Mặc sang trọng hơn nữa sẽ làm ngưòi khác nghĩ là siêu người mẫu nào mất.
Trong bữa tiệc nhỏ này, nhiều người biết đến cô, điều đó khiến cô vui vẻ, vì một số người biết cô là tú bà, và có ý muốn đến bar, chắc chắn sếp cô sẽ hài lòng.
_______________________________
Sau một tháng quen biết nhau, Thịnh Triệt thật sự khiến cô có chút ngạc nhiên rất lớn. Cô không biết anh làm cách nào mà khiến cô được thả ra khỏi quan bar đó, đã thế không gặp bất cứ chuyện gì khi ra khỏi đấy.
"Anh... anh thật sự làm thế?" Tư Tú ngạc nhiên, ánh mắt cô không khỏi dao động.
"Em không hợp nơi đó. Anh sẽ chăm sóc em" Giọng nói anh trầm ấm dịu dàng khiến cô chìm trong vui vẻ. Chợt cô nghĩ đến bạn gái cũ của anh. Tim cô bỗng nhói lên, tại sao? Sao khó chịu đến vậy.
Thịnh Triệt lo lắng nhìn cô, thấy cô có chút khó chịu, cứ tưởng cô khó chịu về việc không hỏi ý kiến cô:
"Anh xin lỗi, anh muốn giúp em thoát khỏi đó" Anh nắm lấy tay cô. Cô gác bỏ suy nghĩ đó, nắm lại tay anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh tỏ ý bảo em không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com