PN8. Trước & sau khi kết hôn - Giữa chúng ta
Tập đầu tiên của chương trình《 Tân Hôn 》 sẽ lên sóng vào thứ Bảy tuần này.
Điều khiến Bạch Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm chính là trong bản chính thức, những cảnh tương tác giữa cậu và Tạ Tư Cẩn cuối cùng cũng không còn kỳ quặc như trong trailer nữa. Ngược lại, cả hai đã hoàn hảo hòa nhập với ba cặp đôi còn lại, hoàn toàn có thể gọi là một đôi "chồng - chồng ngọt như đường".
Sau một đoạn đời thường ngắn ngủi, bốn cặp tân nhân bắt đầu lần lượt hồi tưởng lại quá trình quen biết nhau.
"Em hiểu rồi! Chính là cái trò phỏng vấn riêng ấy!" – Bạch Chỉ ôm chặt chiếc gối ôm hình quả chanh vàng, tức giận vò mạnh – "Đây rõ ràng là âm mưu của tổ chương trình, bắt chúng ta ngồi dán vào tivi lúc chiếu sóng!"
Tạ Tư Cẩn véo nhẹ má cậu, vừa cười vừa lắc đầu: "Em bảo anh nhỏ mọn, nhưng chính em vẫn chưa chịu bỏ qua cơ mà."
"Thì sao chứ?" – Bạch Chỉ cúi đầu cắn một cái vào đầu ngón tay anh, lý sự rất hùng hồn – "Đó là bộ đồ đôi em cất công phối suốt cả buổi chiều đấy! Vậy mà họ dám cắt thẳng tay..."
Câu nói còn chưa dứt, cậu đã ngớ người, mắt trợn tròn kinh ngạc.
Tên khốn Tạ Tư Cẩn này thế mà lại nhân cơ hội đưa tay vào bên trong!
Dù hôm nay đoàn quay nghỉ, không bật máy quay, nhưng cũng đâu thể cứ tùy tiện "phóng xe" mọi lúc mọi nơi như thế chứ?!
"Không sao. Khán giả cũng thấy mà." – Tạ Tư Cẩn bình tĩnh đáp, bàn tay vẫn chẳng chút đứng đắn, nhưng vẻ mặt thì lại ra chiều nghiêm túc như đang bàn việc quốc gia – "Anh đã dặn tổ biên tập cắt ghép cảnh của chúng ta dính nhau suốt cả tập."
"......" Bạch Chỉ chỉ còn biết trừng mắt nhìn anh.
"Sao em không nói gì?" – Tạ Tư Cẩn lại hỏi, "Trừng anh làm gì?"
"......" Lần này thì Bạch Chỉ không muốn trừng nữa, cậu muốn đấm anh một cú cho hả giận.
"Đừng có dụ dỗ anh, không phải em muốn xem tập phát sóng đầu tiên sao?" – Tạ Tư Cẩn liếc cậu, giả vờ đứng đắn – "Phần phỏng vấn của chúng ta sắp tới rồi đấy."
Dụ dỗ cái đầu anh! Ai dụ dỗ ai hả?!
Bạch Chỉ nghiến răng liếc anh sắc như dao.
Tạ Tư Cẩn khựng lại, đưa tay nâng cằm cậu, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt ươn ướt kia, từng chữ từng chữ chậm rãi vang lên: "Sao thế? Muốn hôn anh hả?"
Ánh mắt Bạch Chỉ như đang gào thét: Anh rõ ràng biết mà còn giả ngu!
Cậu cố gắng đẩy tay Tạ Tư Cẩn ra khỏi miệng mình, nhưng chênh lệch thể lực rõ ràng khiến mọi nỗ lực đều vô vọng. Hai tay cậu bị anh khóa sau lưng, cả người như bị bắt nạt đến đáng thương.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng ngón tay đáng ghét kia mới rút ra khỏi miệng cậu.
Bạch Chỉ vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngay khoảnh khắc sau, đôi môi của cậu đã bị Tạ Tư Cẩn chiếm lấy.
Nụ hôn ấy vừa dữ dội vừa quyến luyến, còn quá đáng hơn cả những ngón tay ban nãy, khiến Bạch Chỉ chóng mặt, không phân biệt nổi phương hướng.
Nhưng Tạ Tư Cẩn cũng chẳng khá hơn. Người luôn giữ hình tượng tao nhã, lạnh nhạt trước công chúng giờ đây lại như bị ngấm men đào, cả khí chất như nhuốm sắc đào mị, đến tận trong xương cũng tỏa ra vẻ cuốn hút lạ thường.
Anh ngả lưng trên ghế sofa, hơi thở khẽ gấp gáp, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Bạch Chỉ, ánh nhìn lộ rõ ẩn ý.
Chỉ tiếc, Bạch Chỉ lại chẳng hiểu gì cả. Ngay khi nụ hôn kết thúc, cậu vội vã đẩy Tạ Tư Cẩn ra, câu đầu tiên thốt ra khỏi miệng lại là:
"Tạ Tư Cẩn, tay anh lúc nãy chạm vào cái gì vậy?"
Tạ Tư Cẩn ngẩn người: "Hả?"
Bạch Chỉ nghiêm túc, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí mờ ám: "Anh đã chạm vào cái gì trước khi đưa tay vào miệng em?"
Không khí mập mờ phút chốc tan biến sạch sẽ. Tạ Tư Cẩn hắng giọng: "Anh đi vệ sinh."
Bạch Chỉ: "..."
"Đi nặng hay đi nhẹ?"
Tạ Tư Cẩn im lặng một lúc lâu mới khẽ đáp: "Nhẹ."
"Anh có rửa tay chưa đấy?" — không đợi anh trả lời, Bạch Chỉ tiếp lời ngay, giọng đầy cảnh cáo —
"Nếu anh dám nói chưa rửa thì đời này em không bao giờ cho anh làm nữa đâu."
Tạ Tư Cẩn trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp: "Anh có rửa sạch rồi, dùng xà phòng rửa tay hai lần."
Bạch Chỉ khẽ hừ một tiếng, lúc này mới an tâm, ánh mắt rốt cuộc cũng chuyển về phía màn hình TV.
Trên màn ảnh, Bạch Chỉ đang mặc một chiếc áo len xù bồng, ánh mắt rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng.
Còn trên thực tế thì cậu chỉ mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, tất cả là tại Tạ Tư Cẩn nhân lúc tổ chương trình nghỉ quay mà đã âm thầm tăng nhiệt độ sưởi ấm sàn nhà, nói mặc áo len trong nhà trông nặng nề, không thoải mái.
Bạch Chỉ âm thầm than thở: "Nói trắng ra là muốn em mặc ít để anh dễ ra tay chứ gì."
Nhưng mấy lời này dĩ nhiên không thể nói thẳng ra trước mặt anh, cậu sợ anh không thèm kiêng nể gì, lại tiện tay "đánh dấu" khắp nơi thì khổ.
Trên màn hình, Bạch Chỉ mỉm cười nói: "Lần đầu gặp là trên đường đi ghi hình chương trình 'Ẩm thực bốn mùa'. Hôm đó đường cao tốc ra sân bay bị kẹt xe, tôi sợ trễ chuyến nên quyết định đi tàu điện ngầm. Không ngờ lại gặp Tạ Tư Cẩn trên tàu điện ngầm."
"Hôm đó trời rất nóng, lại còn kẹt xe. Tôi cứ nghĩ mình sẽ lỡ chuyến bay mất." — một giọng nói trầm ấm vang lên, máy quay chuyển cảnh, Tạ Tư Cẩn xuất hiện trên màn hình.
Thấy cảnh này, mắt Bạch Chỉ sáng bừng lên: "Lúc đó anh cố tình ngồi xa em đúng không?"
Tổ chương trình cố ý cắt dựng phần phỏng vấn của hai người đan xen vào nhau, góc quay và phông nền y hệt nhau, thoạt nhìn cứ như hai người đang ngồi cạnh nhau trả lời phỏng vấn vậy.
Tạ Tư Cẩn cười khẽ: "Dù không ngồi cùng, nhưng cũng tạm coi là đồ đôi rồi."
Khán giả cũng nhanh chóng nhận ra chi tiết tinh tế này, thi nhau khen tổ chương trình có tâm.
Bạch Chỉ có chút kiêu ngạo. Người có tâm thực sự không phải là đoàn phim, mà chính là Tạ Tư Cẩn.
"Ban đầu tôi định hoãn lại một ngày," — giọng Tạ Tư Cẩn vẫn vang lên từ màn hình, "Nhưng có người trong nhóm chat nói sẽ đi tàu điện, tôi thấy thú vị nên quyết định theo thử. Mà ga tàu đông hơn tôi nghĩ và tôi phải mất lúc mua vé để mua vé. Là Bạch Chỉ đã dạy tôi cách liên kết mã QR để lên tàu."
Máy quay chuyển sang Bạch Chỉ: "Lúc đó tôi còn chưa biết người ấy là Tạ Tư Cẩn. Chỉ thấy người này khá bí ẩn, lại còn che mặt rất kỹ."
Tạ Tư Cẩn bật cười: "Tôi thấy em ấy khá thú vị nên cố ý đi cùng toa với em ấy."
Bạch Chỉ: "Trên tàu điện ngầm, tôi hỏi anh ấy có phải là Tạ Tư Cẩn không, anh ấy lại gật đầu nhận luôn."
Tạ Tư Cẩn: "Em ấy cứ nhìn tôi chăm chú, tôi thật sự không đành lòng từ chối."
Bạch Chỉ : "Tôi cẩn thận từng chút để che chắn cho anh ấy khỏi bị nhận ra. Ai ngờ sau đó anh ấy lại bảo mình không phải Tạ Tư Cẩn, nói nhận bừa để trêu tôi thôi!"
Tạ Tư Cẩn : "Bộ dạng lo lắng của Bạch Chỉ buồn cười quá, tôi không nhịn được muốn trêu em ấy."
"Tôi tức giận đến nỗi vội vã chạy ra ngoài với chiếc vali của mình ngay khi tàu điện ngầm đến ga. Ai dè tới sân bay, anh ấy lại bảo anh ấy chính là Tạ Tư Cẩn?! Lúc đó, tôi thực sự nghĩ sao lại có người có tính cách kỳ quặc như vậy?" - Bạch Chỉ đỏ bừng mặt - "Quá mất mặt luôn. Nếu được chọn lại, tôi tuyệt đối không muốn gặp nhau kiểu đó!"
Tạ Tư Cẩn: "Tôi rất thích, cảm giác rất lãng mạn."
Đoạn phỏng vấn tạm kết thúc, không khí trên ghế sofa có chút ngượng ngùng.
Phải một lúc lâu sau, Bạch Chỉ mới nhỏ giọng lên tiếng: "Lúc đó anh không thấy em kỳ lạ sao?"
Tạ Tư Cẩn khẽ bật cười: "Sao lại thế được? Anh thấy em rất thú vị mà."
Bạch Chỉ nghẹn lời, một lúc lâu sau mới lí nhí: "Thật ra là anh thấy em lúng túng nên mới thấy buồn cười, đúng không?"
"Sao có thể thế được? Em nghĩ anh là loại người đó à?" — Tạ Tư Cẩn nhướng mày
Bạch Chỉ không vui nói: "Lần đầu gặp mà đã trêu em như vậy, không phải thì là gì?"
Tạ Tư Cẩn lại rất bình thản: "Thế em lần đầu gặp đã sờ ngực anh còn gì."
"..."
Tuy chuyện đó là ngoài ý muốn, nhưng Bạch Chỉ thật sự không có cách nào phản bác.
Tạ Tư Cẩn cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán cậu, khẽ cười: "Vậy là hoà nhau rồi nhé."
"Được rồi." — Mặc dù đây chỉ là một tai nạn nhưng cậu thực sự không thể phản bác được.
Nhưng điều khiến Bạch Chỉ không ngờ chính là trong mắt Tạ Tư Cẩn, lần gặp gỡ đầu tiên ấy không hề xấu hổ như cậu nghĩ, ngược lại còn mang theo vài phần lãng mạn và kỳ diệu.
Em chọc nhẹ vào cánh tay anh, nheo mắt cười trêu: "Vậy là lúc đó anh đã có tình cảm với em rồi đúng không?"
Tạ Tư Cẩn mặt không đổi sắc: "Em nghĩ nhiều rồi. Khi đó anh chỉ thấy em có chút ngốc ngốc thôi."
Bạch Chỉ cũng chẳng giận, lại càng cười tươi hơn: "Thế anh bắt đầu thích em khi nào?"
Tạ Tư Cẩn không nói gì.
"Nói đi." — Bạch Chỉ bắt chước giọng điệu thường ngày của Tạ Tư Cẩn khi "ép cung" cậu, "Em hỏi nè, anh thích em từ khi nào thế?"
"Xem tivi đi." — Tạ Tư Cẩn không thèm trả lời, chỉ đưa tay xoay đầu cậu lại, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng vành tai lại đỏ dần lên.
Bạch Chỉ lập tức phát hiện, ngạc nhiên như thể khai quật được kho báu: "Ôi giời, anh đỏ mặt hả?! Khi nào thì anh trở nên ngại ngùng như vậy chứ?!"
Tạ Tư Cẩn siết eo cậu một cái, ôm cậu vào lòng, nghiến răng nhỏ giọng: "Đừng làm loạn nữa, xem tivi đi."
Bạch Chỉ áp má vào lồng ngực rắn chắc của anh, cười đến cong cả mắt. Cảm giác như vừa mới phát hiện một bí mật to bự vậy.
Trong tivi, cuộc phỏng vấn vẫn đang tiếp tục. Người dẫn chương trình cười hỏi:
"Hồi đó là ai theo đuổi ai trước vậy? Hay là thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau?"
Tạ Tư Cẩn: "Tôi theo đuổi Bạch Chỉ."
Bạch Chỉ: "Tôi theo đuổi Tạ Tư Cẩn."
Khoảnh khắc ấy từng được tách riêng ra làm trailer, khiến cư dân mạng lót dép ngồi hóng từ tận thứ tư đến thứ bảy. Bây giờ cuối cùng cũng được xem chính thức, tất cả đồng loạt bùng nổ:
[Cầu cứu! Đây là theo đuổi kiểu Schrodinger à?!]
[Rốt cuộc là ai theo đuổi ai thế?!]
[Không tin nổi! Tạ Tư Cẩn mà cũng phải đi theo đuổi người khác á? Không phải cả showbiz đang xếp hàng đợi được anh ấy để mắt tới sao?! /đầu chó/]
Trên tivi, giọng nói trầm ổn của Tạ Tư Cẩn tiếp tục vang lên:
"Khi ghi hình 'Ẩm Thực Bốn Mùa', Bạch Chỉ đối xử với tôi rất tốt. Khi đó tôi cứ tưởng rằng em ấy thích tôi. Đến lúc chụp ảnh tạo hình cho 'Tà Không Thắng Chính', tình cờ gặp lại, tôi không nhịn được nên tỏ tình luôn."
[Khoan đã! Vậy là hai người đã sớm ở bên nhau rồi á?!]
Tạ Tư Cẩn tiếp lời: "Nhưng kết quả là em ấy lại từ chối tôi thẳng thừng. Sau này tôi mới biết thì ra em ấy đối tốt với tôi là vì mẹ tôi đã nhờ em ấy chăm sóc tôi giúp bà ấy."
[ ??? Cả Ảnh đế cũng dính phải một trong ba hiểu lầm lớn nhất đời người?! ]
[Cứu mạng, đặt mình vào tình huống này một phát là mắc chứng xấu hổ cấp độ nặng luôn!]
[Vừa thảm vừa buồn cười, thật sự là bi thảm luôn!]
Tạ Tư Cẩn cũng bật cười theo: "Dù việc Bạch Chỉ thích tôi chỉ là hiểu lầm, nhưng tôi thật sự rất thích em ấy, cho nên tôi đã quyết định theo đuổi em ấy."
Bạch Chỉ ngượng ngùng, không nhịn được than thở: "Anh sao lại nói cả chuyện này ra luôn rồi?"
Tạ Tư Cẩn vẫn giữ nguyên phong thái điềm đạm: "Chúng ta nợ tổ chương trình một ân tình."
Lại nữa!
Bạch Chỉ bị câu này chọc đến ngứa ngáy, vừa tò mò vừa bực mình: "Rốt cuộc là ân tình gì ?"
Tạ Tư Cẩn hơi nhướng mày, thấp giọng hỏi: "Em muốn biết không?"
"Muốn!"
"Vậy tối nay anh sẽ cho em biết sau khi anh hỏi xong 50 câu hỏi nhé."
"..."
Bạch Chỉ chết lặng. Trước đó cậu còn tưởng anh không biết mấy thứ kiểu này, không ngờ anh đã giăng sẵn lưới chờ cậu tự chui vào mà thôi.
Sự tò mò đã giết chết con mèo. Bạch Chỉ do dự một lúc, cuối cùng vẫn không kháng cự nổi cạm bẫy ngọt ngào kia mà gật đầu đồng ý.
────୨ৎ────
Tối hôm đó, khi chương trình 《Tân Hôn》 lên sóng, điện thoại của cả Tạ Tư Cẩn và Bạch Chỉ đều nổ tung như bị đặt bom, những cuộc gọi tứ tới tấp.
Chỉ là yêu đương thôi, thế mà hình tượng lạnh lùng cao cao tại thượng của Tạ Tư Cẩn đã sụp đổ hoàn toàn. Gia đình, bạn bè bị anh "ngó lơ" nhiều năm rốt cuộc có cơ hội lật bài ngửa, thi nhau gửi đến toàn bộ lời chọc quê, mỉa mai, cười nhạo không chút nể nang.
Lục Hoài: [Biết là anh có ảo tưởng rồi, nhưng không ngờ lại nặng đến mức này hahahahahaha.]
Bà nội: [Vậy mà cũng cưới được vợ, quả nhiên là Chúa đã nghe thấy lời bà cầu nguyện rồi.]
Chú Tạ Khiêm: [Sau này nhớ đối xử tốt với Tiểu Bạch vào, lỡ cậu ấy chạy mất thì biết trách ai?]
Không chỉ vậy, hành động của Tạ Tư Cẩn còn khiến cư dân mạng độc thân như được tiếp thêm động lực. Câu nói được lan truyền nhiều nhất mấy ngày sau đó là:
"Ngay cả nam thần đỉnh cao như Tạ Tư Cẩn mà còn phải chủ động theo đuổi người khác! Mấy người còn ngại ngùng gì nữa? Nghĩ rằng người yêu sẽ tự từ trên trời rơi xuống chắc?!"
Trong khi Tạ Tư Cẩn bị châm chọc không thương tiếc thì phía Bạch Chỉ lại ngập tràn trong những lời ngỡ ngàng và xuýt xoa.
Phương Hạ: [Không hổ là cậu! Bảo sao hồi đó cảm thấy thầy Tạ nhìn tớ là lạ. Ôi mẹ ơi, hóa ra coi tớ là tình địch á?!]
Bạch Hòa Gia: [Không hổ là anh trai của em! Anh giỏi nhất quả đất luôn!!]
Lý Quỳnh Hoa: [Vội vàng quá rồi. Nếu mẹ sớm biết là cậu ấy theo đuổi con thì mẹ đã không để hai đứa cưới nhanh vậy đâu.]
Tin nhắn không ngừng đổ về, nhưng lúc này cả hai người trong cuộc đều chẳng còn tâm trí nào để đọc.
Sau cánh cửa phòng đóng chặt, vang lên từng đợt tiếng nói khẽ của Tạ Tư Cẩn, trầm thấp và quyến rũ như rượu ủ lâu năm, từng chữ một rơi vào tai Bạch Chỉ:
"Em thích nhất là được chạm vào đâu?"
"Nơi nào khiến em vừa hồi hộp vừa hưng phấn nhất?"
"Em thích chỗ này không? Hay là chỗ này?"
"Không trả lời hửm? Vậy anh đành phải thử từng chỗ vậy."
Tạ Tư Cẩn lúc này giống như một con dã thú đang kiên nhẫn đợi con mồi của mình. Anh có bản năng của thú rừng, nhưng lại hành động như một nhà khoa học đang làm thực nghiệm, cẩn trọng, chính xác, từng bước một.
Mỗi lần thất bại, anh đều kiên nhẫn quay lại từ đầu. Mỗi lần có kết quả, anh lập tức "nâng cấp liều lượng".
Đêm vẫn còn dài.
Mà con dã thú vừa tò mò vừa đầy kiên nhẫn ấy, cuối cùng cũng biết được tất cả điều mình khao khát nơi người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com