Chap 11
Trên đường trở về nhà trên môi cậu luôn nở một nụ cười hạnh phúc, gặp lại được em là cậu đã vui lắm rồi. Nhất định em sẽ là người của cậu, cậu sẽ không đánh mất em thêm một lần nào nữa.
Em nhìn cậu đi xa dần. Cũng đã 5 năm rồi không ngờ em lại gặp cậu ở đây. Cứ tưởng là em đã hết cảm giác với câuh rồi nhưng tại sao, khi thấy cậu cả người em lại run lên thế cơ chứ. Em còn yêu cậu nhiều lắm chứ, chỉ vì những chuyện lúc trước làm em khép kín lại thôi.
"Cậu ta đi xa lắm rồi đấy, em nuối tiếc sao? Em còn yêu cậu ta đúng không? Bảo bối em không qua mắt được anh đâu"
"Anh nói gì em không hiểu? Em đói rồi, vào tạm biệt mọi người rồi chúng ta đi ăn thôi"-Thi đỏ mặt chạy đi trước.
*
-------- Tại Nguyễn gia ------
"Có gì thì ba mẹ nói nhanh đi"
"Ta gọi con về là muốn bàn về hôn sự của con. Ngày mai hãy thu xếp công chuyện, chúng ta sẽ đi gặp nhà họ"- Ông Nguyễn lãnh đạm nói.
"Đúng vậy, ta với ba của con đã thống nhất rồi. Ngày mai hai bên sẽ gặp mặt. Con yên tâm, gia thế của họ rất hợp với nhà chúng ta. Con bé nhà bên đấy cũng rất tốt và giỏi"- Bà Nguyễn đang ngồi kế bên ông Nguyễn cũng lên tiếng.
"Thật nực cười! Winner này lại chịu chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt sao? Ba mẹ cũng hiểu con rồi đấy. Nếu không có chuyện gì nữa thì con xin phép"- Nói rồi Nơ đứng dậy bỏ đi.
"Con đứng lại đấy. Ta cũng không hiểu con bị sao nữa, chẳng phải lúc trước con có nhiều người yêu lắm sao? Từ khi nào con dần vô tâm với phụ nữ như thế hả! Nếu con nói thật thì ta và mẹ con cũng không phản đối gì đâu.
"Thiệt tình! Ba đang nghĩ đến chuyện gì vậy?"
"Thôi được rồi, đành phải gọi điện cho N.V gia để hủy hẹn vậy. Phải xin lỗi họ.."
"Khoan đã! Mẹ vừa nói gì, là N.V gia sao?"
"Được con chấp nhận hôn sự này"-Việt Thi lần này em không thoát khỏi tôi được rồi. Nói rồi cậu cười đắc ý bỏ đi.
Hai ông bà Nguyễn ngồi đó không khỏi bất ngờ.
"Cái thằng nhỏ này bị gì vậy chứ? Mới vậy mà nó đã chấp nhận hôn sự này rồi sao"
"Kkkkk cái này phải nhờ tôi rồi. Nếu tôi không nói trúng tim đen của nó thì sao nó có thể chấp nhận nhanh như vậy chứ. Hahaha ta quả thật là thông minh mà"
"Hố hố vậy chẳng phải sang năm tôi có cháu bồng rồi sao? Đáng ghét người ta còn trẻ mà..."
Ông bà Nguyễn thì cứ ngồi đó mơ mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ của Nơ và Thi.
------ Ngày hôm sau----
Thi và Up ra sân bay đón mẹ Thi.
"Mẹ à,bây giờ mẹ có thể nói rõ cho con chuyện gì rồi được chứ?"
"Con gái à, con cũng đến tuổi lấy chồng rồi đấy. Con cứ yên tâm, cứ đi gặp người ta cái đã, chấp nhận hay không là quyền của con ta cũng không muốn ép con.
"Thật tình, chuyện như vậy mà hai người lại cố lừa con sang đây thế chẳng phải là ép con sao? Con chỉ gặp thôi đấy, mà họ là ai vậy ạ?"
"Cũng đến giờ hẹn rồi. Đợi đến đấy con sẽ biết ha. Trời ơi nãy giờ ta mới để ý là hôm nay con đẹp thật đó, đúng là mẹ nào con nấy mà"
"Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi. Hai người mau lên xe đi"
------ Tại một nhà hàng lớn------
Thi xuất hiện không khác gì một tiên nữ với bộ đầm trắng dài đến đầu gồi. Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô và Nơ cũng không ngoại lệ.
Nơ bước đến nhìn Thi mỉm cười-"Thi à, hôm nay em đẹp lắm"
*Giật mình* "Là cậu.. cậu ở đây làm gì?"
"Chẳng phải tôi nói sẽ đi tìm em rồi sao"
"Nhưng hôm nay tôi có hẹn với vị hôn phu của mình rồi"
"Thì tôi sẽ là hôn phu của em"
"Cậu... Ai mà thèm làm vợ cậu chứ. Mà tôi bằng tuổi cậu đấy đừng có sử dụng kiểu xưng hô đấy với tôi"
"Dù gì cũng sắp thành vợ chồng rồi, tập dần cũng quen thôi"
"Cậu... mặt cậu dày lên từ hồi nào vậy hả"
Up từ đâu đi đến khoác vai nói nhỏ với Thi-" Bảo bối à, người lớn đang nhìn đấy"
"Lại là anh"- Nơ đến kéo Thi ôm vào người mình-"Đây là người của tôi, nếu anh còn đến gần cô ấy thì đừng trách tôi không khách sáo"
"Là tôi thì sao? Bảo bối của tôi thì tôi có quyền thôi"- Up đưa bản mặt phởn ra nhìn Nơ.
Thi đỏ mặt đẩy Nơ ra khỏi người mình-"Đã bảo tôi không phải người của cậu rồi mà"
"Được, vậy bây giờ tôi sẽ khiến em mãi mãi là người của tôi"
Nơ nhìn mọi người-"Cuộc gặp mặt đến đây là được rồi, con xin phép đưa em ấy về nhà"- Nói rồi cậu bế sốc em rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Hình như chúng ta bị bơ thì phải? Tôi còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa"
"Tôi nghĩ mình có cháu nhanh hơn rồi đấy. Thằng nhỏ này từ khi nào mà manh động thế chứ. Ngại quá đi"
"Thiết nghĩ hôm nay mình bàn đến ngày cưới luôn đi ha"- mẹ Thi cũng nhập cuộc nói chuyện với ông bà Nguyễn.
"Con cũng hết chuyện rồi, con xin phép đi trước đây"- Nói rồi Up cũng nhanh chóng rời đi.
Nơ đưa Thi về biệt thự riêng của mình. Ngồi trong xe nghe Thi la hét ầm ĩ làm cậu cũng phải điên đầu.
Đến nơi cậu bế sốc em vào trong nhà.
"YAH WINNER CẬU MAU BỎ TÔI XUỐNG, CẬU ĐÚNG LÀ TÊN MẶT DÀY BIẾN THÁI, CẬU MAU BỎ TÔI XUỐNG NGAY. AAAAAAAAA"-Thi hét lên làm cho tai của Nơ muốn nổ tung.
Nơ bỏ Thi xuống-"Này em ồn quá rồi đấy! Tôi ăn thịt em hay sao mà la hét cái gì hả? Chưa có ai dám chửi tôi như thế đấy"
"Ai bảo cậu mang tôi đến đây làm gì"- Nói rồi em định bụng chạy ra ngoài nhưng nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Nơ chặn lại.
"Em định đi đâu? Muốn trốn tôi nữa sao?"
"Aaaa có con heo chạy trong nhà kìa"- Thi định đánh lạc hướng Nơ rồi vọt lẹ là tốt nhất. Người gì mà trẻ con thế không biết
"Gì chứ? Em tưởng tôi là con nít à?"
Thi bắt đầu nổi giận-"Rốt cuộc là cậu muốn gì đây hả? Cậu...". Không để Thi nói hết câu thì Nơ đã hôn một cái chóc lên môi của Thi.
"Cậu... Cậu làm cái gì thế hả?"- Tim em đập liên hồi. Mới nói được hết câu thì Nơ lại hôn lên môi em một lần nữa.
"Cậu... Cậu..."
"Em mà nói nữa là tôi hôn em cho đến tắt thở luôn đấy! Sao, còn muốn nói nữa không?"- Nói rồi cậu ôm em vào lòng.
"Làm ơn hãy đứng yên, tôi thật sự rất nhớ em, nhớ đến mức phát điên lên luôn rồi"
"Win.. Winner, cậu là đang thật lòng?"- Thi bắt đầu rung động trước Nơ.
"Tôi đã chờ em 5 năm rồi đấy. Tôi yêu em nhiều lắm Thi à. Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Đừng trốn anh nữa"
"Đồ ngốc! Anh có biết đã làm em đau khổ như thế nào không hả? Nói bỏ qua là bỏ qua được sao"
"Anh biết, anh sẽ không để em phải đau khổ nữa, em muốn gì anh cũng chiều hết"
"Đồng ý làm vợ anh được không"
"Em đồng ý"
Nói rồi hai người hạnh phúc ôm hôn nhau. Tách ra khỏi nụ hôn Nơ liền hỏi Thi về Up.
"Mà phải rồi! Tên kia là ai vậy hả?"
"Tên kia? Là anh T-up sao? Anh ấy thật ra là anh trai của em thôi"
"Anh trai sao?"
"Đừng nói với em là anh vẫn còn ghen với anh T-up đấy nhá! Thật tình, anh đừng lo, bởi vì anh ấy là anh họ của em thôi, thật đó"
------ Tại chỗ của Up ------
"HẮT XÌ, Quỷ nào đang chửi mình thế nhỉ?"
"Buồn thật mà, bây giờ bảo bối cũng có ghệ rồi, mình cũng phải đi tìm một tình yêu đích thực mới được"
*RẦM* Vì mãi lãm nhãm một mình nên Up va phải ai đó, cả hai cùng ngã xuống đất, Up nằm trên còn người đó thì nằm dưới. Mà người đó không ai khác mà lại là Hailey
"Uida, tui đau chết mất"- Up bắt đầu than trách.
"Này cậu la um xùm làm cái gì thế hả? Cậu đang đè lên người tôi đấy"
"Ấy chết, tôi xin lỗi"
"Cậu định nằm đến khi nào nữa?"
"Hả? À ... Ờ.. tôi quên mất"- Up vội vàng đứng dậy.
"Thậy tình! Sao cậu có thể bất cẩn như thế chứ? Làm áo tôi dơ hết rồi này"
"Vậy thì tôi mời cậu đi ăn một bữa xem như bồi thường có được không?"
"Được thôi"- "Cậu ta cũng thú vị đấy chứ"
"Vậy chúng ta đi thôi! Hân hạnh được quen biết cậu"
(Diễn biến tiếp theo của UpLey như thế nào thì tuỳ các bạn nha. Tui giao tương lai của UpLey cho các bạn hết đó)
------Quay về với Thinơ------
Hôm ấy vì muốn chắc chắn Thi là người của mình nên cậu đã ăn em sạch trơn luôn rồi
"Winner thối tha, cái đồ chết tiệt nhà anh, báo hại em nằm liệt giường tận ba ngày"
"Bảo bối à, từ giờ nhất định em sẽ còn nằm liệt giường với anh dài dài"
Tuần sau Nơ và Thi tổ chức lễ cưới đình đám nhất. Làm náo loạn cả giới báo chí. Tình yêu của hai người phải làm nhiều người phát ghen. Thi còn hạ sinh cho cậu một đám nhóc. Số phận của vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng cũng khổ từ đấy.
-----------------❤️END CHAP❤️----------------
Hết truyện
Cảm ơn mọi người đã đọc
Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com