Tiếp cận
Yoongi ghét nhất là mấy trò quấn quýt vô nghĩa. Nhưng có vẻ như cái đám Alpha kia không hề có ý định buông tha cho em.
Sau màn vật lộn sáng nay, Yoongi quyết định tránh xa bọn họ bằng mọi giá. Em lấy điện thoại, nhắn một tin nhắn ngắn gọn vào nhóm chat chung.
"Không ai được lại gần tôi trong phạm vi một mét."
Gửi xong, em đặt chế độ im lặng, nhét điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài.
Kế hoạch của Yoongi rất đơn giản: Ra ngoài uống cà phê một mình, tận hưởng buổi sáng yên bình mà không bị ai quấy rầy.
Nhưng em vừa bước vào quán chưa được năm phút, một bóng người đã kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Hương quế và vani thoang thoảng.
Seokjin nghiêm túc đặt một cốc Americano trước mặt em, mỉm cười hiền lành.
"Yoongi, em nói một mét, anh đang ngồi cách em đúng một mét mười lăm centimet."
Yoongi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nheo mắt đầy nguy hiểm.
"Anh đến đây làm gì"
"Uống cà phê." Seokjin đáp rất bình tĩnh. "Tình cờ gặp em thôi."
Yoongi lạnh lùng bưng cốc cà phê lên uống. Cứ tưởng Seokjin chỉ đến ngồi im, không ngờ anh lại tiếp tục lên tiếng.
"Yoongi này, thật ra Omega không thích ôm có phải do vấn đề tâm lý không?"
Yoongi suýt nữa thì sặc cà phê. Em đặt mạnh cốc xuống bàn, trừng mắt nhìn Seokjin.
"Anh đang ám chỉ gì đó?"
"Anh chỉ muốn giúp em thôi." Seokjin cười nhạt. "Nếu có vấn đề gì, em có thể nói với anh mà."
Yoongi nghiến răng, hương trà cam mật ong của em đột nhiên tỏa ra đậm hơn.
" Em không có vấn đề gì cả, chỉ đơn giản là không thích ôm thôi."
Seokjin gật gù. "Vậy nghĩa là em sẽ không thay đổi dù bọn anh có cố gắng đến mấy?"
"Không."
Seokjin im lặng vài giây, rồi bất ngờ cười khẽ.
"Vậy anh càng phải thử xem sao."
Yoongi không kịp phản ứng một bàn tay đã vươn tới, nhẹ nhàng xoa đầu em.
Lần đầu tiên trong sáng nay, Yoongi không bị ôm chặt, không bị ép sát, chỉ đơn thuần là một cái xoa đầu nhẹ nhàng. Nhưng chính vì vậy, em lại không kịp phản ứng ngay.
Làn hương quế và vani ấm áp tỏa ra quanh em, dịu dàng và thoải mái đến mức Yoongi vô thức cứng người lại.
Chết tiệt, đây là kế hoạch gì nữa vậy.
Seokjin bật cười trước biểu cảm bối rối của em. Anh thu tay lại, thong thả đứng dậy.
"Anh sẽ từ từ tìm cách tiếp cận em theo cách em chấp nhận được."
Yoongi trừng mắt. "Em không cần ai tiếp cận cả."
Seokjin chỉ nhún vai. "Không sao, bọn anh kiên trì lắm."
Yoongi tức giận nhìn theo bóng lưng Seokjin rời đi, bàn tay vô thức siết chặt cái cốc trước mặt.
Được lắm, Kim Seokjin.
Nếu anh tưởng rằng em sẽ mềm lòng chỉ vì một cái xoa đầu, thì anh đã quá xem thường Min Yoongi này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com