chương 16
Kim Taehyung nguyên ngày hôm đó chỉ dành để ngủ, trời mưa sét đánh ầm ầm mới làm anh thức giấc. Anh uể oải cố xoay người vài cái rồi đứng dậy, nốt ngày mai là anh lại phải đi học rồi.
Rửa gương mặt mình qua loa vài cái rồi cầm điện thoại lên tìm kiếm tin nhắn ai đó, Jeon Jungkook vẫn chưa nhắn tin cho hắn. Cả tối qua anh cõng em về cũng không có một chút cảm ơn sao? Một chút tủi thân trong lòng. Anh không vui vẻ gì mặc chiếc áo khoác vào, cầm dù đi tới tiệm bánh nhà Jeon Jungkook.
"Lấy con một bánh dâu ạ.. À mà Jeon Jungkook có ở nhà không bác?"
Kim Taehyung nhìn bác gái lớn tuổi đang lấy bánh cho mình mà có chút lạ, thường thường thì sẽ là Jeon Jungkook hoặc mẹ em bán.
"À gia đình nhà nó đi chơi rồi. Bánh của cháu đây."
Bà vui vẻ đưa bánh, lấy tiền rồi đi vào trong uống trà tiếp, tận hưởng buổi chiều mưa của người già.
Anh nghe vậy cũng có chút vui cho gia đình em, Jeon Jungkook từ nay về sau không cần nghe tiếng bát đĩa vỡ nữa rồi.
-
Tối đó Kim Taehyung như thói quen lẻn ra công viên gần nhà hút thuốc. Khi hắn còn cuối cấp hai, gia đình thấy hắn quậy phá đến mức bị đuổi nên ngày nào cũng than vãn la mắng. Tuổi trẻ có hơi chút bốc đồng mà, nghe vài lời khuyên liền cho rằng người kia phản đối mình, chán ghét cãi lại. Hắn tuổi đó cũng vậy, tối nào cũng tụ tập với đám bạn hay lợi dụng đi đua xe, hút thuốc không thèm về nhà.
Nhưng từ khi gặp Jeon Jungkook, hắn cũng hiểu ra đúng sai, chấp nhận lọt lỗ tai những lời khuyên của bố mẹ. Bạn bè thì có thể bỏ nhưng thói quen hút thuốc vẫn cứ đeo bám hắn mãi đến giờ, có chút mệt mỏi gì lôi điếu thuốc ra thì những chuyện không vui như được bay theo khói thuốc vậy, biến mất trong chớp mắt nhưng vẫn hiện hữu đâu đó trong lòng ngực.
Anh ra công viên ngồi mà không mang theo điện thoại, cứ ngồi đó từ điếu này tới điếu khác, đơn giản chỉ là ngồi ngắm trăng rồi nhớ một người.
Jeon Jungkook hôm nay vui lắm, gia đình em cuối cùng cũng có thể vui vẻ nói chuyện, ngồi ăn một bữa cơm cùng nhau. Em rất muốn kể chuyện này cho Kim Taehyung mà thôi, hắn đâu có biết gì về chuyện gia đình em không hoà thuận trước đó đâu.
Em trầm ngâm đứng trên giường, xem mình có thể nghĩ ra lý do gì đó để có thể gặp Kim Taehyung không. Liền nhớ ra một chuyện, nhưng mà mặt em có chút buồn khi nghĩ đến nó.
Jeon Jungkook nhắn tin hẹn gặp nhưng hơn nửa tiếng chưa thấy anh trả lời nên quyết định đi tới nhà anh, lúc đi còn cầm theo một hộp bánh kem dâu nhỏ.
Trùm kín mín cả người chỉ chừa hơn nửa cái đầu tròn một xí trong chiếc hoodie dày cui, em chậm rãi đi từng bước tới nhà hắn. Lúc đi ngang công viên thì nghe mùi thuốc lá, em liền bụm miệng ho khan, nhăn chân mày nhìn qua chỗ khói thuốc thì thấy hình bóng quen thuộc, không phải Kim Taehyung mà em đang tìm à?
Jeon Jungkook chầm chậm đi tới trước mặt hắn, Kim Taehyung cứ cuối đầu như vậy mãi cả tiếng, đến khi thấy hai bàn chân nhỏ lọt vào tầm mắt mới ngước mặt lên. Jeon Jungkook nhìn bộ dạng này của hắn có chút không quen, bất giác lụi lại vài bước.
Kim Taehyung nhìn em đang đứng trước mặt mình mà có chút không ngờ, nhanh chóng dập đi điếu thuốc đang trong tay. Lúc này Jeon Jungkook mới dám ho ra vài cái, nãy giờ em nín thở để không hít phải.
"Sa- Sao cậu lại ở đây?"
Kim Taehyung lấy hộp thuốc nhanh chóng cất vào túi áo khoác, một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng nãy giờ Jeon Jungkook chưa thấy gì.
"Tôi chỉ muốn tới nói với cậu chút chuyện, có lẽ bây giờ không cần nữa rồi."
Chẳng hiểu sao em lại nở một nụ cười mê hoặc lòng người với hắn, đặt hộp bánh dâu vào trong tay người đối diện, chậm rãi nói.
"Cho cậu."
Rồi lại một tay luồn vào túi áo khoác anh, lấy hộp thuốc còn hai ba điếu bên trong ra, xong liền chào tạm biệt rồi nhanh chân chạy đi.
"Này? Jeon Jungkook?" Kim Taehyung nhìn một loạt hành động của em mà không mở miệng nói lời nào, đến khi em rời đi mới chạy theo sau.
"Cậu không được đi theo tôi, về nhà ăn bánh rồi ngủ ngon nhé?" Em dừng lại, quay về phía hắn cười cười vẫy tay xong liền rời đi.
Kim Taehyung cứ đứng thẫn ở đó, cứ như mọi chuyện vừa rồi là mơ vậy, xảy ra quá nhanh chóng đi, hộp thuốc cũng bị người kia lấy mất rồi. Anh cầm hộp bánh dâu về nhà, trong lòng có chút hối hận khi để em thấy được cảnh tượng ban nãy. Jeon Jungkook đã từng nói với anh rằng em rất ghét mùi khói thuốc, chắc bây giờ em ghét luôn cả anh rồi.
Jeon Jungkook chạy thật nhanh về phòng, đóng cửa nhìn đống quần áo đang bừa bộn dưới sàn với vài chiếc vali.
Phải, em sắp phải qua Mỹ với bố mẹ rồi.
Cả họ hàng em đa số đều định cư bên đó, khi cả gia đình đã làm hoà thì quyết định sang Mỹ sống, vì công việc của ông bà Jeon đa số cũng hay lui tới đất nước này. Tuy có chút luyến tiếc đất nước có mùi vị "nhà" ngọt ngào này nhưng. mọi người vẫn quyết định rời đi, đồng tiền mà, ông bà cố gắng chút để con mình sau này không khổ nữa.
Hội trưởng Jeon tính báo tin này với Kim Taehyung rồi vui vẻ chào tạm biệt anh, có vẻ anh vẫn chưa thấy dòng chữ "me too." kia em viết, giờ chắc nó đã phai gần hết rồi.
Em đồng ý tình cảm của hắn mà hắn vẫn chưa phát hiện, Jeon nhỏ có chút buồn rồi.
Hồi này nhìn cảnh anh hút thuốc mà em bực mình quá, đưa bánh rồi chạy về luôn, giờ em có chút hối hận rồi, em sắp không được gặp hắn nữa. Jeon Jungkook chạy về vì phát hiện anh hút thuốc, đau hơn nữa là nhìn đống tàn thuốc ở dưới nền đất, khá nhiều.
Em tức giận là vì anh đang làm hại sức khoẻ chính mình, Jeon Jungkook nghĩ nếu như Kim Taehyung đã thích em rồi thì có chuyện gì không ổn cũng có thể tâm sự với em, nhưng Kim Taehyung không làm thế. Jeon Jungkook ôm chân buồn buồn suy nghĩ, nếu em nói em thích Kim Taehyung sớm hơn thì hắn có thể tâm sự với em thoải mái hơn rồi, nhưng tiếc là tới bây giờ em mới nhận ra thứ tình cảm này.
"Ngủ sớm đi Jeon Jungkook! Mai chúng ta đi rồi nhé, con ngủ ngon." Bà Kim từ dưới lầu hét lên.
"Vâng" Jeon Jungkook lăn qua lăn lại trên giường, yếu giọng đáp.
-//-
ơ thế là hai bé xa nhau à??
23:17
ngủ sớm mai đi khai giảng nè!! ngủ nhon nhớ.
chương này hơi ít thoại nhỉ, tui cũng muốn nói về tâm trạng của hai bé chút nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com