Chương 2
(Tất cả tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, nhân vật và sự kiện không có thật.)
Thùy Anh tròn 15 tuổi vào một buổi chiều cuối thu. Căn hộ nhỏ vẫn yên ắng như mọi ngày, chỉ khác là mùi bánh kem phảng phất khắp nhà.
Chiếc bánh dâu đơn giản nhưng được viết tỉ mỉ dòng chữ:
“Chúc mừng sinh nhật nhóc con của chị.”
Ngọc vẫn luôn gọi em như thế – “nhóc con.” Bằng một giọng nửa chiều chuộng, nửa cưng nựng.
Hôm ấy, Thùy Anh mặc chiếc váy trắng mà chị tặng. Váy ôm nhẹ người, dài quá gối, cổ hơi trễ hơn bình thường khiến Ngọc… bất giác quay đi.
Lần đầu tiên, Ngọc nhận ra một điều mình chưa từng nghĩ đến: Em không còn là một cô bé.
Tối hôm đó, khi Thùy Anh vừa thổi nến xong, Ngọc chỉ đứng yên nhìn em cười, đôi mắt em lấp lánh như ánh nến đang lay động. Bàn tay em vô tình chạm vào tay chị khi lấy dĩa, nhưng Ngọc đã rút lại ngay.
“Chị sao vậy ạ?” – Thùy Anh hỏi, có phần buồn.
Ngọc cười gượng, xoa đầu em như mọi lần:
“Không sao. Chỉ là… chị thấy em lớn nhanh quá.”
Thùy Anh cúi đầu, giọng nhỏ xíu như trách móc:
“Lớn rồi… là không được gần chị như trước nữa sao?”
Ngọc không trả lời. Nhưng tối đó, chị không ngồi bên em xem phim như mọi khi. Cửa phòng chị đóng lại sớm. Trong bóng tối, Ngọc áp tay lên ngực. Nơi tim đập nhanh một cách kỳ lạ. Không phải vì em sai… mà vì chị biết, nếu tiếp tục gần em… chị sẽ không kiềm được nữa.
Từ ngày đó, mọi thứ đổi khác. Ngọc đi sớm về muộn hơn, hay viện cớ tập trung để vắng nhà vài ngày. Thùy Anh thì hay đứng ở cửa phòng chị, ngập ngừng gõ cửa rồi lại thôi. Có đêm em bật khóc, nhưng không ai dỗ.
Có lẽ, trái tim thiếu nữ bắt đầu rung động từ lúc nào… Và trái tim trưởng thành ấy… cũng sợ hãi chính cảm xúc của mình.
Một chiều mưa, Thùy Anh đứng chờ ở sân bóng. Mưa lớn, không có dù, cũng không gọi điện. Khi Ngọc thấy em, cả người đã ướt sũng.
“Em điên rồi hả? Đứng đây làm gì?” – Ngọc la lên.
Nhưng Thùy Anh chỉ ôm lấy Ngọc thật chặt. Mặt áp vào ngực chị, run rẩy:
“Chị tránh em vì chị biết em yêu chị, đúng không?”
Ngọc đứng lặng. Mưa ngấm qua áo, thấm cả vào lòng. Những lời phủ nhận nghẹn lại nơi cổ họng. Chị ôm em. Không nói gì. Không thể.
Vì nếu nói thật, chị sẽ không buông được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com