Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

(Tất cả tình tiết trong truyện đầu là giả tưởng, nhân vật và sự kiện đều không có thật)

Ngọc năm ấy hai mươi sáu. Thùy Anh mười tám. Khoảng cách ba năm - nếu nhìn từ ngoài vào - không là gì. Nhưng từ góc nhìn của hai con người đã gắn bó suốt một quãng tuổi thơ dài, nó là cả một vực thẳm giữa danh phận... và tình yêu.

Suốt ba năm ấy, Ngọc vẫn luôn cố giữ khoảng cách. Cố gọi em là "nhóc con" như ngày xưa, cố giả vờ không thấy ánh mắt mỗi ngày một khác của em. Và Thùy Anh... càng lớn càng không còn chịu đựng được sự im lặng đó nữa.

Chiều hôm ấy, trời không mưa. Nhưng gió rất lớn. Thùy Anh bước vào căn bếp - nơi Ngọc đang cắm hoa.

"Chị tránh mặt em đủ chưa?" - Giọng em sắc lại, nhưng vẫn run.

Ngọc dừng tay, xoay nhẹ người lại. Vẫn là ánh mắt ấy - ánh mắt từng dỗ em ngủ, từng chở che em mỗi đêm sấm sét. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt ấy... không còn sự ngây thơ nữa.

"Em lớn rồi, Thùy Anh... Chị không nên-"

"Chị không nên yêu em, đúng không?"

Ngọc siết bàn tay lại. Đôi vai khẽ run.

"Chị không nên... để em yêu chị."

Ngọc quay đi, nhưng Thùy Anh bước tới. Ánh mắt em rực lên giữa ánh đèn vàng nhạt, môi run run nhưng ánh nhìn lại quyết liệt hơn bất cứ lần nào.

"Em đã yêu chị từ lâu lắm rồi... Từ khi chị cầm tay em bước qua cánh cổng trại trẻ."

"Chị biết. Chị biết rõ chứ. Nhưng nếu chị để mình yêu em... chị sợ sẽ làm tổn thương em."

"Không đâu... Chính việc chị né tránh em mới là điều khiến em đau nhất."

Ngọc không đáp. Trong lòng cô đang là một cơn bão - xung đột giữa đạo lý, giữa danh phận, giữa quá khứ, và cảm xúc chân thật nhất của trái tim.
Thùy Anh tiến thêm một bước. Gần đến nỗi, chỉ cần khẽ nghiêng đầu là sẽ chạm vào nhau.

"Em không còn là đứa trẻ mà chị nhận nuôi nữa... Em đã lớn. Em đã biết rõ mình muốn ai. Em muốn chị."

Lúc đó, Ngọc bật khóc.

Cô khóc như một đứa trẻ, vì cuối cùng cũng không thể tiếp tục giả vờ. Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ, từng nghĩ mình có thể làm người lớn mãi mãi, có thể che chắn cho em bằng tất cả lý trí.

Nhưng giờ đây, cô chỉ là một người phụ nữ - đang đứng trước người mình yêu.

"Nếu em thật sự không hối hận..."

"Không. Em sẽ chỉ hối hận nếu chị quay lưng đi ngay lúc này."

Ngọc cúi đầu..

Và lần đầu tiên, môi họ chạm nhau - không vội vàng, không kịch liệt, chỉ là một nụ hôn dịu dàng... mang theo cả bao năm kìm nén.

Nụ hôn giữa hai người lẽ ra không nên yêu nhau.

Nhưng sau nụ hôn đó, tất cả ranh giới đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com