Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

(Tất cả tình tiết trong truyện đầu là giả tưởng, nhân vật và sự kiện đều không có thật)

Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên sống mũi cao thẳng của Ngọc, cô mở mắt. Nhưng không phải vì ánh sáng – mà là vì mùi hương quen thuộc.

Hương hoa nhài nhè nhẹ vương trên ga giường, và... hơi ấm nơi bờ vai phải. Thùy Anh – vẫn đang ngủ yên. Mái tóc dài buông nhẹ trên cổ, tay còn vòng qua eo chị, giữ khư khư như thể sợ chị sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.
Ngọc thở ra một hơi dài, mắt không rời gương mặt em.

“Sao em lại khiến chị rơi vào lưới tình đến thế này hả, nhóc con…” – Cô thì thầm.

Thùy Anh nhúc nhích, đôi mi run khẽ. Rồi em mở mắt – vẫn là ánh nhìn thẳng thắn như hôm qua, chỉ khác là... dịu dàng hơn, tự nhiên hơn, như thể hai người đã là của nhau từ lâu.

“Sáng rồi hả chị?” – Em dụi mắt, giọng khàn khàn buổi sớm.

“Ừ. Cũng gần trưa rồi đó, cô gái 18 tuổi.” – Ngọc cười, cố trêu chọc để xóa đi sự lúng túng của chính mình.

“Thì người yêu em 26 rồi, phải dậy sớm hơn là đúng.” – Thùy Anh nhướn mày.

Ngọc chớp mắt. Một câu “người yêu em” thốt ra nhẹ bẫng, nhưng khiến cả ngực chị nhói lên.

Thật ra... chị chưa dám tin điều đó là thật.

“Em... không thấy ngại sao?” – Ngọc hỏi, giọng nhỏ lại.

“Ngại?” – Thùy Anh bật cười. – “Ngại khi yêu một người phụ nữ đã nuôi em từ nhỏ sao?”

Chị siết nhẹ tay em.

“Đừng nói vậy…”

“Em không ngại.” – Giọng Thùy Anh trầm xuống. – “Chị đã bảo vệ em suốt quãng thời thơ ấu. Giờ đến lượt em bảo vệ chị... trước cả thế giới.”

Ngọc ngẩng lên nhìn em, lặng người. Trong mắt em không còn sự hồn nhiên của năm 15 tuổi, cũng không còn ánh giận dỗi của năm 17. Giờ đây, em là một người trưởng thành. Một cô gái đã biết yêu, biết đau, và sẵn sàng vì tình yêu mà chiến đấu.

“Em định làm gì?”

“Công khai.” – Em đáp không do dự. – “Không phải kiểu khoe khoang, nhưng em sẽ không lén lút. Chị là của em. Và em muốn ai cũng biết điều đó.”

Ngọc không trả lời ngay. Cô biết chuyện này không đơn giản. Cô là người của công chúng. Một tuyển thủ quốc gia. Mỗi hành động, mỗi ánh mắt của cô đều bị đặt dưới kính hiển vi.

Và giờ, nếu công khai yêu... một cô gái do chính mình nuôi lớn từ bé – định kiến xã hội sẽ nghiền nát họ mất.
Nhưng rồi chị thấy đôi mắt em.
Ánh mắt dám thách thức cả thế giới.
Ngọc gật đầu khẽ.

“Vậy chị sẽ để em nắm tay chị đi qua sóng gió.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com