Chương 6
Cánh cửa phòng khách khép lại khẽ, đọng lại tiếng thở dài của người mẹ. Bà đứng lặng trước bức ảnh Thùy Anh vừa đăng trên mạng xã hội.
Mẹ Ngọc chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con gái bà sẽ yêu một cô gái khác giới, lại còn là người em gái nhỏ mà bà từng xem như con ruột.
Ánh mắt bà chất chứa bao nhiêu lo lắng và xót xa, nhưng bên trong là một tình yêu vô điều kiện dành cho Ngọc.
Mẹ bước về phía phòng Ngọc, mở cửa nhẹ nhàng.
“Ngọc, mẹ cần nói chuyện với con.”
Giọng bà ấm áp nhưng không giấu được sự nghiêm trọng.
Ngọc đang ngồi bên bàn làm việc, mắt trũng sâu vì mất ngủ.
“Con nghe đây, mẹ.”
Bà ngồi xuống, bàn tay nắm lấy tay Ngọc.
“Mẹ biết tin tức về Thùy Anh rồi. Mẹ không phủ nhận cảm giác lo sợ, nhưng mẹ cũng biết con cần phải hạnh phúc.”
Ngọc khẽ gật đầu, lòng trào dâng cảm xúc.
“Mẹ yên tâm, con sẽ không để ai làm tổn thương em ấy.”
Cửa phòng mở ra, Thùy Anh bước vào.
“Cháu biết ơn bác đã luôn yêu thương cháu như con cháu ruột.” – Em nói, mắt rưng rưng.
Bà mẹ mỉm cười, xoa đầu em như xoa dịu một đứa trẻ đang sợ hãi.
“Con và Thùy Anh cần phải cùng nhau vững bước trên con đường này. Mẹ sẽ là người bảo vệ các con.”
Bên ngoài, những lời gièm pha vẫn không ngừng vang lên. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, tình yêu và sự tin tưởng đang nảy nở, bền chặt hơn bao giờ hết
Thời gian trôi qua, mọi thứ không hề dễ dàng với Ngọc và Thùy Anh. Ánh mắt dị nghị, lời ra tiếng vào từ mọi phía vẫn đeo bám họ từng bước. Nhưng hai người vẫn luôn sát cánh, tựa vào nhau như hai ngọn núi vững chắc giữa bão tố.
Một buổi chiều mùa đông, khi gió Đông Bắc bắt đầu lùa bên ngoài phòng tập, Thùy Anh ngồi trên ghế đá ngoài sân, đôi mắt buồn rười rượi nhìn mảnh trời xám xịt. Ngọc bước tới, đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng:
“Nhóc con, có chuyện gì làm em buồn vậy?”
Thùy Anh khẽ cười, giọng run run:
“Chị… em sợ. Sợ chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp.”
Ngọc ôm em thật chặt, trái tim đập nhanh vì xúc động:
“Chị sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Chị sẽ làm tất cả để giữ lấy em, giữ lấy tình yêu của chúng ta.”
Giữa cái lạnh giá của mùa đông, tình yêu họ như ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm cả những trái tim từng tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com