Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tòa cao ốc giữa trung tâm thành phố sáng đèn rực rỡ. Sảnh chính – nơi tổ chức lễ trao giải thưởng “Người truyền cảm hứng năm” cho vận động viên quốc gia – rực rỡ ánh đèn flash, đông nghẹt giới truyền thông.

Ngọc bước lên thảm đỏ trong bộ vest trắng. Gương mặt cô bình thản, đôi mắt sâu ánh lên sự mệt mỏi – nhưng kiên định. Lời đồn vẫn chưa hoàn toàn tắt. Sự ghẻ lạnh vẫn còn. Nhưng cô không còn né tránh.

Mọi máy quay đều dõi theo khi MC xướng tên: “Người chiến thắng năm nay – Kim Ngọc.”

Tiếng vỗ tay không đồng đều. Có người do dự. Có người lén bấm máy quay, chờ một khoảnh khắc đáng hổ thẹn.

Ngọc bước lên bục trao giải. Cô cầm micro, hít một hơi sâu.

“Tôi từng nghĩ, nếu tôi giữ im lặng, nếu tôi giả vờ mạnh mẽ, sóng gió sẽ qua. Nhưng không. Vì chính sự im lặng ấy đã khiến người tôi yêu… bị đẩy ra khỏi ánh sáng.”

Cả hội trường xôn xao.

“Người ấy – là một cô gái. Là người đã lớn lên bên tôi. Là người sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ tôi, dù em ấy chưa từng đòi hỏi được công nhận. Nhưng hôm nay… là tôi phải đứng ra nói lời cảm ơn.”

“Tôi – Kim Ngọc – cảm ơn em...Thùy Anh.”

Một tiếng "ồ" lớn vang lên. Nhưng tiếng tiếp theo còn lớn hơn – là khi cánh cửa hội trường bật mở.
Giữa luồng ánh sáng trắng rực, Thùy Anh bước vào. Váy đen dài xẻ tà, khoác áo măng tô da, từng bước chân khiến cả đám đông im lặng. Những chiếc camera giơ lên. Nhưng không ai dám bấm máy.

Ai cũng biết cô là ai. Thùy Anh – người thừa kế tập đoàn truyền thông quyền lực nhất trong giới giải trí.

Cô dừng lại trước sân khấu, ngước lên, nhìn Ngọc bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà cả đời này chỉ dành cho một người.

“Chị không cần cúi đầu để nói yêu em.”

“Vì em – đã khiến cả thế giới cúi đầu để lắng nghe chị rồi.”

Ngọc cười. Đôi mắt cô ướt nhòe. Cô bước xuống khỏi bục vinh quang, không ngần ngại nắm lấy tay em gái mình – giữa muôn ánh mắt.

Không ai ngăn cản. Không ai dám chỉ trích.

Vì đôi mắt Thùy Anh – lạnh đến mức báo hiệu một cơn bão lớn sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai dám mở miệng.
Tối hôm đó, hashtag #NgọcThùy leo thẳng top 1. Tin tức ngập tràn hình ảnh hai cô gái – một ánh sáng kiên cường, một bóng tối quyền lực – nắm tay nhau bước ra khỏi hội trường danh vọng.

Tình yêu của họ – không còn bị bàn tán. Mà được tôn vinh.

“Chị là ánh sáng. Em là người khiến cả thế giới không dám dập tắt nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com