Tớ nhớ cậu
Ngày 12/4
Cậu gặp tôi tại một lớp học...
Ngày 13/4
Cậu hỏi những người bạn của cậu về tôi...
Ngày 15/4
Cậu đổi lớp để được học chung với tôi...
Chiều ngày 15/4
Tôi bất ngờ khi cậu dọn nhà đến ở gần nhà tôi...
Ngày 16/4
Cậu xin vào học thêm những môn mà tôi học...
Ngày 17/4
Cậu bắt đầu làm quan với tôi...
Kể từ ngày hôm ấy cậu luôn quan tâm tôi, chăm sóc tôi....
Ngày nào cậu cũng chở tôi đến trường và chở tôi về nhà...
Ngày 8/5
Cậu nhắn tin tỏ tình với tôi. Tôi nói chúng ta cần tìm hiểu thêm...
Ngày 12/6
Cậu lại tỏ tình với tôi, tôi bảo tôi bị đồng tính...
Ngày 2/7
Cậu đứng trước lớp cầu hôn tôi. Tôi từ chối cậu thẳng thừng...
Kể từ ngày hôm đó, cậu luôn né tránh tôi. Cậu không còn quan tâm tôi như lúc đầu nữa...
Ngày 3/7
Có một cô gái vô tình va vào cậu và họ làm quen nhau từ đấy...
Cậu thân thiết với cô ấy, cậu gần gũi cô ấy, cậu quan tâm cô ấy khiến tôi khó chịu lắm...
Hằng ngày tôi luôn nhìn theo bóng lưng của cậu, có phải do tôi bướng bỉnh, do tôi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn nên chúng ta mới có kết cục như ngày hôm nay...??
Chiều ngày 12/10
Cậu một lần nữa nhắn tin với tôi. Lúc ấy tôi mừng đến rơi nước mắt, cậu quan tâm tôi và cậu nói cậu không quên được tôi. Cậu hỏi tôi đồng ý làm bạn gái câu không?? Tôi đồng ý....
Những ngày sau, cậu lại yêu thương tôi như lúc đầu. Những lúc tôi quên rep tin nhắn của cậu thì cậu lại nghĩ là tôi giận cậu...Rồi cậu lại xin lỗi và năn nỉ tôi...
Lúc ấy tôi hạnh phúc biết nhường nào...
Nhưng đâu có gì gọi là bền bỉ...cái gì đến với ta được một thời gian thì nó cũng sẽ rời ta mà thôi...
Một lần tôi nhìn thấy cậu vui đùa với cô nào ấy, lòng tôi đau lắm. Khi về cậy nhắn tin với tôi, tôi không thèm rep mà chỉ xem...
Ngày hôm sau, cậu vào trường hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra, tôi nói chẳng có gì cả rồi bỏ mặc cậu mà đi...
Khoảng một lúc sau, tôi quay lại thì thấy cô gái ấy chạy đến ôm cậu từ phía sau...Nhưng tôi đâu biết là do tôi đứng từ phía sau mới nhìn thấy như thế...
Tôi chạy lại đánh vào mặt cậu rồi chạy đi...
Tôi chạy đi mà chẳng để ý đến xung quanh, bất giác mở mắt ra thì phát hiện mình đang đứng giữa lộ...
Vì tôi bất ngờ chạy ra nên tài xế của chiếc xe đó không kịp trở tay nên đã lao thẳng về hướng của tôi...
Tôi sợ hãi nhắm mắt lại và khi nghe tiếng * đùng * thì mới mở mắt ra...
Tôi kinh hoàng nhìn vũng máu dưới chân mình và người nằm ở dưới đó lại là cậu...
" Tớ...tớ...xin lỗi. Là do tớ..."
Lúc ấy những giọt nước mắt làm tôi không thể nói rõ ràng được...
Điều làm tôi đau nhất là cậu không trách tôi mà lại mỉm cười chúc tôi hạnh phúc rồi nhắm mắt...
Tại sao cậu lại làm như vậy?? Cậu làm như thế thì làm sao mà tôi có thể yên ổn được?? Cậu nghĩ nếu mất đi cậu thì tôi có hạnh phúc hay không??
Ngày 24/12
Ngày cậu rời ra tôi...mãi...mãi...
......
Những ngày tiếp theo của tớ mà không có cậu trống vắng biết nhường nào. Đoạn đường chúng ta cùng về đã mất đi một người luôn cho tớ nụ cười. Nơi con phố ta từng qua đã mất đi một hình bóng của người con trai yêu tớ hơn yêu chính bản thân người ấy...Mất đi cậu làm sao tớ hạnh phúc được đây....??
Ngày 14/2
Ngày lễ tình nhân ấy tớ đã chứng kiến một cặp đôi nam nữ hạnh phúc với nhau. Chàng trai ấy đang năn nỉ cô gái của mình vì thấy cô ấy không rep tin nhắn của mình vào tối hôm qua, chàng trai ấy ôm cô người yêu mình vào lòng rồi xoa đầu cô ta...
Cậu có biết không, điều ấy làm tớ nhớ cậu vô cùng...tớ không biết vì sao lúc ấy nước mắt của tớ lại bất chợt rơi, nó rơi nhiều lắm... và tim tôi như thắt lại...
Tớ thật sự nhớ...rất nhớ cậu. Là tớ ngang bướng, là tớ không tin tưởng cậu...tất cả là do tớ...Tớ thật sự hối hận lắm rồi....quay về bên tớ đi....đừng tời xa tớ, cậu nhé...??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com