Chap 22
Trở lại với công việc thường ngày của mỗi người, với guồng quay cũ. Cô quay trở lại Bangkok, chị vẫn ở Chiang Mai và bận rộn với công việc của mình.
Hay tin đã gặp được chị, ông bà đòi gặp cho bằng được, nên đáp chuyến bay sớm nhất xuống Chiang Mai gặp chị. Mấy năm qua ông bà luôn nhớ chị, mong ngày gặp lại, nên ông bà không đợi được mà phải gặp liền. Thấy cuộc sống chị yên ổn hai ông bà rất mừng, ông cũng đặt vấn đề kêu chị về lại Bangkok, đã là một gia đình thì không nên sống xa nhau như thế này. Chị hiểu được ý của ông bà, nhưng giờ chưa phải là lúc chị quay về, hãy cho chị thêm thời gian. Chị nói vậy ông bà cũng không ép buộc, khi nào chị muốn thì quay về, căn nhà này luôn rộng cửa chờ chị, với lại ông không muốn gây áp lực cho chị, nếu ở đây chị được thoải mái, được vui vẻ là được rồi. Còn riêng cô, cô cũng không làm khó chị, chị đã vì gia đình này cực khổ, hy sinh nhiều rồi, thời gian này hãy để chị làm những gì chị thích.
Bây giờ thì cô chấp nhận cùng chị yêu xa, tuy mỗi người một nơi nhưng lòng luôn hướng về nhau là được rồi. Thời đại bây giờ công nghệ phát triển muốn nhìn thấy nhau cho dù có xa ở tận đâu cũng không khó, mỗi ngày cả hai vẫn duy trì gọi hỏi thăm nhau, khi nào nhớ quá thì cô bay xuống chị, gặp một chút rồi về cũng vui.
Tình hình kéo dài như vậy đến nay cũng 1 năm. 1 năm qua nói đúng hơn là 1 năm vui vẻ, mĩ mãn với cả hai, được sống trong sự quan tâm, tình yêu thương của đời mình còn mong chờ gì hơn.
--------------------
Hôm nay cũng như mọi khi, hết giờ làm rồi thì về nhà, không có cô bên cạnh cho dù đi đâu cũng chẳng thấy vui.
Về đến nhà trời đã sụp tối, chị mở cửa bước vào, mọi thứ trong nhà vẫn như mọi khi, không có gì đổi khác. Chị đi đến sofa uể oải thả mình xuống đó một cách nặng nhọc, nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, thật dài như cố xua đi nỗi buồn, nỗi nhớ cô da diết, chị ước gì có cô ở đây, ước chỉ là ước vậy thôi làm gì đã thành sự thật.
Tự nhiên chị cảm nhận có bàn tay ai đó đang rất nhẹ nhàng vuốt ve hai má mình, bàn tay này thật mềm mại, dịu dàng, toát ra mùi nước hoa quen thuộc, làm sao chị lẫn lộn được với ai khác, chị đã nghiện mùi nước hoa này, đôi bàn tay này đã là sở hữu của riêng chị sao chị không nhận ra. Chị mở mắt ra, cô đã ở đây, ngồi kề bên chị, đang âu yếm nhìn chị. Chị cũng sững sờ nhìn cô, như không tin vào mắt mình, điều ước đó đã thành sự thật, ôi, còn gì hạnh phúc bằng.
- Sao em về không nói với chị tiếng nào vậy?
Chị thật nhanh quàng tay ôm cô thật chặt mà mừng rỡ.
- Em muốn cho chị bất ngờ, nói trước còn gì là bất ngờ nữa.
- Em làm chị bất ngờ thiệt luôn.
- Em không muốn nói cho chị biết để em về bất ngờ xem chị có dẫn ai về nhà hay có đi chơi với ai không? - Cô lại giở gương mặt ra nũng nịu với chị.
- Làm gì có ai. Chứng tỏ là chị ngoan đúng không?
- Chị của em ngoan nhất trên đời luôn.
- Nè. Em tới lâu chưa?
- Em tới lâu lắm rồi.
- Mới vừa khi nãy chị ước rằng giờ có em ở đây chắc là vui lắm, không ngờ em ở đây thật. Có biết là chị nhớ em lắm không?
- Em cũng nhớ chị nhiều vô kể, nên muốn tạo bất ngờ cho chị.
- Em xấu lắm.
- Nè, đứng lên đi theo em.
Nghe cô nói chị cũng đứng dậy đi theo cô.
- Chuyện gì vậy em? - Chị thắc mắc.
- Thì đi theo em rồi sẽ biết. - Cô tỏ ra bí mật.
Cô mở cửa căn phòng, quá bất ngờ với chị, tất cả được bày biện một cách tỉ mỉ, trang hoàng bắt mắt, bong bóng hình trái tim màu đỏ, hồng treo khắp căn phòng, cả căn phòng ngập tràn trong ánh nến, ở giữa phòng những ngọn nến được xếp hình trái tim sáng lung linh, cạnh bên là chiếc bàn con xinh xinh trang trí trên đó là chiếc bánh sinh nhật thật to. Chị thật sự choáng ngợp và thật hạnh phúc.
- Sinh nhật vui vẻ, chị yêu.
Cô nhẹ nhàng hôn má chị, rồi lại dịu dàng đặt một nụ hôn ngọt ngào ấm áp lên môi chị.
- Cám ơn em rất nhiều, em cứ làm chị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Em bí mật chuẩn bị cho hôm nay lâu lắm đó, muốn dành cho chị sự bất ngờ.
- Cực cho em quá, thơm em một cái nè. Cảm ơn em.
Thật ra chị cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, vì có khi nào chị tổ chức hay có ai nhớ để tổ chức cho chị đâu. Giờ có cô nhớ ngày, muốn cho chị vui và bất ngờ nên cô không nói cho chị biết mà âm thầm làm một mình.
Cô cầm bó hoa thật to bước đến đối diện chị, đôi mắt đầy yêu thương âu yếm nhìn chị.
- Là chị em, chúng ta cùng lớn lên trong một gia đình nhưng em thật vô tâm khi bao nhiêu năm được sống trên cõi đời này vậy mà chưa lần nào em làm cho chị vui, chưa lần nào em nhớ ngày sinh nhật của chị, em chỉ toàn đem lại chuyện buồn cho chị. Em biết hôm nay ngày vui không nên nhắc lại làm gì, chị bỏ qua mọi chuyện và không còn buồn em là em vui lắm rồi.
- Chị yêu em không hết sao có thể giận em được. - Chị âu yếm nhìn cô.
- Trong tình yêu em không quan trọng ai là người chủ động, miễn sao cả hai cảm thấy thoải mái, vui vẻ là được. Em biết những lời em sắp nói ra sẽ là thừa nhưng em vẫn muốn nói. Chị có thể cho em cơ hội làm người yêu của chị được không? Còn nếu em có được diễm phúc lớn hơn thì làm người một nhà với nhau suốt đời có được không chị?
Cô trao bó hoa trên tay về phía chị. Cô nói hết những gì trong lòng nghĩ ra cho chị nghe, chị nghe cô nói mà trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.
- Paula, hôm nay em cầu hôn chị sau. Không phải từ lâu chúng ta là người một nhà rồi sao.
- Thì cứ cho là em cầu hôn chị đi. Vì em không muốn mất chị, em không muốn đánh mất cơ hội, em muốn nửa đời còn lại mình sẽ sánh bước cùng nhau.
- Paula, chị cũng không muốn mất em, kiếp này và mãi mãi cho đến kiếp sau chị chỉ yêu mình em, mãi mãi chỉ có em.
Trong ánh nến lung linh vàng nhạt của căn phòng, gương mặt cô thật sự hút hồn, đẹp như tranh vẽ, chị không muốn rời mắt khỏi nơi đó, rồi thì chị hôn người ta một cách đắm đuối, say mê, cô cũng đáp lại chị những cái chạm môi thật ngọt ngào, thật dịu êm, đắm chìm vào hương vị tình yêu giữa không gian lung linh, mờ ảo.
- Chị thổi nến và cầu nguyện đi.
Rời khỏi nụ hôn đó cô nắm tay chị đến chiếc bàn cạnh đó. Chị thổi hết tất cả ngọn nến và chấp tay cầu nguyện.
- Chị cầu nguyện gì vậy? - Cô lém lỉnh nhìn chị hỏi.
- Chị cầu cho... em yêu chị nhiều hơn.
- Ơ, em yêu chị nhiều là chắc luôn.
Cô nhìn chị cười, nụ cười chứa đầy hạnh phúc, tràn ngập yêu thương.
- Em cám ơn chị vì mọi chuyện, vì tất cả.
- Chị cũng cám ơn em rất nhiều đã đem niềm vui bất ngờ đến cho chị.
***
Một thời gian sau thì chị quyết định quay về Bangkok, thấy cô cứ đi tới lui hai nơi như vậy chị không yên tâm nên quyết định quay về. Chị vẫn giữ nguyên mọi thứ ở Chiang Mai, cho người ở đó quản lý thay chị, mỗi tháng hoặc vài ba tháng chị về giải quyết công việc một lần. Chị muốn giữ mọi thứ lại để lâu lâu đưa cả gia đình về đây thư giãn, nghĩ dưỡng, tránh xa nơi Bangkok ồn ào, náo nhiệt, tìm chút bình yên, cân bằng lại cuộc sống, với lại ba mẹ lớn tuổi chị cũng muốn cho ông bà về đây nghĩ dưỡng sẽ rất tốt.
Hôm nay là ngày đầu tiên chị trở lại làm việc, chị sánh bước cùng cô, vẫn phong thái tự tin, đỉnh đạc như ngày đầu. Mọi thứ của chị ở đây cô vẫn giữ như cũ, lúc chị không có ở đây cô chỉ tạm quyền quản lý, giờ chị quay về cô giao hết lại cho chị mọi quyền hành, cô chỉ ở phía sau hỗ trợ cho chị.
Mọi thứ đối với chị không khó để bắt đầu lại, bằng chứng là thời gian này với tài quản lý của mình công ty vẫn ổn, vẫn ngày một đi lên, tất cả mọi thứ đều thuận lợi, có chị về rồi cô cũng đỡ vất vả hơn.
Chị khoanh tay đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, ngắm theo từng vòm mây xanh biếc bay lãng đãng.
- Đang nhớ ai mà em vào không hay. - Cô bước vô phòng chị liền hỏi ngay và ôm lấy chị từ phía sau.
- Nhớ em. Em đi đâu từ sáng giờ mà không thấy.
- Em đi gặp khách hàng.
- Sao không nói chị đưa em đi.
- Sáng đi gấp quá vì sợ trễ giờ hẹn nên em quên nói cho chị biết.
- Chị chỉ lo cho em thôi. Nè, có mệt không?
- Chút chút.
- Vậy ngồi xuống đây chị massage thư giãn cho.
- Chị hả? Được không? - Cô hơi nghi ngờ tay nghề của chị.
- Được sao không, em tin chị đi.
- Được, vậy thử đi. - Cô đang rất hào hứng.
Đôi tay chị thật nhẹ nhàng uyển chuyển với từng động tác làm cho cô thật thích thú và dễ chịu, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng.
- Em thấy thế nào?
- Dễ chịu lắm.
- Chị nói mà em không tin.
- Chị đói bụng chưa, giờ chúng ta đi ăn đi.
- Đói, nhưng giờ chị chỉ muốn... ăn em thôi.
Mặt chị nham nhở nhìn cô, tay ôm xiết cô trong vòng tay mình, ép cô vào sát tường.
- Chị này, không giỡn nữa.
- Chị không giỡn, là nhớ em thiệt mà.
Nói xong chị hôn vào chiếc cổ cao cao của cô, hết bên này lại chuyển sang bên kia.
- Woonsen. Thôi mà, đây là công ty đó, không được đâu chị.
- Công ty thì không được sao, ai cấm.
- Người ta sẽ thấy.
- Ai dám vô phòng chị, chỉ trừ có em thôi. - Chị bất chấp tất cả.
Chị lại tiếp tục hôn cô, tìm đến đôi môi mềm mại, quyến rũ kia mà miết lấy, cô chống cự chị một cách yếu ớt, khi bị ép sát vô tường thất thế hoàn toàn trước chị.
- Thôi mà, ngoan đi, tối về em thưởng cho nha.
Chị nhìn cô cười rồi lại tiếp tục những nụ hôn không màng đến lời nói của cô. Chị chậm rải di chuyển những nụ hôn ở khắp nơi, cô khó lòng cưỡng lại được những nụ hôn quyến rũ từ đôi môi chị, cô cũng bắt đầu xuôi theo, chấp nhận và từ từ đáp trả lại chị từng cái hôn ngọt ngào.
Cô cũng không còn để tâm ở đây là công ty, mà tâm trí cô đã hướng về chị, về những cái vuốt ve, di chuyển nhẹ nhàng từ đôi tay kiêu sa của chị. Đôi tay chị đi tới đâu gai óc cô nổi lên đến đó, cô không miễn cưỡng được trước sự dịu dàng, nuông chìu từ chị, nó khiến cô bị kích thích tột độ.
Chị nhấc bổng cô lên ngồi trên chiếc bàn, lưng cô tựa vào tường, chị đứng đó đối diện cô, hai cơ thể ép sát vào nhau tạo nên sự rạo rực trong nhau thật khó tả, mặc dù ở nơi như thế này không thoải mái chút nào, nhưng có cái gì đó thèm khát nhau thật mãnh liệt.
Chị kéo sợi dây áo trên vai cô lệch sang một bên, đôi vai trần thon thả trắng ngần thật quyến rũ dần lộ ra, chị nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên đó, cự li gần như thế chị cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của cô. Cô cũng mạnh bạo đáp trả lại từng cái hôn chị trao, cả hai cứ tiếp tục đắm chìm trong men tình hạnh phúc, mặc kệ những ồn ào, náo nhiệt ngoài kia.
- Cộc... cộc... cộc...
Có tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình ngừng lại mọi hành động.
- Cái gì vậy? - Chị bực mình.
Chị không màng đến chuyện gì mà muốn tiếp tục với chuyện còn đang dở dang cùng cô.
- Woonsen, thôi được rồi, ngừng lại đi chị.
Chị luyến tiếc buông cô ra, kéo dây áo của cô cho ngay ngắn lại. Cô vuốt lại mái tóc hơi rối tung lên để người ta không nghi ngờ. Chị bước đến mở cửa.
- Chị ký dùm em vào đây. - Cô thư ký bước vào nói với chị.
Chị ký thật nhanh vào đó, xong mọi chuyện cô thư ký cũng bước đi ra thật nhanh. Chị nhìn theo có gì đó hơi bực tức.
- Gì vậy, có một chữ ký thôi đó. Phiền chết đi được. - Bị phá đám ngang hông nên không được vui, mặt chị bí xị.
- Thôi mà, cái mặt chị kìa. Em sẽ bù cho chị sau. Giờ em đói lắm, mình đi ăn đi.
Nghe cô nói vậy chị nhìn cô gật đầu mỉm cười rồi cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com