Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Công việc thời gian đầu cô chưa quen nhưng cũng không phải là mọi thứ tệ như cô nghĩ khi chưa quay về. Phải nói là cô bắt nhịp rất nhanh, những vấn đề không hiểu hay thắc mắc đều có chị giải thích, giờ thì mọi thứ đối với cô đơn giản và đều nằm lòng, quen việc.

Công việc kinh doanh ngày càng suông sẻ, thuận lợi, sản phẩm được mọi người đón nhận ngày càng nhiều, chiếm lĩnh thị trường trong nước, nhất là sự ủng hộ nhiệt tình từ phái nữ.

Thời gian dần trôi đi cô về đây cũng gần 1 năm rồi, cô cũng quen với nhịp sống, công việc và mọi thứ ở đây, phải nói là cô đã rất thích ở đây thì đúng hơn. Mọi thứ ở đây không quá nhanh, không quá ồn ào, cuộc sống và cả con người có chút gì đó bình lặng, chầm chậm cô rất thích cuộc sống như vậy, không cuốn con người ta vào vòng xoáy của công việc.

Từ ngày cô về mọi thứ trong cuộc sống chị thay đổi nhiều, có nhiều niềm vui hơn, cười nhiều hơn, không còn những lúc đi làm về một mình trong căn nhà trống vắng, có cô líu lo suốt ngày bên chị, đôi khi cũng thấy phiền nhưng cái phiền này chị tự nguyện chấp nhận và đôi lúc lại thấy đó là niềm vui của chị.

.

.

Chị ngồi trong phòng đang chú tâm vào những dòng sản phẩm mới sắp đưa ra thị trường, chị không muốn có sai sót, khi đưa ra ngoài thì phải thật hoàn hảo, công dụng hiệu quả tốt thì mọi người mới đón nhận nhiệt tình.

- Chị Woonsen. - Cô thư ký bước vào.

- Có chuyện gì không?

- Dạ, em đem lịch làm việc chiều nay cho chị xem.

- Chiều nay gồm những gì?

- Chiều 3 giờ chị có cuộc hẹn với bên công ty A. 4 giờ 30 chị dự buổi ra mắt sản phẩm của Neva. 7 giờ chị có buổi hẹn dùng cơm với đối tác của công ty mình. Bao nhiêu đó thôi chị.

- Ừm, được rồi, chị nhớ rồi.

- Chị có cần gì nữa không?

- Được rồi, em đi làm đi, có gì chị sẽ gọi sau.

- Dạ chị em đi.

Cô thư ký vừa bước đi chị lại dán mắt tiếp vào những sản phẩm bày trên bàn. Một hồi lâu thì đầu óc cũng căng thẳng, ngã người dựa vào ghế nhắm mắt thư giãn cho tỉnh táo, tinh thần bớt mệt mỏi, đó cũng là thói quen của chị, tĩnh tâm lại, thư giãn một chút giúp chị thấy bình yên hơn. Môi trường kinh doanh luôn cạnh tranh khốc liệt khiến con người ta có nhiều áp lực.

Cánh cửa phòng hé mở, cô nhìn vô thấy chị tựa người vào ghế vội nhè nhẹ bước vào đứng phía sau len lén nhìn chị.

Chị nhắm mắt mà nào hay có người đang nhìn lén mình, cứ vô tư như nơi đây chỉ có mình mình vậy.

Lâu lâu chị nhíu đôi mày lại, cô thấy tất tần tật cử chỉ của chị nên hiểu chị đang cần gì. Cô nhẹ nhàng đưa mấy ngón tay mềm mại, thon dài của mình dịu dàng xoa hai bên thái dương cho chị.

Chị không vội mở mắt ra nhưng cũng biết đôi tay này là của cô, mùi hương quen thuộc tỏa ra từ cơ thể cô sao mà chị không biết được, nó quá quen thuộc với chị, phải nói là chị đã nghiện mùi hương này thì đúng hơn.

- Em đến từ khi nào vậy?

Chị vẫn giữ nguyên tư thế đó mắt vẫn không mở như cố tình tận hưởng giây phút hiếm hoi này từ cô trao cho chị.

- Chị có đỡ hơn chút nào không? - Cô lo lắng hỏi chị.

- Thật sảng khoái vô cùng.

- Em đã nói rồi chị đừng tham việc quá, làm gì làm cũng phải biết nghỉ ngơi. - Cô buông lời trách chị.

- Nếu vậy thì làm sao chị được em quan tâm, chăm sóc như bây giờ.

- Chị cứ vậy em sẽ bỏ mặt chị đấy, em không lo nữa đâu.

Cô như giận dỗi buông hai tay xuống không xoa nữa, quay lưng lại đứng khoanh tay nhìn ngoài cửa sổ.

Chị thấy cử chỉ của cô thật đáng yêu, nếu là người yêu chắc chắn một điều là chị sẽ năn nỉ, sẽ ôm cô trong vòng tay của mình. Nhưng bây giờ người đứng trước chị là cô, là đứa em không hơn không kém, đã cùng chị lớn lên. Chị đã kiềm nén con tim bao nhiêu lần khi đối diện cùng cô, cho nên dù muốn dù không thì chị cũng giữ một khoảng cách với cô, chỉ là tình thương của người chị dành cho một đứa em, mặc dù trong thâm tâm chị không hề muốn như vậy.

- Em giận chị sao?

Chị bước đến đối diện nhưng vẫn còn khoảng cách với cô, ánh mắt chị nhìn cô rất ấm áp, đầy yêu thương và trìu mến. Cô làm sao biết được trong tim chị nghĩ gì và cô cũng làm sao hiểu được trái tim chị luôn chứa đầy hình bóng cô trong đó, chỉ là chị không nói ra cứ ôm mãi nỗi lòng chỉ riêng mình biết, mà cho dù có nói ra thì sẽ biết nói như thế nào và bắt đầu từ đâu, biết cô có sẵn sàng chấp nhận sự thật này không, thật là khó càng thêm khó, khi mà tất cả mọi người đều biết cô là em gái của chị, như vậy thì yêu đương nỗi gì, yêu đương làm sao, thôi thì cố giữ cho vẹn tình chị em như từ trước đến giờ vẫn vậy.

- Là em lo cho chị đó thôi. - Cô dịu dàng nhìn chị.

Nghe cô nói như thế chị thấy lòng mình ấm áp đến lạ, cô có quan tâm, lo lắng cho chị là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, còn ước ao gì hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy cô mỗi ngày như vậy đã là niềm vui, là diễm phúc lắm rồi.

- Từ nhỏ cho đến lớn lên chị sống một mình, có buồn hay vui chỉ mình mình biết, giờ có em về đây có thêm người quan tâm chị vui lắm đó biết không.

- Ba mẹ dặn em là phải yêu thương chị, quan tâm chị, không được làm chị buồn, không được ăn hiếp chị... sao em dám cãi đây.

- Vậy em có làm đúng như lời ba mẹ dặn không?

- Em đang làm đây chị không thấy sao? - Cô vênh gương mặt lên như là đắc thắng.

- Có sao ta? - Chị đưa tay gãi đầu ra chiều suy nghĩ phản bác lại lời của cô.

- Vậy uổng công của em chăm sóc, lo lắng cho chị nãy giờ ghê, hối hận vô cùng luôn á.

Trong lời nói của cô có chút dỗi hờn. Mỗi khi cô dỗi, lòng chị cũng thấy xốn xang, yêu lắm, thương lắm mà chẳng biết tỏ cùng ai, để ai đó hiểu được nỗi lòng này, có lẽ là tình yêu chị dành cho cô ngày một nhiều hơn, rõ ràng hơn và say đắm hơn, còn với cô làm sao cô thấu hiểu được điều này, bởi cô luôn nghĩ giữa hai người là chị em thì không thể nào.

- Em dỗi xấu lắm đó. - Chị chọc cô.

- Em không dỗi chỉ buồn chị một chút thôi. - Cô làm mặt dỗi hờn rồi quay sang hướng khác.

- Thôi, không giỡn nữa. Từ giờ chị sẽ nghe lời của em, giờ vui lên được chưa.

Chị đã yêu cô gái này mất rồi, bất kể hiện tại mối quan hệ của hai người ở một tâm thế khác. Bất kể như thế nào, đối với cô chị luôn nhẹ nhàng, chiều chuộng và yêu thương hết lòng.

- Chị hứa rồi đó, nhớ giữ lời.

- Nhớ mà. Nè em, tối nay chị có hẹn tiếp đối tác em đi với chị nha.

- Em sao?

- Em không đi thì chị đi một mình vậy. - Chị làm mặt buồn hiu.

- Mà khoan đã, chị đang đau đầu người không khỏe, mà đi như vậy thế nào ít nhiều cũng uống rượu cho coi, không được để em đi với chị.

- Quyết định vậy đi, có gì em uống thay chị. - Chị nhìn cô đầy ẩn ý.

- Chị quên đi ha.

Nói gì nói cô quyết định đi cùng chị là chị đủ vui rồi huống hồ gì cô đang lo cho sức khỏe của chị thì lại càng vui hơn.

***

Đúng giờ chị và cô đã tới nơi.

- Mình vào trong thôi em.

Chị và cô đã đến nơi hẹn, cả hai bước ra khỏi xe và cùng nhau sánh bước vào trong.

Đây là một nơi sang trọng chuyên tổ chức các sự kiện và là nơi để tiếp khách quý. Chị và cô vào một lúc sau khách mời cũng đến đông đủ.

Trong những buổi tiếp đãi như thế này sẽ không tránh khỏi những ly rượu được nâng lên để chúc mừng nhau, chúc mừng cho sự hợp tác lâu dài và trong buổi tiệc hôm nay cũng thế.

Buổi tiệc mới bắt đầu chưa lâu, hai người luôn là tâm điểm chú ý cho mọi người. Cả hai đều có nét đẹp say đắm chết người. Chị điềm tĩnh, nhã nhặn, từ tốn, còn cô thì dịu dàng, niềm nở quả là trời sinh một cặp, hai người kết hợp những ưu điểm cho nhau sẽ trở thành một người tuyệt vời hiếm có.

- Hãy nâng ly nào hai cô gái xinh đẹp của chúng ta.

- Cảm ơn rất nhiều. Xin mời ông cùng cạn.

Cả hai cùng vui vẻ và nâng ly với những vị khách mời rất nhiệt tình kia.

Khi tiệc gần về khuya thì mọi người cũng kha khá rượu trong người, người ta mời không lẽ lại từ chối, đó là vì phép lịch sự và tôn trọng mọi người nên chị cũng cố gắng uống.

Tình hình của cô không khá hơn chị cho lắm, cộng thêm hai cô gái xinh đẹp, quyến rũ này ai cũng muốn đến mời và chúc mừng thì làm sao từ chối cho được, người ta quý nên người ta mới mời.

- Woonsen, mời em cùng cạn ly có được không?

Những lời mời như thế sao chị có thể từ chối cho được, lại thêm buổi tiệc hôm nay là chị chủ trì thì càng không nên. Cô thấy vậy nên đỡ lời dùm chị, cô biết rõ chị, nên hôm nay không muốn cho chị uống nhiều.

- Tôi thay chị của tôi uống cùng anh có được không?

- Uống cùng người đẹp sao lại không được chứ.

Cô lấy ly rượu chị cầm trên tay nãy giờ rồi uống một hơi cạn. Chị chưa kịp nói câu gì, chỉ còn cách nhìn sang cô uống mà thấy chút xót xa.

- Quả nhiên rất giỏi. Lời đồn không sai chút nào, hôm nay mới được diện kiến hai người.

- Đồn như thế nào?

- Họ nói hai chị em nhà này vừa đẹp lại giỏi giang, mạnh mẽ không kém mày râu và rất quyết đoán trong mọi chuyện, chưa chắc là nam nhi có thể sánh bằng đâu, hôm nay thì tôi mở mang đầu óc thật rồi.

- Cám ơn anh quá khen.

- Hai chị em cô đúng là mười phân vẹn mười, chẳng ai kém cạnh ai, đúng là tuyệt hảo.

Và những câu chuyện cứ kéo dài bất tận không hồi kết.

Buổi tiệc kết thúc thì cũng là lúc cô đã thấm cơn say, chị cũng không hơn gì cô, cũng đã ngà say nhưng tỉnh táo hơn cô chút chút, vì chị được cô đỡ rượu mấy lần, còn cô nghĩ, nếu cô có say thì cũng có chị còn tỉnh táo hơn bảo vệ, đưa cô về, nên tối nay cô cứ say, uống không biết bao nhiêu rượu vào trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com