Chap 8
Những ngày tháng này trôi qua thật chậm chạp và thật nặng nề, mọi thứ bây giờ là gượng gạo, là gò bó đối với cả hai.
Chị cố gắng để mọi thứ quay trở về như cũ, không để mọi chuyện đi quá xa. Vẫn như mọi khi chị dậy làm đồ ăn sáng, ăn xong rồi cả hai cùng đi làm, thức ăn bày hết ra bàn chị ngồi đó đợi cô xuống để cùng ăn.
- Paula, ăn sáng rồi đi làm.
Chị vừa thấy dáng cô đi xuống thì gọi lại.
- Em không ăn đâu, em đang gấp lắm, chị ăn một mình đi.
Cô trả lời khi không buồn quay lại nhìn chị chút nào.
Chị tự làm rồi tự ăn, cô tìm mọi cách lẫn tránh chị. Lúc trước thật vui vẻ, cùng nhau ăn sáng rồi chị và cô chung xe đi làm, rồi cùng nhau rời công ty đi về, tất cả đều cùng nhau, vậy mà giờ chỉ có mình chị lẻ loi, một mình chị ngồi ăn, thật tình thì chị nuốt cũng không trôi.
Giờ đi làm cô tự lái xe đi không cần đến chị, chị biết cô né tránh chị nên cũng thấy không mấy gì lạ.
Chị vẫn giữ thói quen cũ, chiều về chị vẫn nấu ăn như bình thường, rồi thì cũng một mình chị ngồi chờ cô về. Đến lúc cô về thì đã khuya, cô trả lời ăn ở ngoài, rồi vội lên phòng ngủ để sáng mai đi làm, cứ vậy hết ngày này qua ngày khác, rồi chị cũng không nấu nữa, mỗi người tự lo, không ai quan tâm ai sống như là ở trọ vậy, có người này thì thiếu người kia, muốn gặp nhau cũng rất khó, có hôm hai người về sớm thì cũng ở miết trong phòng, có gì cần lắm mới bước ra khỏi phòng.
Cô đi làm hết giờ nhưng cố tình không về nhà sớm, cô đi đâu đó hoặc với bạn bè... thường rất khuya, đợi khi chị ngủ cô mới về nhà.
Hôm nay cô về nhà cũng khuya như mọi khi, người lại còn có men rượu. Chị thấy, tình hình này cả hai cứ né tránh nhau như vậy cũng không phải là cách, cảm thấy ngột ngạt vô cùng, sống chung một nhà mà như người xa lạ vậy.
- Hôm nay em lại say nữa sao?
Chị đã đứng ở cửa chờ cô rất lâu, chị đợi cô về để nói chuyện. Cô nghe tiếng chị cũng giật mình, cứ nghĩ giờ này chị đi ngủ rồi, không ngờ lại chờ cô đến giờ này.
- Khuya rồi chị chưa ngủ sao.
- Em còn biết khuya sao? Em say như vậy, còn về khuya nữa sao chị có thể an tâm đi ngủ được.
Mọi chuyện kiềm nén bấy lâu, hôm nay chị có hơi lớn tiếng với cô.
- Em lớn rồi không phải đứa trẻ lên 3 đâu mà chị bảo bộc suốt vậy. - cô cãi lại chị.
- Biết vậy thì hãy có trách nhiệm với bản thân đừng để người khác phải lo lắng.
- Em có mượn chị lo lắng đâu.
- Em nói vậy nghe được sao. Dù thế nào đi nữa chị vẫn xem em là em của chị mà, em làm gì cũng được nhưng đừng say xỉn nữa, hãy biết yêu thương bản thân mình.
Chị gần như cầu xin cô, chị thấy cô như vậy trong lòng cũng khó chịu, không thoải mái, không vui chút nào.
- Chị biết là thời gian qua em tìm cách né tránh chị, chị biết là em không muốn gặp chị, chị biết là em không vui khi ba mẹ buộc em phải kết hôn cùng chị, chị biết rằng tình cảm không có thì khó lòng mà gượng ép em thương chị... Từ giờ em hãy về nhà sớm, đừng lang thang ngoài đường đến tận khuya hay say xỉn nữa, ngôi nhà này vốn dĩ là của em, em muốn làm gì cũng được.
- Chị đi đâu? - Cô quay sang hỏi chị.
- Ngày mai chị sẽ dọn về nhà cũ ở, em không cần tránh mặt chị nữa đâu, chị nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả chị và em.
Vốn dĩ trước khi cô về, ông bà đã mua căn nhà rộng hơn để cho chị và cô ở cho thoải mái. Khi chị dọn đi thì ngôi nhà cũ của chị vẫn để đó, chị không muốn bán đi vì nơi đó có nhiều kỷ niệm đối với chị, nó gắn bó với chị từ thuở nhỏ. Đó là ngôi nhà mà chị tích góp bấy lâu chị mới mua được, chị xem nó như người bạn, là tài sản vô giá.
Chị sẽ quay về nơi cũ, nơi vốn dĩ thuộc về chị, nơi đã gắn bó thời gian dài với chị, nơi chứng kiến chị lớn lên... và biết bao nhiêu điều của cuộc đời chị.
.
.
.
Đến công ty, nhiệm vụ ai nấy làm, khi cần hỏi vấn đề gì cô vẫn tìm chị trao đổi và ngược lại chị cũng vậy, nhưng tận trong sâu thẳm cả hai tự hiểu rằng vẫn còn đó một khoảng cách nhất định giữa hai người.
Hết giờ làm chị cũng không vội về nhà, ngồi trong xe chạy hết nơi này đến nơi khác, con đường này đến con đường khác cũng chẳng biết mục đích là để đi đâu, chỉ biết rằng cứ muốn đi vậy thôi.
Đi khi nào chán thì dừng lại, thành phố về đêm đẹp lộng lẫy, nhộn nhịp sao lòng chị cảm thấy lạnh lẻo, cô quạnh thế này, có biết bao người mà vẫn cảm thấy lẻ loi.
Chị ngồi nơi băng ghế đá cạnh bờ sông, phía bên kia là thành phố về đêm đèn giăng khắp phố in xuống dòng sông một màu vàng mờ ảo, lung linh, từng cơn gió ngoài kia sông thổi vào càng làm con người ta lạnh thêm.
Chị muốn tránh xa nơi phồn hoa, ồn ào mà tìm đến nơi yên tĩnh như thế này, cách một con sông mà như hai thế giới khác nhau, giống như cô và chị, rất gần nhau nhưng cũng rất xa nhau, tìm nhau sao khó vô cùng.
.
.
.
Chị dừng xe bên đường trước một ngôi nhà thật to, chị cũng không hiểu mình đến đây để làm gì nhưng cứ đều đều mỗi tối phải đến rồi lại âm thầm đi về. Chỉ dám nhìn từ xa vào ngôi nhà ấy, nơi từng quen thuộc, cũng từng có niềm vui và nỗi buồn ở đó. Đến chỉ để xem người ta như thế nào, nhà sáng đèn có nghĩa là cô đã về nhà an toàn, chỉ có vậy thôi là đã yên tâm rồi chị lại về. Chị là vậy đó luôn ở sau cô, quan sát cô theo cách của chị, âm thầm và lặng lẽ.
Còn đối với cô, từ ngày chị dọn đi cô cảm thấy sống rất thoải mái, không ai ràng buộc, không ai nhắc nhở khi đi về khuya, giờ là thời gian tự do tự tại nên cô không thấy sống như vậy là buồn chán, là cô đơn mà ngược lại cô thích được như cuộc sống này. Không còn cảnh phải né tránh chị mỗi ngày.
Có đôi lúc cũng cảm thấy buồn nhưng đó chỉ là thoáng qua trong chốc lát, rồi cô cũng trở lại vui vẻ như thường, cô có khi nào bận tâm tới chị đâu, chỉ có chị luôn âm thầm dõi theo từng bước chân cô.
***
Chị ngồi ở phòng làm việc, ngã người ra ghế mắt nhìn lên trần nhà, chị cứ nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó, trong đầu đang nghĩ gì cũng không biết rõ, nó như một mớ hỗn độn, rồi lại buông từng tiếng thở dài vào hư không.
Tiếng chuông điện thoại reo làm chị giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ rối nùi kia.
- Alo.
- Dạ thưa chị có anh Yang của Công ty A muốn gặp chị.
- Được rồi, em mời anh ấy lên đi.
- Dạ.
.
.
- Thưa chị, anh Yang đã tới.
- Em ra ngoài được rồi. - Chị nói với cô thư ký.
- Anh Yang, anh ngồi đi.
- Cảm ơn em. Lâu rồi không gặp, em khỏe không.
- Em vẫn bình thường, công ty anh dạo này thế nào.
- Mọi việc vẫn tốt, như diều gặp gió ấy.
- Trời. Có tự tin quá không đấy.
Yang và chị là chỗ quen biết thân tình, hai người cùng bé lớn lên, nhà lại gần nhau, chính vì thế khi hai người nói chuyện với nhau chị cũng không cần khách sáo hay giữ kẻ làm gì.
- Một khi đã dấn thân vào kinh doanh thì phải tự tin chớ em, nhưng anh thấy em cũng rất giỏi có thua kém ai đâu nào.
- Nhờ học hỏi ở anh em mới có được như ngày hôm nay.
- Nè, em có bận chuyện gì không, hôm nay anh qua đây muốn bàn với em một chuyện.
- Chuyện gì mà thấy anh bí mật quá vậy?
- Có phi vụ làm ăn mới.
- Gì phi vụ, nghe ghê vậy.
- Thôi không giỡn nữa. Chỗ anh em thân tình nên anh muốn em tham gia vào vụ này với anh.
- Mà chuyện gì?
- Anh nghe thông tin bên Công ty H sắp phá sản rồi, chuyện này chưa được thông tin ra bên ngoài, anh chỉ nắm được từ nguồn tin thân cận, anh muốn em và anh hợp tác.
- Anh định mua lại bên đó sao?
- Chỉ có em hiểu anh, đúng là như vậy. Một mình anh thì không kham nổi, anh muốn em cùng tham gia và anh cũng đã tìm hiểu kỹ mọi chuyện ở công ty bên đó, em cứ yên tâm.
- Công ty bên đó đang làm ăn được sao tự nhiên lại như thế này.
- Anh cũng không hiểu sao lại như vậy, nhưng em hãy tin ở anh.
- Vậy được, em sẽ hợp tác cùng anh.
Và ngay lúc này, cô đang đi qua tìm chị có chút chuyện, vô tình cô nghe được hai người đang bàn tính chuyện gì đó, cô không bước vào mà đứng ở ngoài nghe hai người nói chuyện.
- Nếu em mà hợp tác cùng anh thu hết công ty được thì chuyện kinh doanh của chúng ta sau này sẽ rất thuận lợi, bớt đi một đối thủ cạnh tranh sau này.
- Và chúng ta sẽ lên như diều gặp gió. - Chị nhái lại câu anh nói khi nãy rồi cả hai cùng cười.
- Ok, quyết định vậy đi, chúng ta cùng làm ăn lớn, nhưng đây còn là chuyện bí mật nha.
- Em biết rồi là bí mật.
Cô nghe hết những gì hai người nói và thấy hai người rất đắc ý, cô đã lờ mờ hiểu chuyện gì sắp xảy ra, nhưng mà lúc đầu của câu chuyện cô đâu có nghe.
Cô giận run đứng muốn không vững, đi từng bước khó nhọc về phòng, cô suy nghĩ rất nhiều.
Chẳng lẽ là chị đang có âm mưu gì hay sao? Chị không xem gia đình này là của mình nữa hay sao khi có những toan tính đó. Cũng đúng mà, chị không phải là chị em ruột thịt của cô thì chị có quyền làm những gì chị muốn, và trong đầu cô có suy nghĩ rất xấu xa đối với chị, khi chị không cưới được cô để hưởng trọn gia sản này nên chị quay qua hợp tác cùng người ngoài chiếm trọn công ty này về tay chị, uổng công bấy lâu mọi người luôn xem chị như người trong nhà. Càng nghĩ cô càng đau khổ, càng không để chị thỏa mãn được âm mưu đó, cô phải tìm mọi cách ngăn chặn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com