chap 1
cũng như bao ngày, Bec vẫn còn ngủ nướng trên phòng thì bị bà ngoại lên kêu dậy ăn sáng. "Con gái ơi, nắng lên tới trán rồi kìa! Không dậy là bà mang chổi lên đó nha!" - giọng bà vang vọng từ dưới bếp.
Bec vùi đầu sâu hơn vào chăn, lí nhí đáp. "Cho con năm phút nữa thôi mà."
Lát sao bec mới chịu thức dậy ăn sáng cùng bà .
Cô ngồi xuồng bàn cùng bà, trên bàn là mấy món quen thuộc mà bà nấu: kha0 tom - chảo gạo thơm nhẹ với trứng và thịt bâm, bên cạnh là khai jiao - trứng chiên vang giòn, thèm đĩa som tum nho nhỏ cay nồng, và ly nam tao hoo - sữa đậu nành còn bốc khói.
Bà vừa gắp trứng cho cô vừa nói:
"Ăn xong đem my món đồ này sang nhà bác Chum trả lại giúp bà nhé."
Bec nhăn mặt, giọng ngái ngủ:
"Thôi con không đi đâu, con còn buồn ngủ lâm
Bà chống nạnh, nhìn cô nửa cười nửa dọa: "Bà cho mày 50 baht, đi không?"
Nghe tới tiên, Bec ngẩng đầu lên liền, mắt sáng rỡ
"Ờ., con nhớ ra là con cũng phải vận động buổi sáng cho khỏe đó bà,"
thật không đấy "bà hỏi "
Thật mà rồi nàng phì cười .
Sau khi dùng bữa xong bec đi trả đồ giúp bà.
Bec vừa đì vừa hát vu vơ, giọng nhỏ nhưng vang đều giữa con đường làng vắng. Nắng chiếu qua tán lá xanh rì, gió nhẹ thổi làm tóc cô bay nhẹ.
"Trả đồ Xong rồi.. giờ chắc bà cũng đang pha trà." - cô tự nói với mình, tay cầm túi trống lắc lắc
Đường về vốn chỉ mất năm phút, nhưng Bec cứ dừng lại ngắm mấy bông hoa dại bên đường. rồi nghịch cái lá, nhặt mấy viên đá nhỏ, thành ra đi mãi mà vẫn chưa về tới nhà.
Đến khúc quanh gần cây đa đầu làng, cô chợt khựng lại, TỪ xa có hai người đang đi về phía cô - dáng vẻ lạ lẵm, quần áo hiện đại, nổi bật giữa khung cánh quê yên bình,
Một trong hai người là PÍ Nam, cô chị hàng xóm lâu lâu mới về thăm quê, Bec nhớ mang máng là chị đang sống trên thành phố, Còn hai người đi cùng chắc là bạn quá.
Bec tò mò, liền nấp sau gốc cây, chỉ ló đầu ra quan sát.
"Chắc là dân thành phố xuống chơi đây mà.."- cô lẩm bẩm.
Ánh mắt cô dừng lại ở một cô gái trong nhóm, người đeo kính râm to, tóc buộc hờ, tay vuốt nhẹ mái tóc như trong phim. Dáng đi có chút tự tin, có chút kiêu kỳ.
"Cái con mẻ đó... nhìn biết dân chơi rồi" - Bec thì thầm, rồi liếc sang người bên cạnh cô gái ấy, một anh chàng ăn mặc lịch sự, nói cười thân mật.
"Còn cái thằng cha đó nữa... chắc là một cặp chứ
gì
Cô không biết rằng, chỉ ít phút nữa thôi "cái con mẻ đó"- người đeo kính râm kia, chính là người sẽ khiến trái tim cô xao động hơn bất kỳ buổi sáng nào trước đây.
Nàng đi về nhà liền phi tới chỗ bà .
Nàng vừa bước chân qua cổng, còn chưa kịp cởi dép thì đã phóng thẳng vào nhà, chạy tới bàn gỗ nơi bà thường để ví. Đôi mắt sáng rỡ như đứa trẻ tìm thấy kho báu.
Trên bàn không có bà, chỉ có một tờ giấy gấp làm đôi. Nét chữ của bà quen thuộc, hơi run nhưng vẫn nắn nót:
"50 baht đó, khi nào bà về sẽ trả con. Ở nhà nhớ đừng phá làng phá xóm nghe chưa. Bà đi chơi vài bữa với mấy bà trong xóm, đồ ăn bà nấu đủ tới mai.
Ở nhà ngoan, bà về mua quà cho Bec của bà"
Bec đọc xong mà không nhịn được cười, ôm tờ giấy vào ngực,
"Trời ơi, vậy là được tự do rồi!"
Cô nhào xuống ghế, lăn qua lăn lại, cười khúc khích một mình,
"Không ai gọi dậy sáng, không ai bắt ăn rau, không ai sai đi đâu hết... Ha ha, thiên đường là đây!"
Nói rồi cô vươn vai, ngáp một cái rõ dài, rồi thả người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Ngủ một giấc tới trưa, mơ cũng đẹp hơn."
Ngoài kia, nàng vẫn vàng, tiếng ve vẫn kêu, còn trong phòng, nụ cười của Bec vẫn khẽ đọng lại noi khóe môi - hồn nhiên và yên bình như chính tuổi trẻ của cô.
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa, nhẹ rọi vào cả phòng nhỏ. Tia sáng chiếu thẳng lên khuôn mặt Bec khiến hai hàng chân mày nàng khẽ nhíu lại, đôi mắt hé hé mở, gương mặt còn lộ về ngái ngủ.
"Chiều rồi sao bà không kêu mình dậy."- nàng lầm bầm, giọng vẫn còn lẫn hơi ngái. Một thoáng im lặng. Rồi nàng chợt nhớ ra - "À, quên.. bà có ở nhà đâu."
Bec ngồi dậy, mái tóc rối xõa xuống vai, đi lào đảo vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh táp lên da khiến nàng tỉnh hần, đôi mắt to tròn dần lấy lại vẻ tinh nghịch thường ngày.
Xong xuôi, nàng lon ton xuống bếp, mờ tủ lạnh lấy ra miếng bánh kem mà bà mua hôm trước. Miếng bánh lạnh lạnh, ngọt dịu, vừa đưa vào miệng đã tan ra khiến nàng khẽ nhấm mắt tận hưởng,
Cô ngồi phịch xuống sofa, bật tivi, chân vật chéo. miệng vừa nhai vừa cười khoái chí. Hit một hơi
thật sâu, nàng nói to:
Sướng quá đi mất.
Nếu bà còn ở nhà, giờ này chắc chắn nàng đang phải ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, vừa ăn vừa nghe dạy dỗ chuyện "con gái phải nết na". Còn bây giờ - nhà chỉ có mình nàng, tự do ngọt ngào như miếng bánh kem đang tan trên đầu lưỡi.
Ăn xong nàng để chiếc đĩa vào bồn rửa rồi phi ra ngoài chơi xem có gì phá không
Ăn xong, Bec liếm nhẹ lớp kem còn dính trên đầu ngón tay, rồi đặt chiếc đĩa vào bồn rửa một cách qua loa. Nước trong bồn vẫn còn nhỏ từng giọt tí tách, nhưng nàng chẳng mảy may để ý.
"Ở nhà một mình.. không phá thì uổng!" - cô nói nhỏ, khóe môi khẽ cong lên tinh nghịch.
Nói rồi, Bec xỏ đôi dép lê, chạy vụt ra ngoài sân. Nắng sớm chiếu xuống rực rỡ, gió nhẹ làm mấy tán lá chuối khẽ đung đưa. Con mèo của bà nằm lim dim ngoài hiên, thấy Bec chạy ra liền giật mình, vội vàng nhảy tót lên bờ tường.
"Ê Con Miu! Lại đây chơi với chị nào"- nàng gọi với theo, nhưng con mèo chẳng thèm ngoái đầu.
Bec chống tay lên hông, đảo mắt nhìn quanh: cái xích đu cũ, cây ổi sai trái, cái giếng cạn ở góc vườn.. tất cả như đang thách thức trí tưởng tượng nghịch ngợm của cô.
"Giờ làm gì ta.. leo cây, nghịch nước, hay qua xem tụi nhỏ trong xóm chơi gì không?"
Cô nhún vai, cười khúc khích: "Thôi thì.. phá nhẹ chút chắc không sao đâu."
Và thế là, chỉ một lát sau, âm thanh rào ào cùng tiếng cười giòn tan của Bec đã vang khắp góc vƯờn, báo hiệu một buổi sáng đầy "tai họa nhờ mà bà ngoại chắc chắn sẽ vừa lắc đầu vừa cười khi nghe kể lại,
Nàng đi dáo dác thì thấy tụi nhỏ
chụm lại dưới gốc xoài sau nhà vừa ăn gì đó vừa cười khúc khích
Bec bước lại. khoanh tay hỏi lớn:
"Nè, mấy đứa làm gì đó?"
Mấy đứa nhỏ quay phắt lại, giật mình: "chị bec hả?"
Chưa kịp để chị bec nói thêm, tụi nhỏ đã vội vàng dấu mấy trái xoài non ra sau lưng, một đứa còn thì thầm:
"Dấu đi,bả ăn hết đó! Toàn xoài non hồng à."
Bec nheo mắt, nhướng mày hỏi:
"Nè,dấu gì đó hả mấy đứa?"
"Đâu có đâu chị tụi em có giấu gì đâu..'- cả bọn đồng thanh mặt mày ngây ngô đến đáng nghi.
Bec cười khúc khích,chỉ tay ra sau lưng một đứa nhỏ:
— chị thấy rồi nha. Mấy trái xoài chứ gì?
Tụi nhỏ im thin thít, ánh mắt nhìn nhau, rồi cúi đầu.
“Trộm phải không đó?”
“Không có đâu chị… tụi em. Tụi em chỉ hái rớt thôi.” – đứa nhỏ nhất lắp bắp nói.
Béc cười thầm. Nàng biết quá rõ, giờ này là “giờ phá làng phá xóm” của tụi nhóc – y chang hồi nhỏ của nàng. Nhìn mấy trái xoài xanh còn dính nhựa, nàng đoán ngay tụi nó vừa trèo lên cây nhà bác Năm hái trộm.
“Thôi được rồi,”
nàng nói, giọng dịu lại, “chị chỉ hỏi chơi thôi. Không cho chị ăn cũng được. Nhưng mà… cẩn thận đó, sáng nay chị thấy bác Năm vừa phun thuốc trừ sâu quanh cây xoài đó nha.”
Nghe đến đó, tụi nhỏ đồng loạt tròn xoe mắt, Một đứa run run hỏi:
“Chị… chị Béc ơi… tụi em lỡ ăn một ít rồi, có sao không chị?”
Béc giả bộ nghiêm giọng:
“Về nhanh đi! Uống nước nhiều vô cho thuốc nó loãng ra! Lẹ lên!”
cả bọn không đợi thêm giây nào, vội vàng vứt lại máy trái xoài cùng ít muối được gói trong lá, rồi ù té chạy về nhà, vừa chạy vừa la oai oái.
Khi bóng tụi nhỏ khuất dần, Bec mới ôm bụng CƯỜI sặc sụa.
"Ha ha.. nảy giờ chị chỉ bịt mấy đứa thôi mà tin thiệt há"
Nàng cúi xuống, nhặt một trái xoài còn dính muối, bóc lóp vỏ xanh mong, cần một miếng giòn rụm, Vị chua chát lan ra, rồi vị mặn mặn của muối hòa vào, làm nàng nhấm mắt lại, vừa nhai vừa cười gian:
"Trộm công tụi nhỏ, mà ăn lại ngon ghê ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com