Chap 2 chiếc giầy dưới kênh
Chiều hôm đó, nắng cuối ngày vắt nghiêng lên hàng tre đầu xóm, ánh vàng đổ dài xuống con đường đất đỏ. Bec vừa ăn xong đống xoài non
mà tụi nhỏ giấu kỹ, trong miệng vẫn còn vị chua chua ngọt ngọt, mà trong lòng thì lại thấy rạo rực, muốn kiếm thêm gì đó để chơi.
Nàng đi dáo dác đầu xóm, mắt lia quanh xem có trò gì vui không. Mải nhìn, mải nghĩ, nàng chẳng để ý đường đi, cho đến khi...
"ÚI!"
Một cú va chạm bất ngờ làm nàng giật mình lùi lại. Bec nhìn xuống - chân nàng vừa giẫm trúng đôi giày trắng tinh của một cô gái.
"Ô chết rồi!" Bec vội rút chân lại, lắp bắp: "Xin lỗi, tui không để ý..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô gái kia - Freen đã quát lớn;
"Nè! Mắt cô để đâu hả?"
Bec sững người. Trong đầu nàng chỉ nghĩ thầm: Chiều rồi còn gặp bà chằn... xui xẻo hết biết. Nhìn kỹ lại, nàng mới nhớ cô này hình như là bạn của chị nam.lúc sáng mới thấy.
Freen chống nạnh,giọng đanh lại:
"Nè con bé kia, biết đôi giày này bao nhiêu tiền không hả?"
"Hả.?..à...ờ ..không?" Bec ấp úng.
"Tui đã xin lỗi rồi mà..."
Không chấp nhận! Chùi giày cho tui đi." Giọng freen nhẹ tênh nhưng đầy quyền lực.
Bec đứng đơ người, trong đầu gào lên: cái bà nội này ở đâu chùi ra vậy nè! Dân thành phố ai cũng khó ưa vầy sao trời....
Rồi nàng nhe răng cười giả lả:
"Vậy chị cởi Ra đi, em lâu cho sạch, cởi như xin lỗi".
" Biết điều đấy." Freen đáp, cúi xuống cởi giày chìa ra.
"Nè lâu cho sạch đó"
Bec cầm lấy. Nhưng thay vì cúi xuống chùi, nàng bất ngờ ném mạnh tay-vút!
Chiếc giày bay thẳng xuống bụi lùm ven đường mất hút.
Freen đứng chết trân, mắt tròn xòe,chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Còn bec thì cười hả hê, quay đầu chạy biến về phía xóm,miệng còn hô to:
"Nè bà chằng mới xuống đay! Định chiếm vị trí bà hả? Làm đại ca ở đây hả? Đừng có mơ! Vị trí đó là của bà"!
Tiếng cười của bec vang xa trong gió chiều, còn freen thì vẫn đứng đó, mặt đỏ bừng vì tức...
Một cược "giao chiến" giữa hai bà chằng - cũ và mới -xen ra vừa chính thức bắt đầu ở cái xóm nhỏ này
Freen lom khom dưới bờ kênh, khuôn mặt cô như núi lửa sắp phun - đỏ ửng, răng nghiến chặt. Tay cô luồn vào bùn, mò mẫm từng cụm rêu, mắt không rời vật gì đó lấp ló dưới đáy.
"Con bé đó mà để mình bắt được thì liệu hồn.." cô lẩm bẩm, vừa nói vừa cố lấy sức mà kéo.
Từ xa, hai bóng người đi về phía cô - Nam và Heng.
Nam vỗ vai Heng, giọng nửa tò mò nửa trêu: "Giờ này con Freen nó đi đâu thế hả? Mày biết nó đi đâu không, Heng?"
Heng nhún vai: "Mày hỏi tao sao biết được? Từ sáng giờ tao ở chung với mày mà."
Nam liếc sang, rồi chỉ tay về phía kênh:"Nè, phải con Freen không kìa?"
Heng đưa mắt nhìn, rồi cả hai bước nhanh hơn. "Kìa nó kìa, phải không?
Nó làm gì dưới đó thế? Lại đó coi sao."
"Ê làm gì dưới đó vậy freen",heng hỏi?
Bộ có kho báu dưới đó hả?
"Ủa bộ quê mình có kho báu hả ta sao mình không biết" nam nghĩ thầm.
Freen nghe tiếng họ trên bờ, ngẩng lên, cau mày lại: "Ừ, kho báu đây. Chiếc giày mười mấy triệu bht của tao." Câu nói như một mũi kim châm thẳng vào không khí - Nam và Heng im bặt, lúng túng trước sự nghiêm trọng lẫn sự lố bịch của câu trả lời.
"2 đứa bây còn đứng đó làm gì, xuống kiếm phụ coi!" Freen giận đỏ mặt ra lệnh. Họ nhìn nhau rồi lau xuống. Cả ba dầm mình trong bùn, lần mò, lục lọi. Mồ hôi ướt đẫm trán, tay ai cũng rã rời.
Cuối cùng, họ phát hiện thứ cần tìm. Freen mới mừng như bắt được kho báu thật, nhưng nam nheo mắt: " nè, sao mầy ném chiếc giày mầy xuống dưới chi vậy? Bộ mầy định hành hại tụi tao hả freen?"
Freen bật cười khẩy, giọng khinh: " tải không rãnh tới mức đó." Nhưng nam không bỏ qua:
" Vậy sao chiếc giày mầy nằm dưới đó? Bộ giầy mày biết đi chắc?"
Freen bật đỏ mặt, cả bọn im lặng một lát. "Gặp phải con ranh thôi," cô nói nhỏ nhưng đầy căm hờn. Nam và heng trao nhau ánh nhìn - chưa hiểu đầu đuôi Ra sao - rồi buộc freen phải kể lại toàn bộ sự việc.
Khi Freen kể xong, cả hai chồm tới cười phá lên, nữa vì bất ngờ nữa vì không thế tin chuyện sẽ đến mức này. Nam khẽ thì thầm: "Tao không ngờ mầy lại rơi vào hoàn cảnh này. Từ trước tới giờ ít ai dám đụng đến Freen. Mầy biết mà - con nhà Chankimha, tiếng tăm vang lừng khắp vùng, ba mầy có máu mặt ở Thái."
Freen bĩu môi, tỏ ra không quan tâm: "Đúng thế. Nhưng tao không muốn ồn ào. Tao chi muốn lấy lại đồ của tao"
Lời nói như thép, lạnh lùng.
"Nè, Nam - quê mày ở đây, thế mày có biết con... con ranh đó không?"
Nam chậm rãi nghĩ, cố nhớ ra ai là người hay gây chuyện trong xóm,
Nam à một tiếng: "Um... để tao nhớ coi, lâu lâu tao mới về thăm quê, Trong suy nghĩ của Nam một hình bóng mờ dần hiện lên "Không lẽ..
con bé Bec ở xóm dưới?"
Freen thình lình hét lớn: "Nè! Nhớ chưa?"
Giọng cô vang trên bờ kênh làm cả hai giật mình.
"Nè biết giật mình không?"
Freen cười nham hiểm.
"Tao không nhớ vì thường về quê tao ở mãi trong phòng thôi' nam nói.
Rồi chợt Khoảnh khắc ấy, nhớ lại một khuôn mặt – những lần chạm trán, những lời qua tiếng lại – mọi thứ xô về trong đầu Nam.
Heng bĩu môi: "Rồi mày dắt hai tụi tao về cũng giống như mày à, định nhốt 2 tụi tao y chang mày hả?"
Nam lắc đầu: "Không đâu. Vì có hai đứa bây nên tao sẽ dẫn hai đứa bây đi chơi.
Nhưng bây giờ tao cần về gấp." Freen chen ngang.
Nam cau mày: "Mày có chuyện gì à?"
Freen hắng giọng, giọng nhỏ đi nhưng uy lực: "Vấn đề là tại mày, Nam. Lúc nãy tao đã đem theo súng, nhưng mày cứ lôi súng tao lại. Tao chỉ mang Theo để phòng thân thôi ai biết quê mầy có an toàn không?
Nam trợn tròn mắt: "Mày điên à? Có mầy là không được an toàn đấy!!Cho mày đem súng theo thì mấy bà hàng xóm nói tao dắt xã hội đen về quê à!" Giọng nam mất tự nhiên khi nghĩ đến những lời đồn có thể lan ra.
Freen lạnh lùng: "Nếu không thì con ranh kia tao đã bắn cho nó lết rồi Dễ gì chạy thoát khỏi tao"
Câu nôi khiến Nam tái xanh mặt- nam hiểu, có những thứ tốt hơn là tiền: thể diện, thanh danh, và hậu quả của lời đe dọa từ một cô gái không hề dễ bị bắt nạt.
Nếu nói cho freen biết thì lại có chuyện nên đành thôi!
ngày như tan dần sau rạng tre xa, Con đường làng nhỏ chìm trong lớp bụi hoàng hôn, gió chiều lúa quặn, khóm hàng lá dừa rì rào xào xạc, hương đồng ngai ngái theo bước chân ba người đang đi.
Nam đi trước, trên vai là túi đồ nhỏ; phía sau Freen và Heng lặng lẽ theo sau.
Cả ngày tìm kiếm, nói cười, cãi nhau cũng đủ khiến ai nấy đều thấm mệt, nhưng trong cái mệt lại xen chút an yên lạ thường.
"Trời sắp tối rồi, mau về thôi không mẹ tao lo," Nam nói, giọng nhỏ nhưng đủ ấm để kéo cả hai ra khỏi cơn im lặng.
Heng ngáp dài, vừa đi vừa càm ràm:
"Ở quê mày tối nhanh ghê, mới thấy nắng đó mà giờ sắp không thấy đường luôn rồi!"
"Ừ, quê mà. Sáu giờ là trăng lên, tám giờ đã nghe dế gáy đầy sân," Nam cười đáp.
Freen khẽ liếc nhìn xung quanh, Không khí nơi đây khác xa thành phố - không đèn đường sáng choang, không tiếng xe, chỉ có mùi cỏ mới cắt, tiếng chim gọi bầy lảnh lót trong gió yên, cô thấy lòng dịu xuống, đôi giày cũng tìm lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com