Oneshot
Iguro đã mơ về một giấc mơ kỳ lạ.
Ở đó, Mitsuri đã trút hơi thở cuối cùng dưới vòng tay của anh.
Gương mặt em vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngô thuở nào. Nhưng nó be bét máu, nước mắt đọng trên khóe mi, tràn ngập nỗi chua xót và đâu đó có cả sự thanh thản. Đôi mắt xanh ngọc đầy sức sống ngày ấy, đang dần lụi tàn.
Người anh như cứng đơ lại, chỉ biết ngẩn ra đó.
Giây phút bộ phận "Ẩn" và những kiếm sĩ khác trong Sát Quỷ Đoàn từ từ đưa em ra khỏi tay anh, Iguro mới hoàn hồn lại. Khóe mắt cay cay cùng với sống mũi nóng bừng báo rằng anh sắp rơi lệ. Nhưng những giọt lệ vẫn kẹt lại trong đôi mắt anh. Vì nếu Iguro khóc, anh sẽ cảm thấy nhục chết mất.
Khoảnh khắc Iguro rơi vào hoảng loạn, anh liền bừng tỉnh. Mồ hỗi đã chảy, làm ướt thẫm mảng áo của anh từ bao giờ. Iguro quay người lại, là Kanroji Mitsuri với mái tóc rũ xuống khuôn mặt và em vẫn đang say giấc nồng. Anh phần nào bớt lo lắng, con tim không còn đập thùm thụp nữa mà dần dịu lại.
Giấc mơ vừa rồi rất thật, thật đến nỗi mà nó giống như một mẩu ký ức bị bỏ quên hơn là một giấc mơ.
"A, Iguro-san. Anh dậy rồi sao?"
Ánh nắng yếu ớt của mùa đông nhẹ nhàng chiếu xuống căn phòng nhỏ. Mitsuri bên cạnh khẽ mở mắt, nụ cười em lấp ló đằng những sợi tóc hồng xanh. Iguro ân cần vén tóc em đến mang tai rồi cũng ôn nhu cười với em. Tuy nhìn hơi kỳ dị vì vết sẹo dài khủng khiếp, nhưng đối với Mitsuri, đó là nụ cười đẹp nhất trong lòng em.
"Ừ, buổi sáng an lành, Kanroji"
Thay vì đi thăm Chúa Công, nhà của Uzui Tengen, nhà của thằng nhóc Kamado hay là cùng nhau tung tăng khắp thị trấn, hôm nay Mitsuri lại muốn đi dạo trong rừng và khu vườn hoa tử đằng gần đó. Mitsuri thường thích sự náo nhiệt hơn sự yên tĩnh và ít khi em muốn đi những nơi chỉ có tiếng im lặng bao phủ. Nhưng Iguro cũng không lấy làm lạ vì em thay đổi thất thường lắm.
Hai đứa dắt tay nhau dạo quanh núi Kumotori. Em vui vẻ nhảy chân sáo, miệng ngân nga một bài hát do chính mình tự sáng tác. Lời bài hát không vần, nghe chẳng hay xíu nào. Nhưng ít nhất nó ngập tràn màu hồng của hạnh phúc, và quan trọng hơn, là nhờ giọng hát ngọt ngào của em cất lên. Hạt nắng lại một lần nữa rơi vãi trên nụ cười của em. Anh nhớ về giấc mơ sáng nay và nghĩ thầm: "Nó chỉ là giấc mơ thôi"
"Bây giờ đang lạnh và sương mù vẫn còn dày lắm. Em cẩn thận, đừng để bị trúng gió"
Iguro xoa đầu em, ngón tay đan vào mái tóc anh đào bồng bềnh, như thể thương hoa tiếc ngọc. Cũng phải, vì anh thương em lắm, vì em vĩnh viễn là của anh.
Sau cả buổi sáng đi quanh khu rừng, hai người vô tình dừng chân tại một bãi cỏ với những bông hoa hồng trải dài. Iguro mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, ánh mắt dõi theo em vẫn còn thỏa sức nô đùa chạy loanh quanh. Em bảo ở đây gió mát lắm và khung cảnh cũng rất thơ mộng, rồi nắm tay anh đi dọc bãi cỏ. Iguro ngoảnh mặt ra phía chân trời xa xôi kia.
Đẹp đến nghẹt thở, anh nghĩ.
"Em muốn đến đây thường xuyên thay vì đi thị trấn"
"Chỉ cần em thích là được"
Iguro cười cười rồi ôm em vào lòng, mặc cho ánh nắng cam vàng của hoàng hôn đang bọc trọn thân thể hai người.
Những tia nắng cuối cùng đã biến mất hoàn toàn, trả lại bầu trời cho ngôi sao trên cao. Sương mù tiếp tục kéo đến, làm giảm tầm nhìn không cho phép em nhìn rõ khung cảnh đằng xa.
Iguro mân mê tay em. Nhỏ bé nhưng đầy vết chai do đã từng cầm kiếm một thời. Thậm chí, còn có vài vết sẹo nhỏ do hậu quả của việc đi diệt quỷ. Nếu không có vết chai, vết sẹo đó thì tay em chắc sẽ phải nõn nà lắm. Anh khẽ lắc đầu, em đã chịu khổ nhiều rồi.
"Về thôi em, tối rồi. Ngồi nữa thì sẽ bị cảm lạnh mất"
Mitsuri vẫn ngồi đó im lặng.
Khuôn mặt của em trầm lại, đôi mắt của em đục lại và thiếu sức sống hơn bao giờ hết. Nó hướng tít ra phía chân trời, liệu em đang mong chờ thứ gì chăng?
"Về nào, Mitsuri. Ở nhà có Sakura Mochi cho em đấy"
"Em yêu anh, Iguro"
Câu nói Mitsuri chưa bao giờ thốt lên, hôm nay được chính Iguro nghe thấy. Mà không hẳn, anh còn nghe thấy trong giấc mơ nọ, trước khi em trút hơi thở cuối cùng.
"Anh ơi, anh có yêu em không?"
Gió lạnh bắt đầu cuộn lên, thổi tung mái tóc của em. Em lại cười, cười đến híp mắt lại. Nhưng không còn sự hạnh phúc trong nụ cười của em, không còn hạt nắng rơi trên nụ cười của em. Nó mang theo sự chua xót, còn lấm lem cả màu nước mắt. Cảnh tượng quen thuộc đến sợ hãi này, làm Iguro không người run rẩy.
"Có. Anh rất yêu em, Mitsuri"
Mitsuri bật cười, nhưng lệ buồn vương trên mắt em. Em nói rằng em hạnh phúc lắm. Em nói rằng có lẽ đây là khoảnh khắc thỏa mãn nhất cả cuộc đời em. Cuối cùng thì anh cũng nói yêu em, cuối cùng thì anh cũng gọi tên em, cuối cùng thì
Em có thể an tâm mà đi rồi
"Anh ơi, em thương anh lắm. Em đi một lát thôi, em vắng nhà một lát thôi. Em thề em sẽ về. Nên đừng mong mỏi đợi em, anh nhé?"
Iguro run rẩy mà vươn tay ra để ôm lấy Mitsuri. Nhưng dường như anh chẳng thể chạm lấy em, mặc dù em đang ở ngay trước mắt.
Như một thước phim cũ nát được chiếu đi chiếu lại cả chục lần trong đầu anh, ký ức của giấc mơ nọ hiện lên thật rõ nét. Từng khung cảnh, từng lời thì thầm, thủ thỉ phát ra văng vẳng trong đầu anh.
"Đừng đi... Anh..."
Iguro bám lấy áo Mitsuri vì anh biết, nếu bỏ ra thì em sẽ đi bất cứ lúc nào. Vì anh biết, nếu bỏ ra thì giấc mơ nọ sẽ thành hiện thực. Anh thực sự yêu em, anh thực sự không muốn mất em đâu.
Giọng nói của em cứ văng vẳng bên tai. Chẳng còn ngọt ngào, nó đầy đau thương. Iguro không muốn nghe nữa, mà cũng không thể nghe nổi. Anh chỉ biết quỳ xuống mà nắm chạt vạt áo em, mặc em lảm nhảm rằng hãy buông em đi, hãy quên em đi
Vì em chết rồi.
Trong khoảnh khắc sương mù thi nhau kéo đến làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa, nước mắt Mitsuri chảy ra nhiều như thác. Nhưng chưa kịp chạm xuống đất, thì nó đã nhanh chóng tan biến. Bỗng nhiên trong một giây, Kanroji Mitsuri biến mất như đã hòa vào trong gió, trong không trung.
Lúc đó, sương tan...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com