010 - WeanDomicDoo: MÊ
- huhuhu em lạy mấy anh! Mấy anh tha cho em, có gì sai mấy anh từ từ chỉ em huhu
Đăng Dương chấp tay lại, lạy lên lạy xuống hai người trước mặt. Thiếu điều quỳ xuống rồi đập đầu van xin nữa thôi. Đăng Dương khóc không ra nước mắt với hai người trước mặt. Đến tết rồi mà sao không tha cho em vậy huhu.
- Ơ, tụi anh đã làm gì Bống đâu
- Huhuh em lạy anh, anh tha cho em đi Wean ơi, Doo ơi
Hai người đầu trắng đầu đen nhìn Đăng Dương khóc lóc thảm thiết cũng không biết nên hành xử làm sao. Đăng Dương lại còn không dám nghe bọn họ giải thích, chỉ biết lạy lên lạy xuống.
- Ơ thôi, để tụi anh đưa em về. Ngoan rồi mai anh sang đón đi chơi nha
Trần Đăng Dương nghe tới đây là muốn xĩu tới nơi. Thoát không được mà còn muốn sang chở đi chơi nữa hả?
Hải Đăng nhét vào tay em túi quà, Thượng Long lại còn cho em một cành đào. Bắt ép em nhận dù em lắc đầu như điên từ chối. Nhưng dù có bĩu môi, mắt long lanh cỡ nào cũng không thoát nên đành ngậm ngùi xách đồ bước vào nhà.
Trần Đăng Dương chắc năm nay bước chân trái ra ngoài đường. Em chẳng hiểu kiểu gì nữa. Hôm trước đi chơi với hội bạn thân tiểu học để ăn mừng sắp tốt nghiệp. Cả đám hí hửng đi nốc vài ly rượu, lúc về thì em có hơi ngà ngà say nhưng bảo đảm tâm vững vàng thế nhưng chắc số em xui. Vừa đi được mấy bước là va vào mấy thẳng xỉn xỉn mê gái lẫn trai. Chúng nó ỷ đông hiếp yếu, dồn ép vào tưởng để dở trò đồi bại.
Đăng Dương còn chưa kịp múa võ cá thì từ đâu có hai chiếc phân khối lớn xuất hiện. Chiếu đèn vào chỗ em rồi còn vặn ga để nó nổ uỳnh uỳnh. Đăng Dương chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy đám say rượu ngã xuống đường hết, chỉ còn mỗi hai chiếc xe phân khối chiếu sáng hai người đã giải cứu em. Mỗi tội đèn xe chiếu soi quá nên Dương nhíu mày mãi cũng chẳng nhận ra ai cứu mình.
Đến lúc Đăng Dương được đỡ lên thì em mới nhìn rõ hai người trước mặt. Lúc này em cũng muốn xĩu tới tơi khi một người mặc áo da beo, cổ đeo vòng vàng thiệt bự như mấy ông phú nhị đại. Còn người kia mặc áo evisu đỏ, quần jean rách tua rua lại còn đeo kính râm. Đăng Dương tỉnh cả rượu nhìn chằm chằm hai người kia.
Nhưng dù sao cũng đã cứu mình nên em biết mình không thể hiện thái độ chê bai dù em ghét nhất hai cái phong cách này trên cuộc đời. Đăng Dương đứng dậy, ngoan ngoãn cảm ơn hai người vừa cứu mình với thái độ chân thành nhất trên cuộc đời lại còn hứa hẹn bao ăn một bữa để cảm ơn. Nhưng có lẽ giọng em có rượu nên vô tình chuốc say luôn hai người đối diện.
Wean và Hải Đăng Doo nhìn khuôn mặt trắng trắng tròn tròn kia của em mà trái tim đập rộn ràng như tiếng trống trường. Nhìn khuôn mặt em lại còn thoáng mấy vệt hồng trên gò má vì say lại còn đáng yêu hơn nhiều. Hơn nữa giọng em ngọt điên, ngọt ngào đánh gục bọn họ.
Hải Đăng và Wean cứ như bị bỏ bùa, hôm đầu em mời đi ăn là cả hai anh bảnh tỏn xách con chiến mã đi đón em. Không biết ai thấy bảnh chứ nguyên ngày hôm đó Trần Đăng Dương nhục nhã cúi gằm mặt không dám nhấc lên.
Thật sự Đăng Dương thấy nhục nhã vô cùng khi đi cùng 1 người mặc áo da báo đóng thùng quần tây đen. Giày tây và đeo vàng vòng. Không phải chê chứ Dương là Dương thấy ảnh giống mấy anh đại gia đi kiếm người đẹp trong đêm tối vậy đó. Còn người kia thì Đăng Dương nhớ đến cái áo evisu, quần đại bàng và dép tổ ong là cười không nổi.
Bữa ăn có món gì thì Dương không nhớ nhưng chắc chắn không thể nào quên ánh mắt người đời nhìn em bị kẹp giữa hai anh này. Nhục nhã...
Tưởng chừng sau hôm trả bữa cảm ơn là xong rồi. Nhưng không! Đăng Dương khóc không ra nước mắt khi ngày nào trước cổng trường cũng thấy hai anh phi chiến mã cào cào đến đón em. Đăng Dương chết đứng khi nhìn đám đông bu quanh hai anh xem đón ai. Tính trốn đi thì hai anh hùng hổ tiến đến em, vẫn là phong cách đó và quỳ xuống trao bó bông lên cho em. Đăng Dương lúc đó chỉ ước mình tàn hình mẹ cho rồi chứ khổ quá.
Sự nhục nhã này còn tăng thêm sự nhục lên 100 lần khi hội bạn thân biết sự tình. Chúng nó cười ha hả vào mặt em nhưng chẳng hiểu sau này có bị hai anh kia mua chuộc không mà chúng nó cứ thúc đẩy em tiến tới với hai anh đi. Thậm chí có ngày Đăng Dương tính cúp học để tránh gặp mà lại bị đám đó giữ lại không cho về. Nên cứ mỗi lúc tan học đi về là Đăng Dương lại chẳng muốn về. Em xuống rồi nhìn cái cảnh tỏ tình giữa sân nữa thì em chết mất.
Điển hình như hôm nay em cũng muốn đập đầu chết khi anh nào anh nấy rắc bông hồng thành hình trái tim trước cổng trường em. Lại còn thắp nến lung linh dưới cái thời tiết nóng chảy mỡ để lãng mạn. Không biết có lãng mạn được khúc nào không chứ nó mà cháy trường là thành lãng xẹt. Hơn nữa cũng chẳng biết ai tư vấn hay do sắp đến tết mà các anh còn chơi quả trang trí tết bằng cách cắm cây đào giữa trái tim rồi treo quà tết lủng lẳng trên cành.
Đăng Dương đứng hình với cái hình trái tim xen lẫn cây đào đó, thế mà anh da beo với anh dân phố vẫn tự tin mà quỳ xuống tỏ tình với em. Đăng Dương từ bất lực thành sợ hãi rồi bật khóc giữa sân trường mẹ luôn. Em cứ như bị bắt nạt, đứng ôm mặt khóc cả buổi không ai dỗ được làm hai anh cuống muốn chết.
Hội tiểu học biết em bị dọa cho khóc thật nên cũng xúm vào dỗ em. Thế là hôm nay trước cổng trường lại có tình trạng hỗn loạn diễn ra..
Mãi đến lúc mệt Đăng Dương mới nín khóc. Thế là hội tiểu học biết điều mà không nhây nữa dẫn em đi ăn an ủi. Hai anh nào xin xỏ rằng mình sẽ trả tiền nên mới được đặc cách đi theo em. Cuối buổi ăn cũng xin xỏ được đưa em về. Nhưng mà vẫn dọa Đăng Dương khóc tới nơi.
Đăng Dương nhất quyết không tin hai anh thích mình. Em chưa thấy thấy thích đâu mà chỉ thấy hai anh dọa em sắp xĩu tới nơi. Wean với Doo vẫn quyết tâm chứng minh rằng mình thích em lắm.
Lại còn bảo em dễ thương nên mới ghẹo làm Dương hoảng con mẹ nó hồn. Em né muốn chết thì kêu em dễ thương...
Không mấy anh ơi, em Dương sợ vãi linh hồn đấy chứ đùa. Tuy đã quỳ lạy van xin nhưng hai anh vẫn quyết tâm vô cùng. Thậm chí mùng 1 tết còn hứa hẹn sang xông đất rồi lì xì cho em. Đăng Dương muốn khóc phát nữa nhưng hai anh quyết tâm làm em chẳng biết làm sao. Hay giờ em kêu nhà đi du lịch chứ để mùng 1, một anh da báo và một anh boy phố vô nhà xông đất thì chắc không chỉ em xĩu mà ba mẹ em cũng lên tăng xông mất.
Đăng Dương bây giờ chỉ biết trùm mền khóc huhu cầu mùa tết an lành. Giờ em còn chẳng biết trốn bằng cách nào nữa. Đã vậy hai anh còn nhắn tin hứa hẹn với em một mùa tết "bốc cháy" nhất cuộc đời Dương.
Lạy hồn... Dương xin phép xĩu trước đấy!
Có ai cứu nổi Dương không ạ.... huhuh
____
Tự nhiên thấy cái cp này cũm dịu cũm dui dui =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com